Chap 4: Tôi và anh

Dạ con Mi đây ạ, hình như fic này không được nhiều lượt xem như fic kia, hơi buồn nhưng dù sao Au cũng rất vui vì cũng có bạn luôn ủng hộ em nó nè. Vào chap 4 luôn ik nhe.

.

.

.

.

.

Anh ngồi trên giường nơi có người con gái đang say ngủ, có lẽ vì dạo gần đây cô học quá nhiều nên mệt mỏi. Bàn tay to lớn của anh vươn ra vuốt mái tóc vàng óng ả của cô, cô khi ngủ trông rất dễ thương và dịu dàng, khác hẳn cái tính năng động hằng ngày.

"Ước gì tôi có thể nhìn thấy em như vầy mỗi ngày, dịu dàng, đáng yêu và không chút phiền muộn, nhưng chắc không còn nhiều thời gian nữa, tôi biết một người máy không thể có tình cảm với con người, đó là sai trái. Nhưng em cứ thế này thì làm sao tôi nỡ ra đi đây?"

Anh ngắm nhìn cô rất lâu, đến lúc Lucy từ từ mở mắt, bốn mắt chạm nhau, chớp chớp. Một, hai, ba...

-Áaaaaaaaaaa.- Cô hét lớn và ngồi bật dậy.

Trời ơi, cái giọng cô hét lớn đến nổi màng nhĩ anh muốn lủng luôn rồi đây, đúng là lúc ngủ với lúc thức khác nhau một trời một vực. Cô đứng lên giường nhìn anh một lát rồi mới chỉ tay vào mặt anh, trông cô lúc này rất tiếu đấy.

-Anh...anh đang làm gì đó hả? Anh muốn làm gì? Anh định hại đứa con gái nhà lành thùy mị nết na xinh đẹp như tôi sao? Hay anh đang xem tôi ngủ say chưa để anh giết người cướp của hả? Anh nói ngay, không tôi sẽ...sẽ đuổi anh ra khỏi phòng.

Cái gì thế? Mặt anh chẳng lẽ gian đến mức làm cô nghĩ vậy sao? Nhưng mà hành động và lời nói của cô chỉ đang làm anh muốn bật cười lớn, cô đang hoảng sợ hay đang kể chuyện cười thế?

-Nè, bộ trông tôi giống tên biến thái lắm hay sao hử?- Anh cười.

-Anh chẳng những giống mà là rất rất rất giống đó biết chưa?- Cô lấy cái gối chọi vào người anh nhưng anh đã chụp lại được.

-Thôi nào, mới thức dậy mà đã la làng la xóm như thế rồi, sớm muộn hàng xóm người ta cũng qua đây góp ý cô thôi.

-Chứ ai bảo anh muốn làm chuyện đen tối với tôi trước?- Cô cãi lại.

-Tôi chưa làm gì mà nhỉ? Hay là cô để tôi làm xong rồi đổ lỗi cũng chưa muộn mà.- Anh cười, nói đùa làm cô đỏ mặt như trái cà chua.

-Tên biến thái, tên xấu xa, tên ác độc, chết đi.- Cô nói rồi lườm anh một cái sau đó đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cái gì đây? Cô bị gì mà tim cứ đập thình thịch thế không biết? Lucy ơi mày tỉnh lại Lucy ơi! Cô tự đánh vào mặt, lắc đầu rồi chuẩn bị đi học. Lát sau, cô bước ra với đồng phục trường Fairy Tail với áo trắng cùng chiếc váy ngắn màu xanh, trông cô giờ rất đẹp.

-Tôi đi học đây, anh ở nhà đừng làm gì biến thái đó.- Cô nhìn anh.

-Cái đó thì tôi không hứa đâu, biết đâu ngứa tay tôi đốt phòng cô luôn không chừng. -Anh đùa, nhìn cô.

-Anh...anh...được anh mà đốt là tôi hỏa thiêu anh luôn cho biết.

Cô quay đi định mở của nhưng đã nghe tiếng anh ở sau:

-Tôi đi học với cô được không?- Giọng anh dịu lại.

-Gì? Anh đi là đi thế nào hả? Hay anh nói anh là phụ huynh của tôi?- Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

-Gì chứ, mặt tôi già lắm sao mà đi làm phụ huynh, tôi muốn đi học với cô cơ mà!- Anh phồng má.

-Ờ thì... để nữa tôi kêu ông tôi nộp hồ sơ cho anh đi học được chưa, tên biến thái.- Cô nhìn anh với ánh mắt "kì thị" rồi đi như bay đến trường.

Giờ trong phòng chỉ còn lại mình anh, anh cười nhẹ, ít nhất thì trong thời gian này cũng phải đi học cùng cô chứ, anh còn có thể ở gần cô được bao nhiêu ngày đâu. Nhưng trong lòng lại có chút suy nghĩ, nếu một ngày anh không còn bên cô nữa thì sao? Thôi, anh cũng chẳng buồn gác lại những dòng suy nghĩ mà đi ra ngoài hóng gió một chút.

Chán quá đi, nếu chỉ đi vòng vòng đường phố như vầy thì cõ gì vui đâu, anh muốn gặp cô nói chuyện cơ mà...Trong đầu bỗng nảy ra một ý kiến, đến trường cô chơi là hợp lí nhất rồi, nghĩ vậy anh chạy như bay đến trường cô nhưng chắc chắn là không thể nào đi cửa trước được, ai rảnh mà cho người lạ vào. Anh đi cửa sau, cửa tường, haha. Tất nhiên cái tường được xây rất cao để người ta không thể leo vào được, nhưng với chiều cao 1m83 như anh thì chuyện đó là bình thường như chuyện ở phường thôi. Anh leo chưa đến 3 phút thì đỡ qua được bên kia thành công. Ghê chưa? Một giây, hai giây, ba giây...Á, anh quên mất là anh đâu có biết lớp cô, ấy vậy mà nảy giờ đổ công đổ sức vào đây cho đã rồi về à? Anh rảnh quá mà! Không được, đã đến rồi thì phải đi một vòng cho biết trường cô trông như thế nào chứ!

Anh đi xung quanh trường làm những học sinh trong lớp nào nhìn ra cũng ngạc nhiên, mấy đứa con gái thì la làng nhìn anh với ánh mắt đắm đuối. Ai bảo trời cho anh đẹp quá làm chi! Đi ngang lớp 12A2, nơi có người con gái tóc vàng ngồi bên trong. Cả lớp thấy trai đẹp đứng ngoài thì la làng làm cô tò mò nhìn ra, cái gì? Cô bất ngờ chạy ra với vận tốc ánh sáng và lôi anh ra sau trường.

-Anh làm gì ở đây thế hả? Tôi đã nói là anh còn phải làm hồ sơ mới đi học được mà.

-Tôi vào đây chơi, xem cô học có tốt không ấy mà.- Anh cười vỗ vỗ đầu cô.

-Thôi, cho tôi xin đi, lỡ có người thấy anh họ tưởng anh là người lạ rồi hỏi đủ thứ thì sao?

-Yên tâm yên tâm, hạ hỏa đê, tới chơi xíu thôi mà. Bà chằn.- Anh nhìn cô, đùa.

-Cái gì, bà...bà chằn hả? Anh...anh dám nói tôi là bà chằn hả tên biến thái?-Cô nhíu mày ra vẻ giận dữ nhưng có chút cười nhìn anh.

-Thì cô là bà chằn khó tính, khó chịu nên tôi kêu cô là bà chằn.

-Anh...anh.- Cô chưa kịp nói gì thì anh chạy trước

-Anh đứng lại cho tôi, dám nói tôi là bà chằn hả? Tôi đánh anh chết luôn.- Cô đuổi theo. Cứ vậy họ cười đùa rất vui vẻ.

-Á.- Cô trượt chân té xuống đất. Do lúc nảy trời vừa mưa nên giờ sân rất trơn.

-Nè.- Anh chạy lại chỗ cô, ngồi xuống gần cô và nói tiếp.-Cô không sao chứ? Đưa tôi xem nào.

Anh định xem thử nhưng cô lại rút chân lại.

-Không cần đâu, tôi ổn.

-Ổn gì mà ổn, đưa chân tôi xem.- Anh nắm lấy chân cô, tỏ vẻ lo lắng.- Trầy rồi này, ổn gì mà ổn hả? Thôi cô ngồi đây đợi tôi vào lớp lấy cặp cho cô rồi cổng cô về.

-Ơ, tôi ổn mà, còn học được, anh lo về đi.

-Còn cãi!- Anh bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt như ra lệnh làm cô không dám nói thêm gì.

Anh chạy đi lấy cặp sách cho cô rồi cổng cô lên lưng mình, tắm lưng rộng lớn của cô tỏa ra hơi ấm làm cô cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu. Họ cứ như thế mà im lặng, nếu là bình thường thì anh sẽ lại chọc cô là bà chằn nhưng vì thấy cô như này anh cũng không còn ý chọc nữa.

-Nè.- Anh lên tiếng.- Ngủ rồi à.

-Gì chứ, làm như tôi là heo ấy.-Cô nhăn mặt.

-Thì cô là heo mà.- Anh cười.

-Cái gì, anh...thôi tôi không thèm cãi với anh.

-Giận à?

-Ai thèm giận anh, tên đáng ghét.- Cô nói nhưng thật ra miệng đang tủm tỉm cười kia kìa.

Cứ thế họ đi về đến nhà, đến nơi thì cô đã ngủ trên lưng anh từ lúc nào, anh cười và đỡ cô nằm xuống giường.

-Ngốc, vậy mà em cũng không chịu thừa nhận là heo đi.- Anh đùa và hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Ngủ ngon đi, mấy hôm nay em học bài khuya lắm đấy.- Anh nói và đi ra ngoài để lại cô gái đang say... à không, đang giả bộ say ngủ.

Thấy anh đã đi ra ngoài, cô ngồi bật dậy không thể nhịn được mà cười như điên vì hạnh phúc. Cô phải làm sao đây? Rối quá, sao tim cô đập thình thịch vậy nè? Vui quá đi mất.

-Không được Lucy ơi, mày không được nghĩ nhiều, làm sao có chuyện anh ta thích mày được. Tên đáng ghét, tên xấu xa.

Cô nằm xuống giường và lăn qua lăn lại không thể nghĩ được chuyện gì, Tối nay chắc cô sẽ thức suốt đêm mất thôi.

"Anh có thích tôi không? Tôi thì thích anh đấy! Được không? Dù chúng ta có khác nhau về thế giới hay về suy nghĩ, hãy để tôi yêu anh được chứ?"

.

.

.

.

.

Fic này có ai thấy hay không? Không được nhiều người đọc hơi buồn, hic hic. Nhưng không sao, con Mi vẫn thương mấy bạn đọc nà. Có ai hóng chap mới không giơ tay điểm danh để con Au nhanh ra chap nà. Trong thời gian đợi ủng hộ fic kia của Mi nha. Thương <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top