Chap 2 : ... và một Lucy 'yếu đuối'
'Tách ... Tách'
Mưa rồi ... Xui quá !... Hôm nay mình lại không mang theo dù ...
Nó cố chạy thật nhanh, ôm theo cái tay bị bỏng về nhà, gương mặt cố gắng giữ lấy cái nụ cười giả tạo
- Này Lucy !!! Cháu đi về à ? Sao lại không mang theo dù ?
- Cháu chào bà ... - Nó dừng chân, lại gần bà lão
- Thiệt là may khi mà bà có một cái dù ở đây... Cháu cầm lấy ! Mai trả cho bà cũng được
'Xoạch'
Nó bước vào căn nhà nhỏ tối om nằm ở góc phố
- Con về rồi đây !... Chào ba... Chào mẹ... Ba mẹ ăn gì chưa ? Còn một ít cơm hâm lại từ tối qua ... Ba mẹ chịu khó ăn tạm nhé ... Con cần phải đi băng cái tay này lại... Ba mẹ đợi con nhé... Cái tay này khá đau... - Nó vừa nói, vừa đi tới phía tủ kính, lấy ra một hộp cứu thương và băng bó tay mình thật cẩn thận
Xong, nó quay đầu vào bếp, cặm cụi một lúc thì trở ra với một mâm cơm trên tay
- Con mời ba mẹ - Nói rồi, nó đặt 2 cái bát đầy ắp cơm đặt ở phía đối diện chỗ ngồi, ở giữa thơm nồng mùi cá kho nức mũi
- Con mời ba mẹ ăn cơm... Ba mẹ biết không? Hôm nay ở trên trường vui lắm ạ.. Các bạn đều đối xử tử tế với con cả... Còn cái tay này là do con không cẩn thận trong giờ nấu ăn... À ! Hôm qua ở chỗ bà Kay bà ấy nhận con vào làm rồi ạ... Thế là cuối cùng con cũng có việc làm rồi... Nhắc mới nhớ.. Hôm đó đi trên đường về con có nhìn thấy một cô bé dễ thương lắm - Nói giữa chừng, cô gắp miếng cá kho vàng ươm vào cái chén đối diện - Con bé ấy nói là bị lạc ba mẹ trong lúc đi dạo, thế là con giúp nó tìm bố mẹ... Tội nghiệp cô bé... Khóc quá trời ... May mà có thể tìm thấy, nếu không chắc là khóc sưng hết cả mắt luôn quá ! - Nó cười nhẹ, cố nặn ra nụ cười giả tạo, rồi lại hạ giọng xuống
- Chẳng bù cho con... Muốn tìm cũng chẳng ai giúp, muốn gặp thì chẳng gặp được bố mẹ ạ
Phải... Ông bà Heartfilia vốn là những nhà kinh doanh có tiếng tăm trong thành phố... Nhưng hai người đã mất trong một lần đi giao hàng ở vùng biển Địa Trung Hải vì một vụ chìm tàu không rõ nguyên nhân, để lại một Lucy 8 tuổi không người chăm sóc. Sau được người chú nhận nuôi 4 năm nhưng do thiếu điều kiện nên đuổi cô đi, một người phụ nữ vốn đang về nước thăm gia đình qua đường thấy cô bé ngồi với đống hành lí giữa trời đông, thấy thương nên nhận làm người bảo hộ, hằng tháng đêu gửi tiền về, nhưng đến khi cô 16 tuổi thì Lucy nói với bà là không cần tiền chu cấp nữa, một mình cô có thể tự lo liệu cho cuộc sống. Và từ đó nó không còn liên lạc với bà ấy nữa... Những kí ức về bà ấy, với Lucy, mơ hồ và mờ nhạt như chìm vào quên lãng
- A... Ước gì con được như cô bé đó nhỉ ?... Nhìn cô bé đó trông hạnh phúc lắm !... - Đặt chén cơm lên bàn, nó tựa lưng vào tường, nước trào ra trên hàng mi xinh đẹp - Đúng là trước mặt ba mẹ con chẳng giấu được gì cả... - Lucy nhìn sang bức hình của ba mẹ nó, nó thu dần mình lại, gương mặt bầu bĩnh đầy nước mắt tựa đầu vào chân, gục vào để khóc
- Khó khăn lắm con mới có thể xin học bổng vào đó... Nhưng mà con vẫn chưa thể hoà nhập với các bạn được... Con muốn có bạn lắm!
Ngoài trời vẫn tiếp tục đổ mưa to, mưa cứ rơi, rơi xuống mãi, người ta nói, khi nhìn mưa lòng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có thể buồn, nhưng cái buồn ấy rồi cũng sẽ qua nhanh, như những giọt mưa trôi xuống, rồi mưa cũng sẽ có lúc hết, và sau cơn mưa trời lại sáng... Nhưng, với nó, hiện tại thì chưa, trong lòng nó, mưa vẫn còn to và dai dẳng lắm.
Cuối cùng thì... Nó vẫn chẳng còn ai bên cạnh, không một bờ vai cho nó tựa vào những lúc đau buồn... Nó chỉ còn có một mình, cứ như cả thế giới đang quay lưng lại với nó...
Đau lắm... Nhưng không nói lên được...
。。。
- A lô! Reia à ? Tao đây - Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên
- Đứa nào gọi vào giờ này đây nữa... - Giọng nố của cô gái uể oải đáp lại
- Là tao đây đồ ngu !!! Mera!... - Cô gái kia tỏ vẻ rất tức giận
- A... Là mày hả ? Tao đang ngủ... Hồi tối qua tao chơi bar thâu đêm, tới sáng còn giúp tụi mày nạt con Jenna rồi vụ con Lucy nữa... Tao thấy mệt quá...
- Mày dậy ngay cho tao !!! Tao có chuyện cần nói !!!
- Rồi rồi ... Tao dậy đây ... Mày nói nhanh đi
- Tao lo chuyện tụi mình làm con Lucy bị bỏng lộ ra ngoài, rồi còn cả chuyện nó biết tụi mình dùng ma tuý với chuyện con Jenna nữa... Vẫn biết là nó sẽ không nói nhưng tao vẫn thấy lo
- Kệ đi mày... Mày là con của cô hiệu trưởng cơ mà ... Nhà mày giàu nứt vách còn nhà nó thì chả có cái gì cả... Haha... - Reia nghe thế thì bật cười, bởi nó vốn không tin Mera lại có ngày lại sợ tới mức đó - Tao không ngờ luôn đó... Mày mà cũng có lúc thế này... Không ngờ con Lucy lại khiến mày sợ tới thế
- Phải có lí do thì tao mới thấy thế... vẫn biết là nó sẽ không hé mồm ra đâu, cơ mà tao vẫn thấy lo... Con người mà, thay đổi nhanh lắm... Chi bằng... Tụi mình loại bỏ nó luôn một lần... Mày nghĩ sao ? - Mera nói, giọng có pha chút bí hiểm, ở đầu dây bên kia, Reia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ý mày là sao Mera ? Ý mày là... Giết luôn nó ?
- Mày ngu quá rồi đó... Tao đâu tới mức phải giết nó để cảnh sát truy ra rồi cả bọn phải đi tù ? Động não một chút đi Reia... Nghĩ đi... Chỉ cần cho nó đi khỏi đây là xong!... Chỉ cần nó biến khỏi thị trấn này thì bí mật của chúng ta coi như an toàn !!!
- A!... Thế mày tính sao ? Có kế hoạch gì chưa ?
- Rồi ... Và tao gọi cho mày là đang cần mày giúp đây... Sáng mai dậy sớm, tao sang đón mày, trên đường đi tao sẽ nói sau...
- Ok mày... Tao đi ngủ đây... Muộn rồi ... Mày ngủ ngon
- Ngủ ngon
Mera buông điện thoại xuống, chợt ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt xanh lơ trong suốt của nó nhìn vào hư vô
- Chú John!!! Chú đang ở đâu???? - Bất chợt nó hét lên
- Vâng thưa cô chủ ... Cô có điều gì cần bảo ạ ? - Một người đàn ông mở cửa bước vào, là John, quản gia của gia đình
- Ông gọi tài xế cho tôi... Nói là sáng mai tôi cần đi sớm
- Vâng thưa cô chủ - Rồi John đi khỏi - Cô ngủ ngon
- Chú ngủ ngon - Rồi đột nhiên nó ngồi phịch xuống chiếc giường màu nâu, phì cười
- Để rồi coi Lucy... Xem mày còn dám vác cái mặt ra khỏi chỗ đó không?... Hay là biến luôn khỏi chỗ này?...
Sáng hôm sau...
- Cô hiệu trưởng !!! Cô hiệu trưởng !!! - Một người đàn ông trung niên xông thẳng vào phòng hiệu trưởng - Có chuyện lớn rồi
- Anh nói thế là thế nào hả thầy Dan ? Chuyện lớn là thế nào ?!? - Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sôfa quay bỗng bật dậy - Có chuyện gì xảy ra à - Là mẹ của Mera, bà Maida, đôi mắt xếch của bà trợn to, khuất sau cặp mắt kính dày cộm và có phần, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò và lo lắng
- Mời... Mời cô xuống dưới sân trưởng... - Thầy Dan nói một cách ấp úng, rồi hai người cấp tốc chạy xuống sân trường xem có chuyện gì xảy ra
Ở chính giữa sân là một tốp học sinh và cả giáo viên khoảng 30 người, đứng vậy xung quanh, tiếng thì thào với nhau ở khắp nơi, có một người giáo viên còn bắt điện thoại lên gọi cho cấp cứu nữa
- Này các em ! Đã tới giờ học sao còn đứng ở dưới này !!! Về lớp ngay cho tôi !!! - Bà Maida hét lên, nhiều đứa quay lại thấy bà thì mặt tái mét, cấp tốc chạy về lớp học. Đúng vậy... Bà Maida từ lâu nổi danh là một người phụ nữ nghiêm khắc và khó chịu. Và hơn ai hết, bà rất ghét người nào phá luật do bà đề ra, nhưng mặt khác, bà rất yêu thương và luôn thiên vị, bênh vực chiều chuộng đứa con gái cưng duy nhất của bà , Mera. Chồng chết từ khi con trẻ, Mera sinh ra không có mặt cha của nó cũng là một sự thiệt thòi lớn cho nó, nhưng vì chú tâm quá mức vào công việc cũng như để xoay sở cho cuộc sống, bà ít khi để mắt đến Mera, thế nên những chuyện nó làm ở trên trường không ai nói cho bà biết, vì có lẽ Mera đã bịt mồm giáo viên bằng bài ca đuổi việc, hay học sinh là bài ca đuổi học dưới danh nghĩa của mẹ nó, và bà cũng khôg rõ những gì mà Mera ra làm cả. Trong mắt bà, Mera rất ngoan và luôn nghe lời, hay còn gọi là vở kịch đóng vai của nhỏ, mà trong đó, nó là một nhân vật tội nghiệp
- Các em về lớp nhanh lê... - Đang nói thì bà quay sang nhìn cái thứ mà đám học trò của bà đang nhìn, và bà nhìn thấy một xác người nằm dưới đất, là con gái, tóc xoã xuôgs mặt và người cô bê bết máu
- Này em !!! - Bà lại gần cái xác người - Em có sao khô... - Vừa lật cái xác lên, bà hoảng hồn, mặt trắng bệch như không còn chút máu
Hoá ra, cái xác đó là con gái bà, Mera
- Mer... Mera... Con ơi - Bà ôm xác con, vẫn còn thở, nhưng rất yếu ớt và mất nhận thức - Có ai làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi !!! - Bà hét lên, nước mắt liên tục trào ra sau cặp kính
- Mera!!! Mera !!! - Một giọng nữa kinh hoàng thét lên... Là con bạn của nó, Reia
- Mày sao vậy??? Tỉnh dậy đi !!! - Nó chạy ào tới chỗ của bà hiệu trưởng và Mera, gương mặt hoảng sợ và nước mặt cũng liên tục rơi xuống
- Sáng nay mày còn tưoi tỉnh lắm mà... Sao giờ lại thế này vậy Mera ơi...
- Bà ơi ... Chúng tôi là người của bệnh viện, phiền bà tránh ra giùm tôi - Một người đàn ôngh khoảng 40 mặc bộ đồ trắng muốt toả ra mùi cồn đẩy bà hiệu trưởng qua, đặt xác của Mera lên cái cáng, và đặt lên chiếc xe cấp cứu với tiếng còi phát ra quen thuộc, bà Maida cũng bước lên chiếc xe, gương mặt phờ phạc vì mấy đêm thức trắng không ngủ nay còn phờ phạc hơn
Lucy cũng đứng đó, nhìn theo bóng xe cứu thương, ánh mắt xa xăm. Nó vừa mới tới thôi, nhưng chắc cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Tại bệnh viện...
- Bác sĩ !... Con gái tôi sao rồi? Nó có bị gì nghiêm trọng không? - Bà Maida lo lắng chạy tới chỗ của vị bác sĩ già vừa bước ra khỏi phòng mổ
- Bà bĩnh tĩnh... - Vị bác sĩ cười - Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch... Bà cứ yên tâm... Khoảng 5 ngày nữa cô bé sẽ tỉnh lại... Tôi có cho con bé vài liều thuốc ngủ... Con bé cần phải tịnh dưỡng một thời gian, nhưng giờ thì không sao nữa nên bà đừng lo lắng
- Tôi... Tôi không biết nói gì hơn... Cảm ơn bác sĩ ... - Bà Maida trào nước mắt...
。。。
- Thưa cô !!! Em không tin bạn Mera lại rớt từ trên lầu xuống!!! Mera vốn rất sợ độ cao nên bạn ấy không bao giờ đi sát hành lang phía ngoài đâu !!!
- Nhưng ngoài trường hợp đó ra thì còn cách nào nữa đâu em... - Cô chủ nhiệm của tụi nó lên tiếng
- Sao các thầy cô không thử mở camera xem coi !!! Chắc chắn là có người làm điều này !!! Em không tin !!! Em phải đòi lại công lí cho bạn ấy, bạn ấy là BẠN THÂN của em !!! Và bạn thân em giờ đang nằm viện chắc chắn là do có người hãm hại !!!
- Đừng quá kích động Reia... Giờ chúng ta đi xem camera, được chứ ?
Hết chap 2
#Lena
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top