Chương 1: Trở về Nhật
Tại một ngôi biệt thự nhỏ, tiếng người mẹ vang vọng cả nhà:
- Lucy!! Dậy đi con. Nhanh lên không trễ học bây giờ. Ba con đã phải chờ 30' rồi đó. Lucy!!!!!!!!!!
- Con đây, con đây. Ba à, chờ con một chút.
Lucy cắn một lát bánh mì từ trong bếp, chạy với tốc độ ánh sáng ra phòng khách không quên ôm mẹ một cái, sau đó cầm đôi giày trên kệ lao ra ngoài. Cô không để ý lúc đó Virgo đang cầm một chậu cây đi ngang qua, Lucy vội hét:
- Virgo tránh ra!!
Virgo- cô hầu gái nhà Lucy mới tuyển thân thủ không tệ nên dễ dàng tránh qua còn Lucy thì đã quăng luôn đôi giày đi rồi. Cô mở cửa xe chui lên liền nghe thấy tiếng Virgo:
-Cô chủ quên giày.
Lucy nhìn xuống tay, đôi giày đã biến mất thì tự nhiên nghe thấy tiếng bộp. Hai chiếc giày đã nằm yên vị ngay sát cô. Lucy giơ ngón cái lên với Virgo thì chiếc xe bắt đầu phóng đi như tên bắn. Lucy nhận thấy một luồng sát khí ngay bên cạnh. Cô vừa quay đầu sang đã thấy ánh mắt như dao găm nhìn mình, đang định lên tiếng ba cô đã nói:
-Con đó, lúc nào cũng chậm trễ làm mẹ con la hét suốt ngày. Nay là ngày thi còn ngủ dậy muộn như này. Con nói xem làm sao ta yên tâm để con trở về Nhật chứ?
-Ba à, lúc đó Virgo theo con là được rồi. Không sao đâu ba phải tin tưởng con gái ba chứ.
-Con.... thật là hết nói nổi.
Jude nhìn đứa con gái mà thở dài một hơi. Hai anh của nó cũng phiêu bạt trốn nào không thèm ở nhà. Nay đứa con này cũng muốn trốn, ông lắc đầu ngán ngẩm. Đoạn đường đến trường cấp 3 của Lucy dài cả chục cây số cũng được rút ngắn nhất để cô có thể kịp giờ thi. Lúc xuống xe Lucy nhe răng với ba mình rồi chạy mất dạng vào trường. Vừa vào trường, cô đã bị Juvia kéo cổ lại, hét cho một trận tơi bời:
-Lucy!!!!!!!!!!!!!!! Cậu có biết còn 2' nữa là vào thi không hả?????????? Bà đây chờ cậu muốn chết rồi.
-Xin lỗi mà. Tại tớ ngủ quên. Đi thôi nhanh lên.
Juvia tức xì khói nhưng vẫn phải lết theo Lucy đi thi. Dù sao 2 đứa sức học trâu bò nên cũng không lo lắm. 11h bài thi kết thúc, 2 đứa lôi nhau đi ăn mừng. Bài thi này quyết định xem Lucy có được học ở Nhật hay không, còn Juvia vì vấn đề gia đình nên chưa thể đi cùng Lucy.
3 ngày sau.............
Lucy và Juvia hồi hộp đứng trước bảng điểm. Rồi 2 bạn nhỏ gào lên như 2 con dở:
-Đỗ rồi. Chúng ta qua rồi. Lại còn đứng đầu.
Quay mấy vòng tại chỗ, 2đứa nhìn biểu hiện của mọi người liền cười xấu hổ rút lui. Ra khỏi trường, Lucy đề nghị:
-Nay về nhà tớ ăn mừng đi. Tớ đỗ rồi mai hoặc ngày kia sẽ có giấy mời nhập học thôi. Chán quá, chúng ta lại phải xa nhau.
Juvia nhìn Lucy nhăn mày, không phải hằng ngày 2 đứa cãi nhau đến tóe lửa hay sao. Tự nhiên nay nó lại đổi tính à? Nhưng dù sao Lucy cũng là bạn thân nhất của Juvia nên cô cũng hiểu ra. Tối sau khi ăn mừng xong Juvia ở lại nhà Lucy. Cùng nhìn lên trần nhà, Lucy lại bắt đầu:
-Cậu có cậu tớ sẽ buồn chết đó.
-Thôi đi bà. Để cho con yên.
-Juvia à, cậu thật vô tình.
Sau một hồi bát nháo, 2 người liền trở nên im lặng. Lucy quay sang ôm lấy Juvia:
-Không có cậu đúng là rất buồn.
-Đừng lo sang Nhật rồi cậu sẽ có bạn mà. Sau khi nhà tớ ổn định tớ sẽ sang đó tìm cậu. Lúc đó đừng có mà không quen người bạn này nha.
Rồi 2 người cùng chìm vào giấc ngủ, mỗi người lại theo đuổi giấc mơ cho riêng mình.
Sáng hôm sau khi Lucy tỉnh dậy đã là 10h sáng rồi. Không thấy Juvia bên cạnh cô cũng lọ mọ xuống giường. Vò vò mái tóc vàng của mình, miệng ngáp tới mang tai Lucy mắt nhắm mắt mở xuống lầu. Thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách mà không có Juvia, Lucy đang định hỏi thì thấy mẹ lên tiếng:
-Nhà Juvia có việc nên con bé về rồi. Con đó, sao không vệ sinh cá nhân đi hả? À mẹ nhận được giấy thông báo nhập học của Fairy tail gửi cho con rồi.
-Thật hả mẹ?????? Đâu đâu? Đưa con đi.
-Vệ sinh cá nhân đi đã.
Lucy đi làm mọi thứ với tốc đọ ánh sáng, sau đi phi xuống lấy giấy thông báo. Trên giấy thông báo ngày kia đến trường đăng kí thủ tục vậy là mai cô phải đi rồi. Lucy liền bàn bạc với ba mẹ một chút rồi lê dọn đồ. Chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc điện thoại:
-Em gái nhớ anh không? Nghe mẹ nói em đỗ vào Fairy tail rồi hả?
-Tất nhiên. Em siêu mà. Cơ mà anh đang ở chỗ nào đấy? Mẹ gọi anh về mà không được.
-Anh đang ở Nhật, cả Sting nữa. Nhưng mà em đừng nói cho mẹ biết đấy.
-Hối lộ em đi rồi em bảo kê cho.
-Con nhóc này, dám uy hiếp anh mày hả?
-Không là em bảo mẹ đó nha.
-Được rồi sang đây rồi anh bao em tất được chưa?
-Thành giao. Lúc đó anh đừng có mong trốn.
Anh em nhà Lucy luôn có những mẩu chuyện suy dinh dưỡng kiểu này nhưng vô cùng thân thiết với nhau.
Sáng hôm sau ba mẹ và juvia tiễn Lucy ra sân bay. Sau khi dặn dò con gái mẹ Lucy- bà Layla liền nói một hồi với Virgo. Ba Lucy cũng không bảo gì nhiều chỉ mong cô có thể về thăm mọi người là được rồi. Còn Juvia ngày thương cãi nhau là thế nhưng nay lại rưng rưng. Cầm tay Lucy cô nói:
-Sang đấy nhớ thường xuyên liên lạc với tớ đấy.
-Được rồi. Đừng có khóc đó. Tớ không dỗ được cậu đâu. haha
-Này tớ còn chưa thèm khóc đâu. Đây quà cho cậu đi đường. Bánh này tớ phải dậy rất sớm để làm đấy. Ăn cho hết nghe chưa.
Lucy giật giật mắt. Juvia nấu gì cũng được chứ tuyệt đối không thể làm bánh. Nó không cháy thì cũng không thể nhai nổi. Lucy đành ngậm ngùi nhận lấy. Sau đó sân bay thông báo giờ khởi hành cô chia tay mọi người. Nhật ơi ta tới đây, Fairy tail chờ ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top