Chap 3: Buổi tiệc (Phần 1)
Cả phòng trong công ty nhanh chóng biết cô là bạn gái anh. Đơn giản là do anh tự truyền ra với lý do làm vậy người ta mới tin. Cô nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ mấy nhân viên nữ trong phòng. Ngưỡng mộ cái gì chứ, mỗi lần gặp anh là cứ phải anh anh, em em, thật là mệt chết. Tuy nhiên người ghét cô cũng trở nên nhiều, có mấy kẻ còn ghi trên bàn làm việc cô mấy câu như: "Đồ hồ ly tinh!", "Giỏi lắm là được chống lưng chứ gì?",... Cô thật là phiền chết!
Cô được giao một dự án lớn. Là do anh muốn giúp cô nhanh chóng lên chức phó phòng. Cô chăm chỉ làm việc, quyết làm một con kiến cần mẫn đến tận khuya. Cạnh tranh chức phó phòng còn có một nhân viên gạo cội tên là Minerva. Không hiểu sao cô ta lại thoải mái đến kinh ngạc, không có vẻ gì là chuẩn bị.
Rồi đúng vào hôm công bố bản dự án, cô ta đột nhiên nói máy tính bị bẻ khóa, thông tin mất hoàn toàn. Cô ta còn khéo léo nói nhất định đã copy vào USB. Cả phòng nháo nhào lên tìm cái USB và phát hiện ra nó nằm trong túi xách của Lucy. Lucy nghiễm nhiên gánh mọi tội lỗi, từ nhân viên ưu tú giáng xuống làm nhân viên mấp mé bị sa thải, lương cũng giảm đi một nửa. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô càng lúc càng khó khăn với việc tiếp cận chủ tịch tập đoàn Hắc Long.
Tuy tâm tình đang rối như tơ vò, lại vô cùng tổn thương vì bị làm hỏng danh dự, nhưng trước mọi người, cô vẫn giữ nguyên nụ cười. Không cần vội, thời tiết vào đông, trời đang mưa, khóc trong mưa sẽ không ai nhìn thấy, sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Cơn mưa tầm tã ào ào trút lên thân hình cô gái. Gương mặt cô ướt đẫm không rõ là nước mắt, nước mưa hay cả hai. Lần đầu tiên cô bị đánh bại theo một cách bẩn thỉu như vậy. Mọi thứ đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Thế giới đột nhiên quá đỗi xấu xa. Sự tức giận, thất vọng và bức bối đang trào lên như một ngọn lửa chực thiêu rụi cả người cô từ bên trong. Chợt cảm giác mưa ngừng, cô ngẩng đầu lên thì bị lôi vào một lồng ngực vững chắc.
- Những lúc thế này cần có người ở bên cạnh. Yên tâm đi, tôi sẽ yên lặng, không nói gì.
Đột nhiên, một làn sóng ấm áp từng chút, từng chút một tràn vào trái tim cô gái. Lần đâu tiên trong đời có một chàng trai ôm chầm lấy Lucy khi cô khóc.
Chủ nhật đến nhanh hơn Lucy tưởng. Cô đã dự định sẽ có một ngày ngủ vùi trong chăn vì giữa thời tiết lạnh cắt da thế này thì việc được chui vào chăn ấm thật sự rất tuyệt. Tuy nhiên dự định của cô tan biến hoàn toàn khi anh đề nghị đưa cô đến dự buổi tiệc sinh nhật gì đó của nhà anh.
- Tại sao tôi phải làm thế? Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Đừng có ép tôi tới mấy chỗ đông người đó. Chuyện này không có trong thỏa thuận. Tôi chỉ giả làm bạn gái anh, thế là đủ.
- Nếu cô giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ một người bạn gái, tôi sẽ giúp cô tiếp cận chủ tịch tập đoàn Hắc Long.
Lucy ngạc nhiên:
- Cái gì? Đừng nói hôm đó là anh...
- Phải, tôi đã nghe hết. Thật ra nếu muốn gặp chủ tịch, cô không cần phải leo lên ghế trưởng phòng cái chi nhánh nhỏ nhoi này làm gì, vì nó không có chút ý nghĩa nào cả. Là cô ngốc sẵn hay đột nhiên ngu ngốc vậy? Một tập đoàn lớn, kinh doanh trên hơn năm mươi lĩnh vực như Hắc Long thì mấy chi nhánh nhỏ nhoi thế này phải có tới hàng trăm. Cô muốn gặp chủ tịch e rằng còn khó hơn việc lạc đà chui qua lỗ kim.
- Không lẽ anh biết chủ tịch?
- Biết hay không không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ giúp cô chút chuyện ấy. Tuy nhiên cô đừng mơ. Chủ tịch sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua thứ gì không đem lại lợi ích cho công ty.
Lucy nghĩ rằng tuy hơi phiền nhưng đi dự tiệc một buổi cũng chả sao, đổi lại cô có thể có cơ hội chạm mặt chủ tịch tập đoàn Hắc Long. Không phải cô không biết việc gặp chủ tịch là vô cùng khó khăn, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Thông thường không hay mặc váy nên cô định mặc quần jean bình thường như đi làm, nhưng nhỏ Juvia lại một mực kéo cô ra shop chọn váy. Thật sự thì mấy cái váy rất đắt tiền khiến Lucy không thoải mái. Cô định chọn một chiếc váy satin màu nâu, nhưng Juvia lớn tiếng phê bình cô không có khiếu thẩm mỹ rồi đưa cô đến tiệm khác, sau đó là làm tóc, trang điểm,...
Natsu nhờ tài xế riêng đưa cô đến buổi tiệc. Cô thở mạnh trước cánh cửa lớn của khách sạn rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng nhạc lớn vang lên cùng ánh đèn chói mắt và rất nhiều người ăn mặc vô cùng sang trọng, tao nhã khiến cho cô hơi chán. Cô thật sự rất muốn đi về vì từ nhỏ cô ghét nhất là đến mấy chỗ toàn những người giàu có kệch cỡm như thế này. Anh đang đi về phía cô một cách chậm rãi. Khi nhìn thấy cô, gương mặt anh lộ ra sự ngạc nhiên đến tột cùng.
Cô khó chịu nhìn anh, thấp giọng hỏi:
- Nhìn tôi kinh khủng lắm sao? Cái này là do bạn tôi...
- Không, cô rất đẹp. – Anh đột nhiên dịu giọng.
Cô hơi ngạc nhiên, kiếm cớ vào toilet. Anh vẫn đứng thất thần ở đó nhìn theo bóng cô khuất dần. Anh thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Lần đầu tiên anh khen một cô gái đẹp mà không phải Lisanna, lại là lời chân thật từ tận đáy lòng. Nhưng phải công nhận là cô làm cho anh choáng ngợp, vì bình thường cô chỉ búi tóc lên cao, ăn mặc xuềnh xoàng. Anh tặc lưỡi: Đúng là người đẹp vì lụa. Dù sao tối nay anh cũng không bị mất mặt. Anh còn sợ cô sẽ diện quần jean đến nên đã nghĩ ra cách đối phó với mấy bà cô nhiều chuyện. Nhưng bây giờ chắc chẳng cần rồi.
Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào trong gương. Đó là ai vậy? Một người phụ nữ có vẻ dịu dàng với mái tóc xoăn nhẹ thả hờ, đôi mắt to và sâu cùng bộ váy voan màu đen nhạt thật quyến rũ. Trông cái người trong gương kia thật chả giống với hình tượng mạnh mẽ của cô tí nào. Nhưng không phải như thế này cũng rất đẹp sao? Vả lại, anh cũng khen cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top