Chap 2: Thời hạn
"Thời hạn là hai tháng, một là tôi sẽ sống hay hai là tôi sẽ trở thành một đống sắt không hơn không kém. Tất cả là do số trời. Thời gian này, tôi muốn ghi lại những hình ảnh vui vẻ của em..."
.
.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng, một người con gái nhẹ nhàng mở mắt dậy, cô nhìn xung quanh bà tự hỏi sao khung cảnh lại lạ thế này? Sao chật thế? Chớp chớp mắt cô còn chưa tỉnh hẳn thì thấy cái đầu hồng ngay trước mặt. Sao cái đầu hồng này lạ quá, cô chưa thấy bao giờ. Người đó cựa quậy tỉnh giấc và vừa ngước lên đã thấy cô. 1 giây...2 giây...3 giây...
-ÁAAAAAA.-Cả hai giật mình đồng thanh.
-Anh/Cô làm gì ở đây?-Đồng thanh tập hai.
-Anh...anh... ai cho phép anh ngủ gần tôi?
-Gì? Từ tối tới giờ tôi ngủ đây mà, cô kêu tôi ngủ đây giờ lại hỏi thế là sao?- Anh gãi đầu nhíu mày.-A, hiểu rồi, tối qua cô cố tình ngủ say lăn xuống đây đúng không.
-Chắc là tôi lăn xuống đây
...nhưng...nhưng tôi không thèm anh đến mức cố tình lăn xuống đây đâu nhá.
Nói rồi cô vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Ây da ngại quá đi mất thôi. Sao cô lại cí thể làm chuyện đáng xấu hổ vậy chứ? Cô suy nghĩ và rồi tự ngăm mình trong bồn nước khá lâu.
Lát sau ông Makarov có việc bận nên đã ra ngoài, hiện tại ở phòng khách chỉ còn hai người.
-Nè.-Cô gọi người con trai kế bên mình.
-Gì?-Anh nói cụt lủn nhìn cô.
-Anh là người máy mà cũng ăn được thức ăn của con người à? Tại sao thế?
-Vì tôi được tạo ra từ người thật nên bản năng giống với con người thôi.
-Vậy sao anh lại không biết cười, khóc, giận hay vui vẻ thế?
-Um... cái đó thì tôi cũng không biết.
Cô vội lấy tay để lên má anh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, cô nhẹ nhéo má anh một cái.
-Gì thế?- Anh ngạc nhiên.
-Anh cười theo tôi thử đi.
Natsu không biết cô gái này đang làm trò gì nữa, anh chỉ biết nhe răng cười theo, miệng thì nhăn ra cho có thôi nhé nhưng mặt thì đơ toàn tập. Mặt anh mà đi Halloween sâp tới đây thì khỏi pgair hóa trang, chỉ cần nhăn răng vậy thôi chắc mấy đứa nhỏ cũng chạy hết.
-Thôi khép miệng lại cho tôi nhờ- Cô lấy gối đập vào mặt anh. Anh đang muốn nhát ma cô à?
-Gì?- Anh trở lại với khuôn mặt không cảm xúc.
-Anh...làm sao thì anh mới cười được đây? Như vầy đâu phải là cười, có cười kiểu này thì chắc là để nhát ma người ta ấy.
-Chứ tôi làm sao biết cười? Cô còn nói, cô là người cô dễ dàng rồi nhưng tôi là robot mà.- Anh nói, giọng hơi buồn.
Anh biết là anh phiền cô nhưng anh cũng đâu muốn vậy, anh không biết tình cảm là gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. Natsu buồn bả đi lên phòng và ngồi trên nệm suy nghĩ. Trong khi đó cô hơi lúng túng, quên mất anh là robot ngỉ, chắc lúc nảy cô nói gì đó hơi quá đáng chăng? Thôi thì cũng phảu xin lỗi anh đã. Cô vội chạy theo lên phòng, bước vào và ngồi kế bên anh.
-Xi...xin lỗi.- Cô cúi gằm mặt.
-Sao cô lại xin lỗi?- Anh nhìn cô.
-Vì lúc nảy tôi đã hơi thô lỗ.
-Không sao, cô nói đúng mà. Nhưng tôi sẽ vì những câu đó mà cố gắng hết sức, chẳng sao cả.- Anh đâu biết rằng khi ngồi nói chuyện như vầy anh đã vô tình cười đâu chứ.
-Na...Natsu... anh đang cười đó .
-Thôi đừng đùa như thế. Tôi biết cô muốn động viện tôi.
-Anh đang cười thật kìa.
Anh để ý lại, đúng là anh đang cười. Sao thế nhỉ, ngồi gần cô trong lòng lại thấy vui nên anh bất giác cười đã vậy còn thấy dễ chịu khi ở bên cô nữa.
.
.
.
.
.
Tại phòng thí nghiệm, ông Makarov đang nói với Natsu một chuyện gì đó, trong như đó là một bí mật.
-Tôi đã điều ra về người thật của cậu rồi. Hiện giờ cậu ấy đang mắc một căn bệnh tim và có vẻ như rất nặng. Đó cũng có lẽ là lý do làm vụ thí nghiệm hôm trước thất bại.-Ông để tay lên bàn.
-Ý ông là trong lúc nhân bản nếu như người thật gặp sự cố thì thí nghiệm đó sẽ bị lỗi và phân chia kí ức cho nhau?
-Ừ, nếu thí nghiệm thành công thì robot sẽ không cần phụ thuộc vào người thật nhưng...
-Nhưng gì?
-Vì thí nghiệm chỉ thành công một nửa nên kí ức hai người đang chia cho nhau, nghĩa là hai người đang phụ thuộc vào nhau. Ta đã tính hết rồi, với tình trạng của cậu ta hiện giờ nếu cứu được thì sống, không được thì còn lại 2 tháng.
-Ý ông là...
-Nếu cậu ta được cứu cậu sẽ mất hết kí ức và trở thành đống sắc vụn, nếu cậu trai đó chết cậu sẽ hòa lại với cậu ta thành con người.
Gì chứ? Nếu như không cứu cậu ta thì anh chắc chắn sẽ sống thôi nhưng anh không thể nhẫn tâm thế được, nhưng nếu ngược lại anh thành đống sắt vụn thì sao. Không! Sao lại có cảm giác luyến tiếc thế này? Anh sợ điều gì chăng? Nhưng chỉ còn lại hai tháng thôi, ít nhất anh cũng phải để lại nhiều kỉ niệm đẹp trước khi biến mất đã.
.
.
.
.
.
Au đã dự tính rồi, có lẽ fic này nhiều nhất là mười mấy hai chục chap thôi. Đây là ý tưởng thoáng qua của em nó trong một đêm không ngủ được. Nhưng Au chưa biết nên cho HE hay SE đây. Ai muốn khóc không? Nếu muốn Au cho SE :). Mà cho em nó hỏi là fic này mọi người đọc thấy có hay không? Em nó muốn nghe ý kiến của các bạn đây. Nhớ tiếp tục đợi chap mới đừng bỏ Mi tội nghiệp. Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top