Chap 1: Anh ta là người máy sao?

Mình là Mi, đây là câu chuyện hoàn toàn mới về NaLu mong các bạn sẽ thích nha. Đọc truyện vui vẻ nà.

.

.

.

.

.

Cô là Lucy Heartfilia, cô rất xinh đẹp và dễ thương. Gia đình cô là gia đình giàu có với công ty đứng nhất nhì thành phố Fiore. Ông cô là Makarov Heartfilia, một tiến sĩ với nhiều phát minh nổi tiếng.

Sau giờ tan học, cô chạy thật nhanh về đến nhà. Hôm nay bố mẹ bận sang Mĩ một chuyến rồi, chắc hai tuần nữa mới về.

-Ông ơi, cháu về rồi.- Cô đẩy cửa bước vào nhưng không thấy ông liền chạy lên phòng thí nghiệm.

-Ông ơi.

-Ô Lucy, cháu về rồi à? Vào đây.- Ông Makarov cười.

-Ông đang làm gì thế ạ?

-Ông đang chế tạo ra một robot nhân bản. Chỉ cần lấy một sợi tóc của một người và để vào não của robot này nó sẽ tự hoàn thiện khuôn mặt và giống y hệt người thật. Thấy ông vĩ đại chưa? Haha.- Ông cười ra vẻ tự hào.

-Vâng vâng. Mà ông, liệu phát minh này có thành công không? Nếu thành công ông cho cháu thử với nhé!- Cô cười, ra vẻ năn nỉ ông.

-Để xem cái đã, đây chỉ mới là thử nghiệm thôi.

"Tít...tít..."

Cái máy to lớn ở gần ông bỗng bốc khói, những làn khói đen bay mù mịt khắp căn phòng.

-Chuyện gì thế ông?- Cô lấy tay che mũi để không hít phải khói.

-Thôi rồi, thân thể của người thật đang gặp chuyện gì đó nên sợi tóc không thể liên kết lên não robot.- Ông đến chiếc máy và ấn nút màu đỏ để thí nghiệm dừng lại.

-Nếu không liên kết được thì sẽ ra sao ạ?

-Thì kí ức của người thật sẽ bị chia ra cho người máy và sẽ còn nhiều chuyện rắc rối khác.

"Không thể ngừng thí nghiệm, không thể ngừng thí nghiệm."

"Bùm"

Tiếng nổ phát ra từ phòng thí nghiệm, ông Makarov và cô đều đã ngất xỉu sau cú nổ lớn. Từ sau cánh cửa của cái máy, một người con trai tóc hồng bước ra, cơ thể săn chắc cùng làm da ngâm, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ nam tính. Anh bước đến chổ người con gái tóc vàng, bế cô lên và đưa về phòng.
.
.
.
.
.
-Ui da.- Cô tỉnh dậy sau cú ngất xỉu. Sao lần thí nghiệm đầu lúc nào ông cũng làm nổ tung phòng ốc lên thế?

Cô quay xung quanh nhìn, ủa đây là phòng cô mà. Rõ ràng lúc nãy cô còn ở phòng thí nghiệm. Cô tự hỏi và định nằm xuống thì thấy giường cấn cấn. Gì thế? Lucy nhìn qua thì thấy một người com trai tóc hồng đang ngồi nhìn mình. Cô giật mình hốt hoảng và... 1...2...3...

-ÁAAAA. Tê...tên kia, ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta? Đã vậy còn... còn không một mảnh vải che thân, ngươi... ngươi đã làm gì ta?- Cô liên tục lấy gối chọi vào mặt người con trai đang ngồi bên cạnh.

-Tôi tên Natsu. Tôi đưa cô về đây vì thấy cô ngất xỉu.- Giọng anh không chút cảm xúc.

-Khoan, trước khi nói tiếp ngươi mặc đồ vào đã.

-Đồ đâu mà mặc?- Anh ngây thơ.

Cô liền bật dậy phóng nhanh ra ngoài lấy ngay một bộ đôg ở phòng anh trai mình là Laxus Heartfilia và quăng thẳng vào người anh. Lát sau thì anh cũng bận đồ vào xong, cô liền dắt anh xuống phòng thí nghiệm vừa xảy ra vụ nổ lớn và gọi ông mình dậy.

-Hum... để ta xem. Bên cổ vó vết xẹo đó là lúc ta sơ ý làm ra. Đúng, ta khẳng định đây là cậu trai trẻ robot mà ta tạo ra.- Ông để tay chống cằm khẳng định.

-Vậy mà con còn tưởng ai tự ý vào nhà mình.- Lucy để tay lên ngực thở dài.

-Vậy giờ tính sao với cậu ta đây?- Ông nhìn anh rồi lại nhìn cô.- Lucy, cháu chẳng phải đã năn nỉ ông cho cháu thử chơi với nó mà. Vậy thì cháu pgair cho cậu ta ở chung phòng.

-Cháu còn tưởng là nữ chứ nam thì ở chung với ông chứ sao cháu.- Cô từ chối.

-No  no cháu yêu, ông thì chỉ ở một mình quen rồi. Sau này cậu ta có gì thì cháu lo nhé, ta không cần bận tâm nữa. Há há.

Hây da, ông già này đúng là muốn cô gánh cái đống sắt vụn này để nếu nó có hư thì người chịu trách nhiệm là cô chứ đâu. Mà thôi, coi như tối có thêm người nói chuyện.

Cứ thế cô đưa anh về phòng và hỏi thêm.

-Này, họ tên đầy đủ của anh là gì?

-Natsu Dragneel.- Anh trả lời mà mặt không cảm xúc.

-Anh có biết cười không thế? Sao mặt lại như cái mền thế kia?- Cô nhíu mày.

-Cười? Cười là gì?- Anh ngơ ngác nhìn cô.

Rồi thế là cô xác định được rồi, anh chỉ biết tên mình chứ ngoài ra không biết thêm gì hết. Cô biết mình nên làm gì, cô phải chỉ cho anh tình cảm là gì, chứ nếu anh mà cứ vầy thì cả ngày cô ở gần anh chắc sẽ tức điên lên mất.

Tối đó họ ngủ cùng phòng, đừng nghĩ bậy nhe. Cô thì nằm trên giường còn anh thì được cô cho một cái nệm và gối mền để ngủ ở dưới. Vì anh mà cô phải tiêu tiền mua thêm mấy bộ đồ cho anh nếu không chắc anh lại khỏa thân trước mặt cô nữa. Và cũng vì anh mà cô phải mua thêm một tấm nệm và gối. Chắc tiền của cô bay đi sớm quá. Nói không ngủ được vậy thôi chứ tối đó cô ngủ như chết rồi. Đã vậy còn lọt khỏi giường và té một cái rầm. Té góc nào thì chưa biết.

.

.

.

.

.

Mấy bạn cho Mi ý kiến về chap đầu tiên với nha. Mi sẽ cố gắng ra thường xuyên. Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top