Chap 3: Cảm giác
Hôm nay cô cảm thấy Natsu rất lạ, anh có vẻ ít nói hơn mọi ngày. Sao thế không biết?
-Nè.- Cô lên tiếng.
-Ơ hả, gì thế?- Anh giật mình.
-Anh đang nghĩ về chuyện gì à?- Cô lo lắng hỏi.
-Ờ không, chẳng có gì cả. À mà hôm nay tôi cần ra ngoài có chút chuyện, mọi người tiếp tục ăn cơm đi nha.
Anh nói và đi ra khỏi nhà chưa kịp để cô hỏi thêm gì. Cô khó hiểu quay sang nhìn ông Makarov.
-Có chuyện gì hả ông?
-Haizz, ông no rồi, cháu ăn tiếp đi.- Ông nói rồi bỏ đũa xuống đi lên lầu.
-Ủa, ông, ông.
Giờ còn mình cô thì chán chết, hết muốn ăn rồi nên cô lên phòng tắm. Cô ngồi trong phòng tắm, đầu cứ tự hỏi tại sao hôm nay cả hai người đều lạ như vậy và đã ngăm nước rất lâu. Tối đó đăm ra bị sốt và phải nằm trên giường. Anh trở về sau khi ra ngoài từ chiều đến giờ, thấy cô nằm trên giường đắp chăn kín mít liền lo lắng.
-Sao thế, bệnh à?-Anh đặt tay lên trán cô.
-Bị sốt nhẹ thôi ấy mà.- Cô nói nhỏ.
-Nóng như vầy mà là nhẹ đó hả?
Anh nhíu mày và chăm sóc cho cô, anh tự tay nấu một bát cháu nóng và đắp khăn lên trán cho cô. Anh còn chạy đi mua thuốc cho cô. Cô đã nói không cần kia mà. Nhưng rồi vì quá mệt mà cô thiếp đi, giờ cũng là nửa đêm rồi còn đâu. Anh ngồi đó nhìn người con gái đang say ngủ, trong lòng có chút dao động, bất giác Natsu đặt một nụ hôn lên trán Lucy nhưng rồi thấy mình có hành động kì lạ anh luền giật mình đứng dậy. Anh bị gì thế? Sao tự nhiên trong lòng rối bời hết lên vậy? Một loại cảm giác mới chăng? Mai dợi khi cô khỏe lại anh phải hỏi cô mới được.
.
.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi nơi cô gái tóc vàng đang say ngủ làm cô tỉnh giấc. Hôm qua cô quá mệt mỏi nên sáng nay còn hơi khó chịu trong người, cô quay qua lại tìm anh thì thấy người con trai tóc hồng đó đang chống tay ngủ dưới giường cô, chắc hôm qua anh mệt lắm. Tim có chút loạn nhịp, cô đặt tay lên tim mình, cúi xuống nhìn người con trai tóc hồng. Anh đúng là rất đẹp, dù là bản sao nhưng thật sự anh rất điển trai y như được điêu khắc tỉ mỉ trên từng nét vậy. Cô nhẹ đặt ngón tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh rồi lần xuống nơi sống mũi sau đó là đôi môi. Cái gì thế Lucy? Cô bệnh rồi, định rút tay lại thì đã bắt gặp ánh mắt của người đó làm cô giật mình quơ tay loạn xạ.
-Cô làm gì thế?- Anh ngồi dậy nhìn cô.
-Ơ tôi chỉ là thấy có... à có cáu gì đó dính trên mặt anh nên mới lấy giùm thôi mà. Hơ hơ.-Cô cười gượng gạo.
-Ừ. Mà nè, hôm qua cô làm gì mà để bị sốt cao thế hả?
-Ơ tại tôi lo suy nghĩ về một vấn đề nên... nên ngâm trong bồn tăm hơi lâu.- Thôi rồi, có khi nào anh sẽ nói cô là con gái hư thân mất nết không huhu.
-Lần sau cẩn thận hơn đấy nhé. Để tôi kiểm tra lại nào.
Anh áp sát trán mình vào trán cô để kiểm tra nhưng hành động đó của anh đã làm ai kia tim đập loạn xạ. Cô vội lùi về sau mấy bước.
-Tôi... khỏe rồi.- Mặt cô giờ đỏ hơn cả trái cà chua đấy.
-Ừm... Nè, tôi hỏi cô vài chuyện.
-Chuyện gì?
-Tôi có... đọc trên báo thấy những thứ như tim đập mạnh khi ở gần ai đó, rôig có cảm giác lạ, muốn được ở bên người đó. Thế... thứ đó là tình cảm gì vậy?- Anh làm sao có thể nói anh là người có cảm giác đó được chứ.
-À đó là tình yêu đấy.
-Là sao?
-Là yêu một người nào đó, luôn quan tâm họ, luôn muốn ở bên họ, nói chung là tình cảm đó rất tuyệt vời.
À, cái này thì anh hiểu chút ít vì trong số những kí ức bị chia ra có hơi liên quan đến nó.
-Ừm.-Anh khômg nói thêm gì chỉ gật nhẹ đầu.
-Mà... anh đang thích ai à?- Cô đưa mặt lại gần anh.
-Sao cô lại hỏi thế?- Anh nhíu mày.
-Thì nếu không sao anh lại hỏi đến vấn đề này.
-Chỉ là thấy trên báo nên tò mò thôi.- Anh chối.
-Thật không đó?- Cô tỏ vẻ nghi ngờ.
-T...thật chứ sao không. Thôi cô còn mệt thì lo nghỉ ngơi đi, đừng có hỏi nhìu mệt quá.
Anh đi nhanh vào nhà tắm bỏ lại cô ở ngoài đầy những thắc mắc.
"Xin lỗi em, một ngày nào đó tôi sẽ phải rời xa em. Chúng ta từ đầu đã là không có kết cục tốt đẹp. Sao này có chuyện gì làm ơn đừng yêu tôi, được không?"
Người con trai đứng sau cánh cửa, một giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt. Đây là gì? Có phảu là nước mắt? Anh đang buồn, đang khóc vì cô.
" Nếu một ngày tôi rời xa em làm ơn hãy tươi cười. Nếu một ngày tôi rời xa em làm ơn hãy hạnh phúc. Nếu một ngày tôi rời xa em làm ơn hãy cho tôi được gặp lại em...lần nữa."
.
.
.
.
.
Vâng, Mi đây. Dù là fic mới nhưng có vẻ mọi người cũng rất yêu thương và ủng hộ cho Mi ạ. Có nhiều bạn lo rằng không biết fic này là HE hay SE, mình là tác giả nhưng mình cũng đang hoang mang lắm nhưng thôi, truyện mà, cũng phải có fic HE fic SE chứ cái nào cũng HE hết thì cũng đâu có hay. Và từ giờ Au sẽ giữ bí mật về cái kết và không tiết lộ đâu. Bạn nào muốn biết HE hay SE thì hãy tiếp tục theo dõi fic nha. Yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top