( nalu ) một chút thôi...

Vào một buổi sáng, nếu nói bình thường nhưng không hôm nay là ngày giáng sinh, một ngày mà chúa ra đời mà cũng là ngày lucy cô ra đời.

Năm nay cô tròn 15 tuổi, một cái tuổi đẹp như hoa. Còn anh, một người tốt bụng, niềm nở và thật thà. Anh luôn là người quan tâm đến cô, che chở và hết mực yêu thương cô như là... Một người em gái vậy.

Thật chớ trêu thay, cô là một người con gái trầm tính, lạnh lẽo như mùa đông vậy, ít cởi mở hay nói chuyện với ai trừ anh natsu chàng trai của mùa hè.

Cô luôn nhận được sự che chở, yêu thương của anh và cô rất mến anh...thích anh... Thương anh và chẳng biết từ khi nào tình cảm bé nhỏ ấy đã trở thành tình...Yêu.

thứ tình yêu từ một phía, nó đau khổ tới chừng nào? Chỉ có chính bản thân cô hiểu nó ra sao, cảm giác đau cỡ nào khi nhìn người con trai mình yêu bên cạnh người con gái khác.

Có lúc, cô nghĩ nên bỏ cái tình yêu đơn phương ấy đi. Tưởng là sẽ dễ lắm nhưng không phải là rất khó mới đúng. Càng muốn quên đi anh thì lại càng thấy nhớ anh thêm. Không muốn yêu anh nữa thì lại càng không thể.

Mấy năm rồi nhỉ?

Ừm! Chắc cũng được ba năm rồi, cô nhớ rất rõ cái ngày mà anh bỏ cô đi...

"anh natsu! Giáng sinh năm nay, anh đi chơi với em nhé " cô cười tinh nghịch nói, đứng trước cô là người con có nét mặt bối rối.

"anh xin lỗi lucy! Anh phải qua mĩ du học rồi, ngày mai anh đi mà mai cũng là giáng sinh nên anh không thể... "anh vừa nói vừa gãi đầu.

"sao?..."người cô như lặng đi, du học sao? Đùa à , không vui đâu. Nước mắt cô rơi ra, một giọt hai giọt cứ như thế khuôn mặt cô đầy những giọt nước mắt.

"ngoan, đừng khóc lucy à! "anh ôm cô vào lòng, xoa đầu dịu dàng nói tiếng nói như tiếng rên rỉ tỉ tê như van xin cô.

Còn cô ôm chặt lấy anh mà khóc muốn dồn hết bao nhiêu yêu thương vào cái ôm đó"anh, đừng đi có được không? "cô ích kỉ phát ra mấy lời đó. Cô không còn lý trí nữa rồi bây giờ cô chỉ biết là cô yêu anh, yêu anh rất nhiều chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi...

Anh ngây người, con bé ngốc này nói gì vậy chứ "lucy em sao vậy, anh đi học mà..."anh cười ngượng xoa đầu cô "nhưng em sẽ nhớ anh chết mất!"cô càng ôm chặt anh hơn.

Anh phì cười những lời cô vừa nói, rồi cũng ôm chặt cô hơn."natsu! Em có chuyện muốn nói... "

"em nói đi! "anh buông cô ra và dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. "thật ra... Em yêu anh! "cô không nhìn anh ánh mắt như nhìn về khoảng không gian vô định.

mắt anh mở to ra rồi sau đó bật cười "đừng giỡn nữa lucy... " "em yêu anh, yêu anh nhiều lắm và yêu anh rất lâu rồi anh có biết không, giỡn sao?  Nhìn mặt em giống giỡn lắm à đồ ngốc em yêu anh nhiều lắm... "không để anh nói hết cô chen vào nói hết những tâm sự của mình ra.

"anh xin lỗi! thật ra anh chỉ xem em như là một đứa em gái thôi! "anh thật tàn nhẫn nói câu đó xong quay lưng bước đi bỏ lại cô thẫn thờ đứng chôn chân tại đó.

"em gái sao? Vậy à? ừ... Anh trai"cô tự nói khẽ và tự cười chính bản thân mình.lucy ơi là lucy mày thật là ngốc người ta chỉ xem mày là em gái thôi à, mà mày lại yêu người ta còn yêu rất nhiều nữa thật ngốc thật sự quá ngốc.

Cô ngồi phệt xuống ôm mặt mà khóc, những giọt nước mắt thi nhau mà chảy xuống, trách anh tàn nhẫn sao hay là vô tình? Tất cả đều không đúng nếu trách thì trách cô quá ngốc mà đi yêu anh.

Ngày hôm sau, anh lặng lẽ mà đi không nói lời từ biệt nào, có lẽ anh đang trốn tránh cô, trốn cái tình cảm ấy.

Thở dài một cái, cứ mỗi giáng sinh là cô lại nhớ đến chuyện này. Mỗi năm mùa đông lạnh lắm, anh ở bên đó có đấp chăn kỉ không có lạnh lắm không, và có nhớ đến em người con gái mà anh coi là em gái không?

Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát điên luôn. khuôn mặt ấy nụ cười ấy ánh mắt ấy, bờ vai nữa thật sự rất nhớ chỉ muốn gặp anh mà ôm lấy anh thật chặt thôi.

Hôm nay là giáng sinh như mọi năm cô vẫn một mình trên dòng đường đầy tuyết rơi nhộn nhịp, ước gì có thể gặp lại anh thì tốt biết mấy.

Cô bỗng dừng bước rồi ngước mặt lên, mắt cô mở to ra hết cỡ, là anh chính là anh, đang đứng trước mặt cô nỡ nụ cười ấm áp.

Muốn chạy lại ôm chặt lấy anh nhưng lý trí bảo rằng điều đó là không thể "natsu! "bây giờ điều có thể làm là vậy thôi.

Anh chạy lại ôm cô, và cười rất tươi "lucy anh rất nhớ em !"cô thật ngạc nhiên khi anh ôm cô "ừ, em cũng vậy! "

"lucy à, thật ra anh yêu em! "anh buông cô ra và nói ,cô chỉ cười rồi nói một câu "em biết rồi mà... Anh trai! " từ này sao mà khó nói thế.

"không phải đâu lucy, thật ra anh yêu em không phải như em gái đâu, mà anh yêu em thật lòng, anh đã nhận ra khi anh đang du học bên mĩ, anh xin lỗi em lucy !"

Cô vui lắm, nước mắt lại tràng ra nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc, cô ôm chặt lấy anh hơn "em cũng yêu anh! ".

Hai người ôm nhau giữa cái mùa đông lạnh giá ,nhưng đối với họ, chẳng có chút gì là lạnh vì hai trái tim của họ đang sưởi ấm cho nhau ,rất ấm áp và đầy sự hạnh phúc.

Giữa chuyện tình của họ là giữa mùa đông ấm áp...

Còn bạn chuyện tình của bạn có ấm áp giống như họ không?

- Hết -

Đừng đọc chùa nha mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top