Chap 9: Xin lỗi
Cô vẫn ngồi trên bàn nhưng không ăn nữa, anh thật quá đáng, sao cứ phải chọc ghẹo cô chứ? Họ càng im lặng, không khí càng khó chịu, cô không thể ngồi ở đây thêm được nữa, chắc cô sẽ bị không khí này làm cho ngạt thở chết mất. Nghĩ thế cô liền đứng dậy định đi khỏi bếp những chưa kịp bỏ đi tay cô đã bị tay của ai kia nắm chặt. Cô không chống cự cũng chẳng nhìn lại, chỉ đứng yên mặc kệ anh đang đến gần mình.
-Xin lỗi.- Giọng nói nhỏ nhẹ của người con trai tóc hồng phát ra làm cô hơi rung động nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ đợi nghe anh nói tiếp.- Tôi chỉ nghĩ cô sẽ tốt hơn nếu không yêu tôi thôi.
-Gì chứ? Tôi có nói tôi thích anh à?- Cô quay lại tỏ vẻ giận dỗi.
-Nhưng tôi lại nghĩ là cô nói thật rồi!- Anh nói như khẳng định.
-Anh nghĩ sao thì tùy, tôi không quan tâm.
Cô quay lưng bỏ đi thì anh đã ôm chằm lấy cô từ phía sau. Anh nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đôi vai nhỏ nhắn của cô, nhìn cô một lúc mới nói thêm.
-Cô có thật sự thích tôi không?
-Không!
-Vậy thề đi.
-Thề gì?
-Thề rằng cô không hề thích tôi.
Cái gì? Anh đang trêu cô sao? Anh rõ ràng biết cô đang giận mà, sao lại còn quá đáng vậy chứ. Chịu hết nổi rồi, cô không thể nhịn thêm nữa, cô mà cứ im lặng thì chỉ thêm buồn thôi. Không chịu được nữa, cô nói hết, nói cho anh nghe thật rõ:
-Ừ đấy! Tôi thích anh đấy! Được chưa? Tôi ghét anh, anh thật quá đáng! Tại sao cứ bắt tôi phải nói thật ra vậy chứ?- Cô nói rồi rút tay mình ra khỏi tay anh và chạy thật nhanh lên phòng.
Từ lúc cô nói thật anh đã đứng im lặng và không khỏi ngạc nhiên, anh thừa biết cô thích anh nhưng anh lại không biết cô giận đến thế. Natsu lập tức chạy ngay lên phòng để nói chuyện với cô.
"Cạch"
Anh mở cửa thì đã thấy cô trùm chăn kín mít, cô nằm yên nhưng nếu nhìn kỉ thì có thể nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ cô. Cô khóc rồi! Anh tự trách mình đã ép cô phải nói ra sự thật, đã làm cô thêm đau lòng.
-Xin lỗi em.- Anh đến ngồi gần cô, nói.
-...
-Tôi không muốn em phải khóc như vậy đâu.
-...
-Đừng im lặng thế tôi lo đấy!
-Mặc kệ tôi.
-Giận hơn rồi sao?
-Tôi biết là anh không thể thích tôi.
-Em nói gì thế?
-Tôi biết tôi sai nhưng tôi không thể nào dừng lại được. Tôi biết anh là một người máy, anh không thể yêu con người vậy mà tôi đã làm anh khó xử...
-Làm gì phải khó xử chứ? Em có làm gì sai với tôi đâu.
-Anh có giận tôi không?- Từ nãy giờ cô chỉ trùm chăn giờ bỗng ngồi bật dậy nhìn anh như hối lỗi.
-Em nghĩ xem.- Anh nhếch môi.
-...
Cô chỉ im lặng nhưng trong lòng thì nghĩ anh sẽ giận cô lắm. Anh biết cô đang nghĩ gì liền dùng hai bàn tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình.
-Nghe cho kĩ nè nhóc. TÔI THÍCH EM.
Cô như đứng hình trước câu nói đó, khuôn mặt vẫn đang rất gần mặt anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Anh đùa à? Lúc đầu còn nói không thích cô mà sao giờ lại...
-Không tin à?- Anh như hiểu cô đang nghĩ gì liền hỏi thêm.
-...
Cô lại im lặng nữa rồi, thấy vậy anh đưa mặt cô lại gần mình hơn nữa...gần hơn... Họ chạm môi nhau, điều đó làm cô ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng nhắm mắt đón nhận sự ấm áp từ anh.
"Sau này khi tôi không còn ở cạnh bảo vệ em nữa, hãy sống thật hạnh phúc và luôn mỉm cười".
.
.
.
.
.
Xin lỗi mấy bạn vì Mi dự định sẽ đăng chap mới hôm qua nhưng nay mới có thời gian đăng nhe. Có ai còn nhớ Au không? Đọc vui vẻ nè, tiếp tục hóng chap đi nhe <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top