Chap 7: Một ngày cùng anh

Ngày mới lại đến, ánh nắng ấm áp vẫn như mọi khi chiếu rọi vào phòng hai người nào đó đang say ngủ. Người con trai thì nằm ngửa và bị tay người con gái tóc vàng ôm lấy bụng, cô từ từ mở mắt và nhìn dáo dác chưa biết chuyện gì.

Một...hai...ba

"Rầm"

Cô đá anh lăn cù xuống đất không thương tiếc làm Natsu giật mình tĩnh giấc, anh khó chịu.

-Cô làm gì thế hả?-Anh nhíu mày.

À, giờ cô mới nhớ ra mình là người đề nghị anh nằm trên giường, thế mà cô còn tưởng anh biến thái bò lên ngủ với cô. Cô bậy hết sức! Cơ mà cô nhớ hôm qua đã để cái gối ở giữa rồi mà, sao sáng hôm nay nó lại bị đá phăng xuống đất rồi?

-Ahihi, hôm nay trời đẹp quá nhỉ?- Cô gãi đầu chuyển câu hỏi.

-Thôi, bớt đánh trống lãng cho tôi nhờ.- Anh nói và nhìn cô làm cô đành nói thật.

-Thôi mà Natsu, tôi nghĩ anh là người rất tốt bụng mà nhỉ? Đừng tính toán thế chứ, hả?

Anh phì cười khi thấy hành động của cô, cô đúng là chỉ được cái giỏi nịnh. Cô cười cười rồi đi làm vệ sinh cá nhân, hôm nay cô phải rủ anh đi đâu đó chơi để cảm ơn mới được, dù sao chủ nhật ở nhà cũng buồn. Lát sau cô bước ra, thấy anh đang ngồi xem tv thì nhảy lên giường nhìn anh:

-Nè Natsu, đi đâu chơi đi.-Cô nói, giọng rất trẻ con.

-Đi đâu là đi đâu? Hôm qua ăn sinh nhật rồi còn đòi đi đâu nữa?- Anh vẫn giữ thái độ cũ.

-Đi mà, đi! Đi đi! Tôi muốn đi.-Cô chu mỏ nũng nịu như đưaa xon nít lên ba.

-Rồi, rồi, cô định đi đâu đây hả?

-Tôi muốn đi ăn cơ, anh dắt tôi đi ăn đi.

Cô từ nãy giờ cứ như con nít làm ăn cứ tưởng cô đang sốt. Anh tiến lại gần cô, lấy tay đặt lên trán hỏi:

-Nay cô bị ma nhập à? Cái tính bà chằn đâu mất rồi?- Anh nhìn cô bằng ánh mắt "kì thị".

-Ai bà chằn chứ? Tôi có bị gì đâu, hoàn toàn khỏe và sung sức đi chơi đây.- Cô nhảy cà tưng để khoe sức khỏe.

Anh đơ, chẵn lẽ hôm qua sinh nhật cô, cô ước bà Nguyễn Thị Dẹo nhập mình hay sao mà nay dẹo như con nít thế không biết.

-Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn, được chưa?

-Được, được.- Cô vỗ tay như con nít. Anh đâu biết rằng cô cố tình tỏ vẻ dễ thương hơn mọi ngày chỉ vì muốn anh chú ý đến cô đâu chứ. Anh ngốc quá mà!

Lát sau, cả hai thay đồ và rồi lên xe máy, anh chở cô đi ăn nhiều quán đến nỗi họ đi muốn không được nữa. Sau khi lượn vòng nhiều quán ăn, nơi họ đang đi hiện giờ là một quán trà sữa rất đẹp, nơi đây còn có nhiều dãy được ngăn cách nhau, anh và cô ngồi ở góc bàn sát tường, anh nhìn cô ăn uống vui vẻ mà lòng thầm cười.

-Wow, ngon quá đi! Sao anh không ăn nữa?- Cô cười nhìn anh.

-Thôi cho tôi xin, bụng tôi chắc to hơn bụng con heo rồi đấy.- Anh cười.

Bỗng Natsu vươn tay ra lấy khăn giấy và nhẹ nhàng lau miệng cho cô làm cô đang cười tươi vì được ăn ngon thì bỗng mở to mắt ngạc nhiên đứng hình mấy phút.

-Ơ, ca...cám ơn.

Mặt cô đnag đỏ lựng, điều đó làm người con ttai trước mặt cảm thấy cô thật dễ thương, vô thức, anh nhéo nhẹ hai má phúng phính của cô.

-Này, ăn nhiều quá coi chừng sau này hành heo đấy!- Anh đùa cô.

-Kệ tôi, tôi mà thành heo chắc anh cũng là heo đấy! Anh nhìn xem, bụng anh cũng căng tròn như cái bụng bia luôn kìa. Kiểu này thì khỏi lấy lại cơ sáu muối haha.- Cô chọc ghẹo lại anh, trong lòng vẫn còn bối rối vì anh bẹo má mình.

-Anh lẹ đi còn về nữa kìa.

-Biết rồi, tại anh mà tôi ăn không được đấy chứ.- Cô đổ thừa anh.

- Lại còn nói nhiều được à? Ăn lẹ lên.

-Biết rồi.

Sau khi ăn xong, họ tính tiền và ra về, cả hôm nay cô cứ như con nít làm anh vừa thấy dễ thương nhưng vừa lo không biết cô có bị gì không. Anh định chở về nhà nhưng cô lại chưa chịu mà đòi đến góc hoa anh đào cầu vồng một lát, Natsu thấy thế cũng chìu theo.

Hoa anh đào cầu vồng là một loại hoa nổi tiếng chỉ có ở thành phố Fiore, vào ban đêm, lá cây sẽ pbats ra ánh sâng đủ màu sắc như cầu vồng vậy, ngoài ra đến lễ hội hoa anh đào cây sẽ được nhổ lên và đặt trên thuyền trôi trên sông thành phố Fiore. Cô và anh đến gần cây, cô thở một hơ thật sâu và cười tươi nhất có thể, nhìn anh.

-Này, anh có biết đây là cây gì không?

-Có nghe qua, cây hoa anh đào cầu vồng nổi tiếng ở thành phố này.

-Tôi rất thích cái cây này.

-Ừ.

-Vậy nên ta ở đây chút nhé!- Cô cười.

-Rốt cuộc cô muốn nói gì đó đúng không?-Anh nhìn cô.

-Thôi thì tôi cũng không muốn giấu nữa.- Giọng cô nhỏ dần và tiến lại gần anh. - Natsu, tôi thích anh.

Cơn gió thổi ngang làm tóc cô tung bay, có một người con trai đang rất vui mừng khi nghe câu này nhưng rồi ...

-Xin lỗi....tôi không thích em.

Anh quay mặt định đi dến chiếc xe thì đằng sau, một âm thanh rất nhỏ đủ để anh nghe thấy làm anh dừng lại. Cô đang khóc, anh thật sự cũng rất yêu cô, nhưng như vậy thì sao? Yêu cô để rồi khi anh ra đi cô sẽ lại đau lòng, thà là từ chối tình cảm này còn hơn là để cô đau khổ khi yêu anh. Anh đã dần hiểu tại sao hôm nay cô lại lạ như thế rồi, cô muốn anh chú ý đến mình.

-Hihi.- Cô cười khúc khích làm anh quay lại nhìn.- Anh nghĩ tôi thích anh thật à? Thôi nào, tôi giỡn đấy, mình về thôi.

Cô nói và nắm tay áo anh kéo lên xe, từ đằng sau, tay cô thả lỏng không bám vào áo anh. Anh hiểu chứ! Cô cố cười và nói rằng chỉ là đùa nhưng thực chất là đang tự an ủi mình. Anh có lỗi với cô, có lỗi vì không thể yêu cô, có lỗi vì đã để cô khóc và có lỗi vì đã làm cô yêu anh.

"Xin lỗi em vì tất cả, sau này chắc chắn sẽ có một người khác yêu em và làm em hạnh phúc hơn là anh."

.

.

.

.

.

Mi đây ạ, có ai nhớ con Au này không? Nhớ mấy bạn lắm nhưng vì dạo này đang bận tập để thi hót rồi, đi thường xuyên nên không có thời gian viết. Con Au sẽ thi tốt và ra chap sớm hôi, đừng bỏ em nó tội nghiệp nha. Thương gia đình mình qué à <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top