Chương 3: Nhận ra

   Buổi chiều nay, cô phải trực nhật, rõ ràng cô đã quét lớp sạch sẽ vậy mà lúc ra về không những giấy mà sting, bánh kẹo đầy trên sàn nhà. Cô phải dọn tới hơn 6h mới xong, cái lũ quỷ. Lucy bước xuống từng bật cầu thang 1 cách nặng nề cầm theo bịch rác. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bỏ túi tác vào thùng rác lớn.

    Lê bước ra khỏi cổng trường, Lucy bị bất ngờ vì ông thầy đang ngồi ở quán nước mía đối diện trường. Anh vẫn đang cúi xuống nhìn những bộ hồ sơ. Lucy không biết vì sao mà cô lại chạy lại ngồi cạnh anh

"Vừa trực lớp xong, ước gì thầy mời em uống nước mía ăn bánh tráng cuộn"

    Anh ngẩng đầu lên nhìn cô hơi cau mày, chờ cô cả buổi chiều không thấy thì ra là ở lại trực lớp.

"Em đang dụ ăn tôi đó hả?"

"Ùm, thầy đừng keo vậy mà "

"Bình thường không thích tôi mà?"

"Ờ há, chắc tại thầy bận áo sơ mi trắng đẹp trai hơn nên em có cảm tình "

"Được rồi, tôi mời"

     Đúng thật nha, Natsu nói cô mới nhớ, tại sao gặp nhau trên lớp cô cảm thấy anh thấy ghét lắm kìa, vậy mà sao hôm nay gặp hắn cô lại thấy anh rất hiền, rất dễ gần nha. Thôi cũng được. Tập thích hắn thử cô cũng đâu có lỗ

"Lisana đã bị đuổi học"

"Tại sao? "

"Vì dám ức hiếp em"

    Cô im lặng không nói, anh lại nhỏ mọn rồi, chỉ là hơi ăn hiếp cô thôi mà, cần gì phải làm vậy chứ?

"Thật ra tôi chờ em"

"Thầy chờ em?"

"Ùm, kể từ ngày mai tôi phải trở lại công ty làm việc. Thật ra là tôi cố ý dạy em, cố ý làm khó em, cố ý nhường em, cố ý bảo vệ em, cố ý đuổi những kẻ có thể gây hại em tránh xa em. Là tôi cố ý nhưng vì....tôi yêu em"

     Lucy đang uống ngụm nước mía phun hết vào người anh! Ôi cha mẹ ơi, đó giờ Sư đồ luyến chỉ có trong truyện, sao bây giờ lại ở trước mặt cô vậy?

"Em....em xin lỗi, em no rồi "

      Lucy đứng dậy đỏ hết cả mặt cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước, anh ở phía sau chỉ khẽ lắc đầu hét lên

"Nếu muốn gặp tôi đến tập đoàn Dragneel tìm"

     Sau khi về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm, sau đó lại tiếp tục xem tivi, hình như cô đã quên chuyện xảy ra lúc nãy.

     Sáng sớm hôm sau xuống sân, lại 1 thầy giáo mới. Thì ra anh nói thật. Anh đi rồi. Trong khi cả lớp trong không khí tang thương tiễn thầy giáo cũ thì cô lại xuống căn tin ăn mừng

      1 tuần rồi lại 2 tuần trôi qua, hình gần đây không ai cãi nhau với cô, gần đây không ai nhường nhịn nó, gần đây không ai làm khó cô, gần đây... không ai làm vừa mắt cô

    1 tháng...2 tháng sau. Bây giờ nó mới nhận ra liệu có trễ quá không? Từ lúc nào anb đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô? Cô nhớ hình như lúc anh nói tạm biệt anh có nói đến cái gì đó để gặp hắn. Cái gì niu.. niu di lân à ?

     Đến cuối tuần cô mới nhớ thì ra là Dragneel . Thua luôn. Theo nó biết thì anh đang làm trong 1 công ty rất lớn, người như anh cùng lắm là làm nhân viên nhỏ. Lucy chọn cho mình bộ váy màu hồng phấn, nhìn trẻ trung năng động hợp với tuổi 17 của cô

     Đứng trước tập đoàn Dragneel cô bị mất hồn vì vẻ đẹp của tập đoàn này Thật là đồ sộ nha.  cẩn thận bước vào quầy lễ tân. Cô gái mặc chiếc áo dài màu vàng vui vẻ nhìn Lucy mỉm cười

"Cho hỏi em cần gì?"

"À chị ơi, cho em gặp Natsu có được không ạ?"

"Natsu ? *

"Dạ"
 
    Lễ tân khẽ liếc nhìn nó đánh giá 1lượt. Lùn, không xinh, hơi ngốc, nói chuyện ra là biết ngu. Họ Dragneel vốn dĩ đã hiếm. Cả cái công ty này người duy nhất tên Natsu Dragneel chính là CEO của họ. Chẳng mấy ai được gọi thẳng tên tổng tài vậy mà cô dám?

"Cho hỏi cô có hẹn trước không? "

"Không "

"Vậy mời cô theo chúng tôi ngồi chờ 1 lát, tổng giám đốc đang họp "

     Cái gì? Anh là tổng giám đốc? Thảm rồi, cô dám gọi thẳng tên tổng tài của họ thảo nào bọn họ lại nhìn cô như vậy. Cô chờ anh từ sáng đến gần 5h mới thấy từ trên thang máy bước xuống 1 dáng người quen thuộc nhưng đi cạnh là 1 cô gái chân dài váy ngắn xinh đẹp đầy gợi cảm và quyến rũ. Anh tan làm. À thì ra là vậy. Là anh không có thời gian dành cho cô chứ không phải anh bận. Cô đứng lên bỏ về thì hắn lại nhìn thấy nó

"Lucy ? Sao em lại ở đây?"

"Sáng nay tôi uống lộn thuốc. Được chưa?"

"Em đến tìm tôi?

"Ùm"

"Sao lại vậy? "

    Cô bước chân về phía lễ tân cau mày, giỏi lắm, anh đã dặn họ chỉ cần Lucy đến thì dù đang đi công tác ở nước ngoài anh cũng nhất định bay về. Vậy mà hôm nay anh chỉ ở văn phòng phê duyệt hồ sơ dự án vậy mà họ lại bắt cô chờ từ sáng tới tận bây giờ.

     Thấy anh bỏ đi, cô cũng cầm túi xách bỏ về, cảm giác gì đây? Là yêu, là ghen sao? Là sự ích kỷ khi thấy người mình yêu đi cùng người con gái khác hay là cảm giác nhói ngực trái vì người ta chỉ xem mình là trò đùa.

     Đúng là tập đoàn Dragneel rộng lớn, đi mãi mà chẳng ra được, vừa ra khỏi cửa đã bị anh kéo ra bãi xe

"Tôi đưa em về "

" ...."

"Em có muốn cùng đi ăn tối không? "

"...."

"Em sao vậy? "

"Thầy ơi yêu em được không? Đừng từ chối vì em lỡ...yêu thầy mất rồi, em xin lỗi vì hay nỗi cáu với thầy, em xin lỗi vì đã chống đối thầy, xin lỗi vì đã chửi thầy. Em làm việc gì cũng không biết suy nghĩ. Thứ gì trong tay em em vẫn rất dễ làm mất. Thầy cho em 1 cơ hội được không? "

"Ngốc à, anh còn sợ em sẽ không nhớ anh. Em xin lỗi như vậy không hay lắm. Chi bằng em làm vợ tôi giúp tôi quản lý tập đoàn Dragneel thì có thể tôi sẽ tha lỗi cho em"

     Cô im lặng dụi đầu vào ngực Natsu mặc kệ anh đang lái xe, cô tham lam ngửi mùi bạc hà trên người ạn khẽ nói

"Chờ em lớn nha anh!"

"Mau lớn 1 chút, anh chờ"

"Vâng ạ"

_____________END___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu