Chap 5: Đi học

Lucy thức dậy, cô chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân để đi học, hôm qua ông cô đã nộp đơn cho Natsu nên hôm nay cô sẽ đi học cùng anh. Cô bước vào nhà tắm, chuyện hôm qua cô còn rất ngại, cả đêm qua thật sự cô đã không thể ngủ được, chỉ mới ngủ xíu là lại thấy anh rồi. Tên đáng ghét đó, định ám cô tới khi nào đây? Lát sau, cô bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy ngắn màu xanh trông cô rất dễ thương.

-Nè, tôi xong rồi đấy, anh cũng vào thay đồ lẹ lên còn đi nữa.

-Rồi rồi, bà chằn, có cần phải nhắc tôi nhiều vậy không?- Anh cười một nụ cười sát bao nhiêu con gái nhìn cô.

-Cái gì? Anh nói ai bà chằn hả? Mà tôi nói luôn, sau này đừng có mà dùng cái nụ cười đó trước mặt tôi, tởm chết đi được.- Thật không? Không! Cô đang chết ngất với nụ cời của anh thì có.

Anh bước vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân, lát sau bước ra anh đã mặc đồng phục của trường cô, một cái áo sơ mi trắng cùng với một quần tây xanh. Trông anh lúc này đẹp đến mức ai kia phải đứng hình. Thấy cô đứng nhìn anh như thế, anh bước lại gần.

-Gì thế? Chỉ mặc đồng phục thôi mà!- Anh đùa.

-Ừ thì chỉ là đồng phục thôi, có chuyện gì sao?- Cô hiểu ý anh nên giả vờ bình tĩnh.

Anh bước đến gần, ngày càng gần hơn nữa, cô thấy vậy thì lùi về phía sau cho đến khi lưng cô dựa vào tường và không thể lùi được nữa. Lúc này Natsu để một tay chống lên tường như không cho cô thoát.

-Nè, tôi nói anh không được làm bậy nha.- Cô chỉ một ngón tay lên mặt anh như cảnh cáo nhưng thật ra là hoảng sợ chết được đấy.

-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô trước đây hả?- Anh đùa cô.

-Anh...anh không được đến gần. Tên biến thái, tên xấu xa.- Cô lấy tay che đi phần ngực như tự vệ.

-Cứ mắng đi, tôi không giận đâu, tôi chỉ sợ cô không thoát được thôi.

-Anh...anh

Natsu cúi xuống bên môi cô, từ từ tiến lại gần, ngày càng gần làm cô nhắm tịt hai mắt.

Một giây...hai giây...ba giây.

Cô he hé mắt thì thấy anh chỉ nhìn cô, hú hồn, cô còn tưởng anh hôn cô thật đấy, nhưng thật ra trong lòng lại có chút hụt hẫn. Anh ghé xuống sát tai cô, thì thầm:

-Cô nghĩ tôi thèm làm gì cô chắc, bà chằn.

-Anh...anh...

Cô không thể nói thêm gì, anh thì cười như trêu cô rồi đi trước, cô cũng chỉ biết đỏ mặt đi theo sau.

-Anh đợi tôi đã.

-Tôi là tên biến thái đấy, đừng theo tôi.

-Natsu Dragneel, anh được lắm, dám trêu tôi. Tôi sẽ cho anh biết tay.- Cô lầm bầm rồi chạy lên chỗ anh.

Lát sau họ đến trường, cô thì vào lớp trước, còn anh thì vào cùng với cô Erza. Bà cô Erza này là chủ nhiệm lớp 12A2, là một bà chằn chính hiệu với những hình phạt nghiêm khắc và cũng vô cùng biến thái. Tuy nhiên bà cô này còn rất trẻ chỉ mới 22 tuổi và là chị họ hàng xa của Lucy. Erza mở cửa bước vào sau đó nói với lớp:

-Các em thân mến, hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới.- Cô quay ra cửa như gọi anh vào và nói tiếp.- Đây là Natsu Dragneel, từ nay bạn ấy sẽ học lớp này cùng với các em. Hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.

Cả đám trong lớp vỗ tay như mưa. Nhất là tụi con gái. Biết tại sao không? Ai bảo anh đẹp quá làm chi, nhưng cũng vì thế mà có một cô gái mái tóc vàng ngồi ở bàn thứ ba dãy một không được vui à.

-Natsu, em xuống ngồi kế Lucy nhé.

-Vâng.

Anh bước xuống cái bàn thứ ba dãy một mà lúc nãy có người không được vui đó, ngồi xuống và cười với cô một cái.

-Chào, mình là Natsu.- Anh đùa cô.

-Bớt giả tạo nha.- Cô nhìn anh bằng ánh mắt "kì thị" vốn có.

-Biết rồi, bà chằn, lâu lâu mới có cơ hội diễn, cô cho tôi diễn sâu xíu chết cô à?

-Tôi thích vậy đấy, được không? Tên biến thái.

Hình như cô hơi lạ nha, sao sáng giờ nói chuyện có vẻ hơi lạnh lùng với anh vậy? Cô giận anh chuyện gì à? Hay vì cô không muốn ngồi kế anh? Anh cứ thắc mắc suy nghĩ mấy tiết liền. Anh không muốn cô như vậy chút nào. Nhưng anh đâu biết rằng cô còn buồn chuyện lúc sáng và còn giận hơn khi thấy đám con gái trong lớp mắt hình trái tim nhìn anh cơ chứ. Nhưng rồi đến giờ ra về cô cũng bỏ anh mà đi trước, vì vậy anh đã phải chạy hết tốc lực mới đuổi theo kịp cô.

-Nè bà chằn, hôm nay cô ăn trúng cái gì mà thay đổi 360 độ thế?- Anh nói, có chút mệt vì đuổi theo cô đoạn đường dài thế mà.

-Tôi sao chứ? Còn bình thường, không có ăn trúng gì hết biết chưa hả?- Cô nói, không thèm nhìn anh.

-Giận tôi chuyện gì à?

-Không giận.

-Thật không?

-Không...Ủa lộn, thật.

Anh cười khi thấy cô như thế, trồn cũng dễ thương đó chứ. Rồi anh câu cổ cô và đi về mặc cho cô cứ đòi anh buông ra.

-Nè bà chằn!- Anh lên tiếng.

-Gì hả tên biến thái?

-Mai là thứ bảy, đi đâu chơi nhé.

-Chi vậy?

-Mai thì biết, hỏi nhiều.

Cứ thế họ vui vẻ nói chuyện...à không, chửi lộn trên đường về. Cô sẽ còn nhiều ngạc nhiên hơn vào ngày mai mà.

"Tôi muốn trước khi trở thành đống sắt vụn có thể làm việc gì đó cho em, cho dù là nhỏ hay lớn tôi đều sẽ làm cho em. Vì vậy hãy luôn mỉm cười nhé. Hãy hứa với tôi, cho dù tôi không còn bên cạnh, em hãy luôn mỉm cười...vì tôi, được không?"

.

.

.

.

.

Hé nhô mấy bạn nào đọc tới dòng này nha, hiện giờ tâm trạng con Au đã có phần tốt hơn và cũng rảnh rỗi nên có lẽ sẽ tranh thủ đăng chap thường xuyên như trước. Au cũng cám ơn mấy bạn nào đã bình chọn, bình luận cho fic. Con Au thì tự nhận là thân thiện và cũng thích mấy bạn đọc nên ai bình luận em nó sẽ trả lời lại hết cho, tự thấy mình cũng rảnh :). Fic này thì mình xin nói thêm là xoay quanh cuộc tình của NaLu là chính, vì vậy các bạn đọc đừng thắc mắc tại sao lại ít nhân vật trong fic nha. Bạn nào yêu thương con Mi thì tiếp tục  hóng chap mới nha, Mi thì thương mọi người như gia đình trên Wattpad vậy á. Thương gia đình nalucute. Bái bai <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top