Natsu Dragneel

Ngày mưa y vào đúng sinh nht th 18, anh gp cô

Khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi co rúm lại vì lạnh và ướt hết đồ, anh đã thương cảm và cho cô nhóc ấy mượn dù nhưng không ngờ sáng hôm sau, cô nhóc ấy lại lên tiếng thích anh.

Đối với anh, Erza vẫn luôn là báu vật lòng anh, nên anh xem cô như người lạ. " Đừng thách thức Erza như vậy ! Cô ấy dĩ nhiên luôn dành phần thắng. " - Cậu nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt anh.

Ấy thế mà cô nhóc bướng bỉnh ấy vẫn kiên trì đi theo anh, dần dần anh cũng có chút rung động nhưng

Anh bướng bnh, c chp không chp nhn tình cm này

Đúng vậy, Erza mới là báu vật của anh, là người anh nên nâng niu, cưng chiều.

Thế nhưng ông tri rt nhn tâm, cướp đi Erza ca anh khi anh tròn 20

Anh vẫn nhớ như in đó là vào một ngày mưa, ca phẫu thuật không thành, người anh yêu chết ngay tại đó. Nhìn mặt cô trắng bệch, môi không còn hơi ấm, đôi bàn tay hay nắm lấy tay anh giờ cũng chả còn hơn ấm nào nữa anh liền bật khóc.

Anh ôm lấy thân hình của Erza không còn hơi ấm mà khóc, khóc hai ngày liền, bỏ ăn, bỏ uống. Anh biết cô nhóc ấy vẫn đứng đó, vẫn nói anh hãy tựa vào cô mà khóc để vơi đi nhưng anh không làm như vậy.

Sau khi khóc xong, quá đau lòng vì mất người anh yêu, anh liền trở nên lạnh lùng hơn. Anh không muốn thân thiết với bất cứ ai, anh từ bỏ mọi mối quan hệ anh từng có. Anh cứ như vậy khép chặt trái tim mình lại.

3 năm lin anh vùi đu vào công vic

Anh không muốn mình phải có bất kì mối quan tâm vào ai cả thế nên anh dành hết tất cả cho công việc của anh.

Anh biết cô nhóc ấy vẫn luôn nấu những món ngon để trước cửa nhà cho ăn kèm theo những sticker nho nhỏ ghi vài dòng. Anh biết cô luôn đi theo anh khi anh đi lang thang trên phố vì nhớ Erza. Anh cũng biết cô là người đã chăm sóc anh khi anh đổ bệnh.

Nhưng anh lại đóng cửa trái tim mất rồi. Trái tim này từ ngày ấy anh kiên quyết nó chỉ thuộc về Erza. Anh bướng bỉnh vậy đấy thế nên anh mới nhẫn tâm xem cô như người lạ.

Ngày hôm y - ngày gi ca Erza

Anh không thể tưởng tưởng được đã 3 năm anh xa Erza. Anh không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Cứ tưởng như ngày nào anh còn nắm tay người anh yêu dạo phố mà giờ đây khi dạo phố chỉ còn anh.

Đã 3 năm rồi mà anh vẫn đóng chặt con tim chỉ vì người ấy.

Anh đi đến từng nơi có kỉ niệm của họ, từng nơi từng nơi và ngồi nhớ lại kỉ niệm khi họ còn bên nhau. Anh ngồi ở những chỗ ấy hàng giờ liền chỉ vì nhớ người ấy.

Sau đó anh đi về phía mộ cô ấy, nơi cô ấy an giấc. Nhìn tấm hình đen trắng ngay trước mắt, ngôi mộ lạnh lẽo, anh bỗng bật khóc. Khóc vì người ấy đã xa anh 3 năm, khóc vì anh nhớ người ấy rất nhiều. Người con gái anh muốn dành cả cuộc đời đang nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo này, anh chỉ biết khóc.

Anh biết Lucy đi theo anh và anh cũng biết cô nhóc ấy đã chạy đi khi thấy anh khóc. Anh muốn cho cô ấy biết rằng anh sẽ không yêu ai ngoài người ấy. Anh muốn cô nhóc ấy từ bỏ hi vọng và từ bỏ anh

Nhưng anh cũng không ng rng

Cô nhóc ấy cũng bướng bỉnh như anh vậy. Cứ tưởng ngày hôm sau cô sẽ bỏ anh mà đi nhưng không, cô vẫn chăm sóc anh bình thường. Vẫn những dòng tin nhắn đầy quan tâm, những miếng sticker trên cửa, những hộp cơm ngay trước cửa.

Anh chịu thua cô nhóc ấy rồi. Thế là anh quyết định sẽ đưa chìa khoá nhà mình cho cô.

Và ri 5 năm trôi qua

" Erza, em đã xa anh được 8 năm rồi đấy ! Thời gian cũng trôi nhanh quá. Anh có thể buông bỏ tất cả rồi, anh vẫn yêu em nhưng giờ anh lại cần phải học cách thể hiện tình cảm mình cho cô nhóc kia thôi. Cô nhóc ấy suốt 10 năm qua không ngừng làm phiền anh. Và giờ đây, chắc anh sẽ thử yêu một lần nữa. Anh nghĩ em cũng ủng hộ anh nhỉ, Erza ? "

Anh mỉm cười với người ấy, nụ cười đầu tiên của 8 năm. Anh đặt hoa lên mộ người ấy và hứa năm nào cũng sẽ tới thăm rồi anh cất bước đi về.

Vừa về nhà, anh nhìn thấy một bữa cơm thịnh soạn ngay trước mắt, anh tìm kiếm bóng hình cô nhóc ấy nhưng lại không thấy thay vào đó là bức thư của cô :

" Natsu-senpai, khi anh đc lá thư này thì chc em đã đi v mt nơi khá xa. Em xin li vì đã làm phin anh sut 10 năm qua. Chc khi em đi anh cũng s không tiếc nui gì đâu nh ? Em xin li vì không chào tm bit anh trước khi đi. Anh nh gi gìn sc kho, ăn ung đy đ nhé. "

Tình yêu mới của anh thật bi thương, chưa kịp chớm nở đã tắt vụt đi ngay trước mắt. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Anh tự trách bản thâm vì không biết quý trọng cô để giờ cô đi anh mới cảm thấy nhớ cô biết bao nhiêu.

Nhưng đây cũng là một sự lựa chọn đúng đắn của cô. Bên cạnh anh chỉ toàn đau khổ, ra đi sẽ tốt hơn.

Hôm nay mưa rt to, có l ông tri đang khóc vì mi tình đy đau thương này.

Đi đi, đi xa nơi này, ri khi anh, em s hnh phúc hơn nhiu.

Chúc em tìm thy tình yêu mi, cô nhóc anh yêu.

( Hết )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top