Chương 14: Cảm giác.

~~~~~ Lại là tui đây~~~~~

Lại là một ngày Valentine

---------------- Sờ tát hihi----------------

Vất vả lắm mới ôm được Lucy vào bờ, Natsu liền nói:

-Người đâu mà nặng như heo. Hừ -_-

Một tay đỡ đầu Lucy, tay còn lại vỗ vỗ vào mặt cô, Natsu khẽ gọi:

-Này, này.....

Một lúc sau vẫn không thấy Lucy có dấu hiệu tỉnh lại, Natsu chửi một câu "chết tiệt" rồi đặt cô nằm xuống sàn chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Khi mặt cậu gần với mặt của Lucy, Natsu cảm thấy tim đập mạnh một phát. "Cảm giác gì đây?" dòng suy nghĩ này bắt đầu chạy loanh quanh trong đầu cậu, hình ảnh về một thời cao trung "huy hoàng" cũng quay về tuy nhiên lần này không phải cảm giác ghê tởm mà là hồi hộp. Lắc lắc cho mấy suy nghĩ vớ vẩn rơi khỏi đầu, Natsu nghĩ cứu người quan trọng hơn liền cúi xuống nhưng càng gần mặt Lucy tim cậu đập càng mạnh. Natsu lại nhấc người lên, mặt có chút phiếm hồng.

-----------------------------------------

Tác giả: Cứ như vầy Lucy nhà ta sẽ rất nhanh chết vì không được thông khí hê hê :3

* cốp* 

Natsu: Viết nhanh lên cho ông *tức*

Tác giả: T.T *ôm đầu bỏ chạy*

-----------------Then------------------

Tự nhiên Natsu nghĩ ra nếu cậu hô hấp nhân tạo cho Lucy không phải 2 người sẽ môi chạm môi à? "Khoan đây không phải hôn mà là cứu người, đúng cứu người" sau khi thuyết phục trí não của mình, cuối cùng Natsu cũng an tâm làm việc.

-Khụ.........khụ......

Cuối cùng Lucy cũng tỉnh lại, Natsu thở một hơi rồi ngồi phịch xuống đất. Đúng là dọa chết cậu rồi. Lucy dần mở mắt, nhìn xung quanh. Cô cảm thấy không chân thực cho lắm, rõ là lúc nãy mình đang chìm xuống cơ mà? Đang mải suy nghĩ, Lucy liền thấy mặt Natsu che trước mặt mình, tay còn giơ lên vẫy mấy cái:

-Này tỉnh chưa???

-........

-Ê..........Ê...........Ê.........

-Tỉnh rồi.

Lucy chống tay ngồi dậy, nhìn về phía Natsu. Sau đó đứng dậy tiến về phòng thay đồ. Chân phải của cô cứ mỗi bước lại nhói một lần, Lucy biết ngay là lúc bị đẩy xuống thì chân cô bị chuột rút rồi. Natsu kiếm được bộ đồ sáng nay của mình để lại liền thay bộ đồ ướt ra. Cậu thay đồ xong cũng không vội đi, vừa quay lại thì thấy Lucy phải men theo tường để đi. Natsu còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy Lucy khuỵu xuống, coi bộ không bước được nữa. Cậu muốn bỏ đi từ lúc thay đồ xong nhưng không hiểu sao vẫn không yên tâm, ngồi chờ cho đến khi Lucy bước ra. Lucy thấy Natsu đứng đơ ra đó nhìn, cũng đành hết cách. Trong tình cảnh này, mặc dù không muốn nhờ vả cậu nhưng chân cô không bước được nữa. Lucy đành vẫy tay gọi Natsu:

-Này, cậu ra giúp tôi chút được không?

-Hả?

-.......... =_= . Chân tôi bị chuột rút, giờ thì không đi được.

-À...ờ......được rồi.

Natsu tiến đến, đỡ Lucy đứng dậy. Vừa mới đứng lên được một chút, chân trái của Lucy bị một cơn tê truyền tới, lập tức mất thăng bằng ngã vào người Natsu ( cẩu huyết đến rồi :) ). Cả hai liền ngã ra sàn, môi Lucy áp lên má Natsu (tác giả không cho hun đâu muahahaha). Tim Natsu chợt đập lệch một nhịp, "sao tim mình đập nhanh vậy?" mấy cái suy nghĩ lại nhảy múa trong đầu cậu. Mặt Lucy có chút phiếm hồng, không khí ngượng ngùng đến lạ. Cô nhanh chóng nhấc người ra khỏi người Natsu, quay lại hỏi:

- Cậu không sao chứ?

-.............. *đơ*

-Này........

-Ừm. Không sao.

Natsu ngồn dậy, đánh giá một chút liền quay lưng lại nói với Lucy:

-Lên đây, tôi cõng cậu đến phòng y tế.

Câu nói của Natsu khiến sự ngại ngùng của Lucy biến mất thay vào đó là cảm giác kì lạ. "Tên này hôm nay não úng nước à?" đấy là suy nghĩ đầu tiên khi Lucy nghe Natsu nói như vậy. Cô bất ngờ hỏi lại:

- Nay sao lại tốt vậy? Đổi xưng hô luôn.

-Hôm nay.........ngoại lệ.

-Ngoại lệ???

-Cậu có nhanh lên không? Tôi đổi ý bây giờ.

-Rồi rồi.

Lucy vất vả ôm lấy cổ Natsu. Đi được một đoạn Natsu liền than:

-Sao cậu có thể nặng như vậy?

-Cái gì?????????

Dù đang được Natsu cõng trên lưng nhưng cô vẫn giáng một cú vào đầu cậu. Thời gian buổi sáng nhẹ nhàng trôi, nắng rực rỡ chiếu vào mọi hành lang nơi Natsu cõng Lucy qua. Bất kì ai đi qua cũng đều nhìn họ, một phần vì đẹp đôi, phần còn lại vì bọn họ tò mò về cô gái trên lưng cậu. Tất nhiên là hai người họ không buồn để ý. Lucy mệt mỏi thiếp đi trên vai Natsu, cậu cũng rất nhẹ nhàng với cô. Đây là lúc Natsu nghĩ nhiều nhất về cảm giác của mình. Cậu thật sự không hiểu, mỗi lần ở bên Lucy luôn có cảm giác mới lạ, thật sự thú vị. Cậu cũng không hiểu sao chính mình nói không quan tâm nhưng lại để ý rất nhiều. Ngay lúc này, cậu có cảm giác cõng cả thế giới trên vai vậy, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đến phòng y tế, đúng lúc gặp ông bác sĩ cũng ở đây. Chỉnh lại cặp kính, đang định lên tiếng, ông ta liền bị Natsu ngăn lại. Đặt Lucy xuống giường, Natsu quay lại nói với ông bác sĩ:

-Cô ấy bị chuột rút rồi. Ông chữa đi.

-Này...này... cậu...thái độ này với bác sĩ là sao????

-Có bệnh nhân rồi, ông chữa đi. Nhiều lời thế làm gì?

-Cậu.....cậu...đúng là tức chết tôi.

Natsu ngồi xuống giường đối diện, trong ánh mắt chỉ có cô gái đang ngủ kia.............

---------------------------End chương 14-------------------------------

Cuối cùng cũng hoàn thành vào ngày valentine trắng hố hố

Dạo lày tác giả có hơi bận mong quý vị thông cảm T.T




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top