Chương 23: Câu chuyện của Lucy.

Ẻng ẻng tui trở lại rồi đây hihi

-----------Bắt đầu nào-----------

Khi cánh cửa vừa mở, Sting nhận ra Lucy đang yếu ớt đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào liền đổ vào người anh. Sting chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gọi Laxus tới. Laxus thấy Lucy ngất đi trong vòng tay Sting, anh nói lớn với Virgo:

-Virgo!!! Nhanh gọi bác sĩ.

Laxus không nói hai lời liền bế Lucy về phòng, sau đó gọi Virgo tới giúp Lucy thay đồ. 15' sau, bác sĩ riêng của nhà Heartfilia tới. Mất thêm nửa tiếng chờ đợi, bác sĩ cùng Laxus và Sting ra phòng khách nói chuyện:

-Em tôi sao rồi? Nó có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?

-Tiểu thư cũng không bị vấn đề gì lớn chỉ là xây xước vài chỗ, cơ thể bị thiếu nước. Ngoài ra bàn chân có vết cọ xát mạnh của giày. Nghỉ ngơi 1,2 ngày là cơ thể sẽ bình phục. Tôi nghĩ là truyền dịch xong thì đến tối tiểu thư sẽ tỉnh lại thôi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

-Được rồi. Ông có thể về.

-Để tôi tiễn ông.

Sting đưa vị bác sĩ kia ra cổng rồi nhanh chóng quay lại. Laxus vẫn ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ. Sting lại gần hỏi:

-Anh bị sao vậy? Giấy gì kia?

Laxus không trả lời, chỉ tay ý bảo Sting ngồi xuống, sau đó đặt tờ giấy lên bàn. Sting không nhịn được mà cầm tờ giấy lên. Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ: "Laxus san, lâu rồi không gặp. Tôi đang nóng lòng chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau đây". Góc dưới in một hoa văn mà Sting cả đời không quên được - con dấu của Raven Tail. Không khí rơi vào im lặng.

Khi trời đã tối, Lucy từ cơn mơ dần mở mắt, cô cảm thấy có chút khát nước nhưng nhìn khung cảnh trước mặt lại vô cùng quen thuộc. Lucy chỉ nhớ rằng, cô đã chạy rất xa để về nhà. Sting thấy Lucy tỉnh lại, liền hỏi:

-Em tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không? Có muốn uống nước không?

-Anh...em khát.

Sting cầm ly nước ở bên cạnh giúp cô uống. Lucy cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô dựa lưng vào thành giường hỏi Sting:

-Anh....em về đây lúc nào vậy?

-Trưa nay. Em không nhớ gì à?

-Không phải nhưng....thật sự là em không nhớ làm sao mà mình có thể về đến nhà.

Cửa phòng từ từ mở ra, Laxus bưng một bát cháo còn đang nóng tiến vào. Chưa để Lucy mở lời, anh nói:

-Chắc cả ngày em chưa ăn gì rồi, ăn chút cháo đi đã.

Laxus có ý muốn giúp nhưng Lucy từ chối. Tay cô không bị làm sao, có thể tự mình ăn được. Laxus cũng không phản đối liền đặt bát xuống chiếc bàn nhỏ. Nhìn Lucy đang tươi tỉnh ngồi ăn, lòng 2 ông anh mới dịu lại. Cô biết anh trai mình muốn hỏi gì nhưng chắc chắn đã nhịn xuống vì không muốn cô áp lực. Sau khi ăn xong, Lucy nhìn 2 ông anh nhà mình liền bật cười:

-Em biết các anh muốn hỏi gì mà. Không cần phải căng thẳng vậy đâu.

-Không gấp, bọn anh chờ được.

-Được rồi, các anh cứ ngồi thoải mái đi. Thật ra thì một tháng trước trường em cho nghỉ để chuẩn bị cho hội thao. Cả Clb đã đến đảo Tenrou để luyện tập. Chỉ là ngày thứ 2 em gặp chấn thương nên chuyển từ Clb bơi sang Clb điền kinh...

Sting đang ngồi lập tức bật dậy, ôm lấy bả vai Lucy xoay ngang, xoay dọc:

-Tại sao em lại bị thương? Thương ở đâu? Thương như thế nào?

Laxus cũng khẩn trương nhưng không nói gì. Anh đặt tay lên vai Sting, ép cậu em mình ngồi xuống rồi nói:

-Em cứ kể tiếp đi.

Lucy cười nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện:

-Nói thật là em bị người ta đẩy xuống vực nhưng may là vai chỉ bị thương chút xíu nên cũng không sao. Em cũng biết có người cố ý nhằm vào em. Sau đó mấy ngày, khi vai đã đỡ hơn em nghe thấy Clb điền kinh định rời khỏi đảo, em liền chuyển sang đó và rời đi cùng họ. Nhưng ở Clb mới cũng không suôn sẻ lắm, có người theo dõi em. Cho nên khi gần kết thúc tập luyện, em xin về trước 4 ngày, em muốn nói cho các anh biết nhưng thật sự không may tí nào.

Nói đến đây, Lucy rũ mắt xuống, cảm giác có chút bất lực. Nhưng đột nhiên, ánh mắt cô thay đổi, nó ánh lên sự mạnh mẽ. Câu chuyện lại tiếp tục:

-Clb điền kinh chọn nơi luyện tập là một ngọn núi gần cảng Halugeon. Khi xuống thuyền, em cảm thấy có người theo mình gần hơn bao giờ hết. Nhân lúc hắn không để ý em liền bỏ chạy nhưng căn bản là không thể thoát. Em bị 1 tên khác đánh ngất...

Sting 2 mày nhăn lại, chửi 1 câu "mẹ kiếp". Lucy thở dài:

-Em cảm thấy mình bị nhốt ở 1 cái kho gần cảng vì nghe rõ tiếng sóng và tiếng còi tàu. Ngày thứ nhất, chúng trói em vào 1 cái ghế, gặng hỏi mối quan hệ giữa anh và Zeref như thế nào. Em nói không biết chúng liền tát mấy cái, căn bản cũng khá đau. Đến tối, chúng bắt em gọi điện cho anh để nói anh buộc phải giao ra tài liệu mật thì mới thả người. Em nhất định không gọi, chúng liền đập vỡ điện thoại còn đấm em vài phát sau đó thì ngất đi...

Tay Laxus nắm chặt, gân xanh nổi lên hiện rõ sự tức giận. Lucy đặt tay lên tay của anh, nói:

-Em cũng không có sao mà, chỉ là hơi mệt. Ngày thứ 2, chúng chỉ cho em uống có chút nước, cũng không hỏi gì nhưng em nghe thấy bọn họ định lôi em ra uy hiếp các anh. Em nhân lúc đổi ca canh gác lúc tối chạy ra ngoài, trốn giữa 2 cái bụi gai, chờ chúng dáo dác đi tìm liền tìm đường chạy về nhà. Vì không biết đường lại không đi nhờ được ai nên mãi trưa nay em mới về đến nhà.

Hai ông anh của Lucy không hẹn mà cùng ôm cô vào lòng. Các anh xót em gái mình phải chịu khổ, trong lòng lại càng hận Raven Tail. Lucy chợt nghĩ ra cái gì liền nói:

-Ngày mai em muốn trở lại trường.

-Không được.

Hai ông anh đồng thời lên tiếng.

--------End chương 23---------
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top