Chiến tranh lạnh

Khi hai cục bông nhỏ vừa tròn 1 tuổi, Natsu vừa ký được một hợp đồng lớn ở nước ngoài được anh Zeref thưởng rất hậu hĩnh nên nó bàn với tớ rằng sẽ mua hoặc xây nhà mới

"Em nghĩ sao về căn hộ FLT41 này. Anh thấy cũng khá hợp lí đấy!"

Natsu nằm trên giường, tay vỗ nhè nhẹ vào hai nàng công chúa nhỏ. Natsu từ lâu đã xem bọn nhỏ là một phần của nó, nếu một ngày nào đó Natsu không hun bọn nhỏ, không động vào bọn nhỏ, chắc chắn nó sẽ chết mất.

Tớ méo đồng ý, bảo là nhà này rộng, ở lại cho đông vui. Nó cũng gật đầu đồng ý.

Nhắc tới vụ bọn nhỏ mới điên tiết chớ. Lúc mà hai đứa 7 tháng, đem hai đứa đi tiêm ngừa vắc xin ấy, về thì hai ẻm sốt cao, tiêu chảy, ói mửa, rồi còn khóc quá trời. Mà lúc này tớ bận đi dạy méo có biết gì đâu, ở nhà mấy đứa nhỏ do chị Mavis trông mà! Chị sợ tớ lo nên không gọi cho tớ, đến khi Natsu về thì phát hiện hai ẻm bệnh, gọi tớ về ngay.

Nghe tin hai ẻm bệnh thì tớ bay về như gió luôn. Về tới nhà thì bị "chụy" Natsu ca cho một bài, nào là con mới chích ngừa mà em lại bỏ con đi dạy, con nó bệnh sao em không ở nhà, con nó có chuyện gì em làm sao?

Đệt, lần đó tớ nóng máu lắm đấy luôn, xông pha ra cãi lộn

"Anh hay ho chắc! Em cũng phải đi làm chớ, chứ đâu phải chỗ quen biết mà cứ nghỉ hoài. Bữa đưa con đi chích anh có đi cùng không? Em phải nghỉ để đưa con đi, anh còn nói gì nữa! Hở cái cứ lôi em ra mà chửi, nếu nói em vô trách nhiệm thì anh xem lại anh đi!"

Tớ thấy chị Mavis lắc đầu nên chả thèm tốn hơi sức với tên này làm gì. Tớ giận quá bỏ lên phòng.

Natsu nó làm như con của nó thì nó xót, làm như tớ không xót con chắc. Kệ mịa nó chớ, tớ ghét nên mấy tuần sau diễn ra chiến tranh lạnh bình thường.

Tớ viết hẳn cái đơn xin tạm nghỉ dạy tại trường của chú Wakaba, bây giờ chỉ quản lí quán cafe của mình, rồi rảnh rỗi đi buôn dưa lê trên các group ở Facebook, đi học thêm cách làm bánh, đọc sách nuôi dạy con...

Còn nó cứ lạnh lùng, nạnh nùng. Chiến tranh lạnh diễn ra cũng lâu lắm á.

Đến cả ngủ trên giường cũng không ngủ được nữa, tớ nằm trên giường thì nó sẽ nằm dưới đất, khi con khóc tớ sẽ dỗ, con đòi bú hay tè thì nó sẽ cho con bú, thay tả cho con. Dần dà, bọn tớ dần xa cách...

Hơn cả tháng nay, tớ chả nghe được một chữ phát ra từ miệng nó, sao nó lạc lõng, cô đơn thế này?

Rồi bọn tớ lại làm hòa thôi. Công nhận Natsu chiều phụ nữ ghê gớm thật...

Hôm bữa hai nàng bị hết sữa, mà sữa của hai nàng là sữa nhập nên tớ phải  mua mới được, chứ người lạ mà đến mua, ông chủ chỉ bán cho khách quen thôi chứ méo bán cho khách lạ.

Mua sữa cho hai nàng xong thì tạt qua cửa hàng đem ít bánh ngọt về cho Zera với Mein, tụi này khoái ăn bánh cupcake Matcha có Cappuccino của Pháp phủ lên trên, hơi đắng đắng, béo béo, lại có hương thơm của Matcha nên hai bé cực thích nên mỗi lần ghé cửa hàng thì tớ luôn luôn đem bánh về cho bọn nhỏ.

Rời khỏi cửa hàng thì trời đổ mưa, mà tớ làm biếng lấy dù quá lên dầm mưa đi về. Nhà tớ cách cửa hàng có 3 cây số à. Tớ đi bộ cho nó khỏe luôn.

Mà đâu ngờ đâu, lúc trước khi sinh hai đứa nhỏ thì khỏe như trâu, trâu vật tớ còn chưa chết, mà dầm mưa tí về đầu óc đã đau ghê gớm lắm. Cất bánh với sữa vô tủ xong tớ bay lên phòng luôn, nhờ chị Mavis chăm sóc tụi nhỏ.

Bệnh luôn các cậu ạ. Cảm lạnh rồi. Tớ nằm liệt giường luôn. Mệt như gì á. Lúc đó chỉ mơ mơ màng màng, đắp chăn kín, phòng tắt máy lạnh, nghe nó kể lúc bước vào phòng thì cái phòng nóng lắm.

Tầm 5h chiều hôm ấy, nó về nhà sớm hơn mọi ngày. Tớ thì nằm la liệt trên giường, méo thèm quan tâm nó

"Em sao thế?"

Nó hỏi tớ trong lúc cởi áo vest ngoài. Công việc này bình thường tớ hay làm nhưng hôm nay không phải thế nữa, nó đã tự làm rồi.

"..."

Tớ im lặng. Lúc này mới uống thuốc chị Mavis đưa vào, tớ méo biết gì cả...

Chỉ nghe tiếng thở dài của nó...

Nó bước lại sờ trán tớ, còn ra ngoài lấy khăn ướt đắp lên trán cho tớ.

Phải nói là hạnh phúc ghê gớm lắm, rồi từ đấy tớ làm nũng nịu, thành ra hai đứa làm hòa.

Tớ suy ra rằng, tình yêu phải có đôi chút giận hờn mới bền lâu được!

---

Vote và cmt cho mị để mị có động lực ra chap mới nha....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top