Chương 3: Ký Ức và Tân Hoả Long Vương.

Acnologia ngã người bên ghế đá lớn, hắn mỉm cười hài lòng nhìn Natsu một thân đầy máu tanh đi vào, dạo gần đây Natsu thường ra ngoài và khi về đều là bộ dạng này, tuy chẳng biết cậu đã làm gì nhưng với hắn thì đây chính là niềm vui, rất đáng khen thưởng. Natsu nghe tiếng cười của hắn thì vô hồn giương mắt nhìn hắn không rõ có ý thức để suy nghĩ hay không, rồi lại xoay người chậm rãi đi trở về chỗ nghỉ của mình, hành động rập khuôn không khác gì một con rối gỗ. Mặc dù đã từ lâu Acnologia đã không còn điều khiển cậu nhiều như trước nữa, tình trạng hiện tại hoàn toàn là do chính bản thân cậu tự tạo nên.

Natsu đi vào phòng, cởi áo choàng đen ném sang một bên, nó rơi đè lên những tờ báo nằm lung tung trên mặt đất lạnh lẽo. Toàn bộ số báo đều chứa ít nhiều thông tin về công chúa Lucy Heartfilia, Natsu vì muốn biết bản thân và cô gái này có quan hệ gì mà đã nhiều lần đến kinh đô Ishgar quậy cho một trận ra trò, số máu dính trên người cậu đều là máu của quân lính Ishgar cố gắng chống trả. Chỉ trong vài ngày từ một người bị truy nã bình thường, Natsu nay đã trở thành đối tượng nguy hiểm cấp S với cả lục địa chứ chẳng riêng gì Ishgar nữa, là một đại hung thần. 

Natsu chỉ muốn bọn họ giao thi thể của Lucy ra, nhưng dù cậu có đánh giết cách mấy đám người đó vẫn rất cứng đầu không phục. Ban đầu cậu cho rằng bọn họ yêu qúy công chúa của mình nên ra sức bảo vệ thi thể cô, nhưng dần dần Natsu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, cơ hồ giống như chúng chẳng có cái gì để mà giao cho cậu cả. Cho đến hôm nay khi tiếp tục đến đòi thi thể, Natsu gặp được một trong bảy tấm khiêng của Hoàng Đế, hắn tự xưng No'zo. Natsu và No'zo đã giao chiến với nhau rất kiệt liệt, hắn ta có những chiêu thức kỳ quái mà Natsu chưa từng thấy qua, mỗi khi cậu muốn cận chiến thì chỉ cần ở quá gần hắn liền sẽ đau đầu chóng mặt mất đi tập trung ngay, còn khi ở khoảng cách xa dùng lửa thì hắn lại có thể vô hiệu hóa ngọn lửa của cậu. Natsu đã gặp không ít khó khăn lần đấy, nếu không phải nhờ cơn điên tiết của mình lại trỗi dậy thì cậu khó lòng đấm được hắn phát nào. Bởi vì khi Natsu chỉ hành động trong vô thức, thì cơn chóng mặt căn bản không có tác dụng nữa. Kề đó No'zo cũng bị thương rất nặng sau đòn đánh trúng chỗ hiểm, hiện giờ sống chết không rõ.

.

Vài ngày sau, Natsu dường như đã chắc chắn đằng sau cái chết của Lucy còn có điều gì mờ ám nên không buồn ở cánh ngoài đòi thi thể nữa, trực tiếp lao đến cung điện để làm cho ra lẽ. Không ngờ có người sớm đoán được cậu sẽ tới làm loạn tiếp, âm thầm bày sẵn trận pháp để bắt người. Natsu bị nhốt trong pháp trận kiên cố, ký tự cổ xoay vòng không ngừng khiến cậu có chút hoa mắt. Mà quan trọng hơn, xuyên qua lớp ánh sáng kiềm hãm mình Natsu cơ hồ thấy được dáng vẻ trông rất quen mắt nhưng nhất thời cậu không kịp nhớ ra được đã từng thấy ở đâu. Tuy nhiên cái mặt nạ qủy gã đang đeo lại khiến cho máu của Natsu nóng dần lên, đáy mắt lập loè tia căm thù cùng cực. Xung quanh bao nhiêu kẻ bị cậu thù địch cũng chưa là gì so với gã đeo mặt nạ qủy kia, giống như dù có phanh thây gã thì cậu cũng chưa thể hả giận.

Gã đeo mặt nạ qủy nhận ra sát ý của Natsu chuyển hướng nhắm thẳng vào mình không hề che giấu thì ngờ vực. Đúng lúc No'zo ngồi xe lăn được thuộc hạ đẩy đến, hắn giận dữ đỏ mắt, lớn tiếng.

-Sao còn chưa giết hắn, phải giết hắn mới có thể khiến ta nuốt trôi cơn giận này!!!

Dù chiếc mặt nạ che hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng ai đứng gần đó cũng đều cảm thấy gã đang liếc nhìn No'zo một cách khinh thường. Mang danh là tấm khiêng của Hoàng Đế thế mà bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đánh cho tàn phế thảm hại, gã còn chưa giết quách hắn cho xong để không làm ô uế bảy tấm khiêng mà vẫn chừa cho hắn một cái mạng quèn là may lắm rồi.

-Zaurus ngươi còn chần chừ cái gì vậy? Thằng ranh này rất nguy hiểm, phải diệt trừ càng sớm càng tốt!!!

Zaurus vẫn một thân lạnh lùng không quan tâm No'zo đang điên tiết kia, gã còn có chút hoài nghi về Natsu Dragneel nên muốn tra xét kỹ lưỡng đề phòng hậu hoạn. Huống hồ, trong cậu cũng quen mắt với gã.

-''Không lẽ, thằng nhóc này là...''

Một vài chuyện xưa bỗng tái hiện trong tâm trí gã, xâu chuỗi lại với tình hình hiện tại lại vô cùng hợp lý. Gã chợt cười khẩy, trầm giọng lên tiếng.

-Còn tưởng là ai, hóa ra là thằng nhóc năm đó vẫn còn sống đấy à!?

Bấy giờ Natsu vẫn không có biểu hiện gì kích động cho đến khi gã kéo mặt nạ lệch sang một chút, để lộ ánh mắt lạnh lẽo và rồi hoàn toàn thức tỉnh Natsu chỉ bằng một câu nói cũ.

-Ngươi nghĩ xem, một mạng lại có thể đổi lấy hơn nghìn mạng khác, rất lời mà đúng không?

HUH!!!

Natsu sửng sốt, hàng loạt ký ức bị lãng quên nhiều năm liền đang tranh nhau ùa về trong tâm trí cậu, dồn dập và mãnh liệt khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ôm đầu khụy xuống, mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm lưng.

Lucy, vô vàng hình ảnh xinh đẹp của cô luôn khắc sâu trong tâm khảm của cậu được khơi dậy.

Nhớ rồi, cậu nhớ lại hết mọi thứ.

Nhưng nhớ rồi thì sao?

Lucy chết rồi, nhưng cậu lại sống khoẻ mạnh ở đây.

Nếu có một điều ước, cậu ước mình sẽ là người thay Lucy gánh hết mọi đau đớn, tình nguyện thay Lucy trở thành thi thể lạnh lẽo nọ.

Hức hức...

Natsu vừa tức vừa ấm ức, 5 năm qua rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì thế này, có thể dễ dàng quên đi sự tồn tại của Lucy, sa vào vũng lầy để mặc kẻ khác thao túng mua vui. Quyết tâm cứu Lucy đâu? Lời hứa sẽ bảo vệ cô đâu rồi?

-Xin lỗi, em xin lỗi Lucy. Là em vô dụng, hức...

Nước mắt rơi rớt đầy nền đất, tim cậu bị bóp chặt đến không thở nổi. Lucy chết rồi, cậu sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
-Nhưng mà Lucy, phải bắt chị đợi em thêm ít thời gian nữa, em nhất định sẽ đến bên chị...

Đoạn, Natsu ngẩng lên nhìn Zaurus, ánh mắt cậu loé lên sắc đỏ chết chóc.

-Sau khi em bắt lũ khốn đã hại chết chị bồi táng cùng chúng ta!!!

No'zo bất ngờ trừng to mắt, một dòng khí cực nóng ập đến hung hắn tới cháy phân nửa lớp vải trên người, cả vạt áo của Zaurus cũng đang sắp bóc cháy, gã liền xé phần áo ấy vứt ra xa.

-Quái...quái vật!!! -No'zo hãi hùng lầm bầm.

Cảnh tượng trước mặt bọn chúng phải nói là khủng khiếp, mặt đất đỏ bừng dung nham, khói nghi ngút và âm thanh không thuộc về con người. Natsu thở mạnh, nửa thân bên phải của cậu hoàn toàn biến thành hình thù của loài rồng. Cánh đỏ, vảy đỏ, móng vuốt dài sắc nhọn, dần dần đã không còn hình hài của con người nữa. Cậu bỗng ngửa cổ lên trời, rống một tiếng xé rách cả không gian, đồng thời mọc thêm sừng lẫn đuôi rồng . Cậu nện mạnh đuôi xuống đất, nền đất liền chấn động nứt tẹt làm hai. Các binh lính hốt hoảng xô đẩy nhau mà tránh đi, có tên không chạy kịp rơi thẳng xuống bên dưới khe nứt.

Ở một nơi nào đó, Acnologia đang nhắm hờ mắt bỗng choàng tỉnh, hắn không khỏi phấn khích liền biến thành rồng bay về hướng Ishgar.

-Chạy, mau đến đẩy ta vào trong cung điện. Nhanh lên lũ vô dụng này!!!

No'zo quát tháo, hắn ta tay chân đều bị gãy nên chẳng thể tự mình di chuyển. Tên lính nọ lập tức lao tới, vội vã đẩy hắn chạy mất dạng. Còn lại Zaurus, gã không mấy sợ hãi trước hình dạng này của Natsu, dường như cũng có ý định giao chiến. Thế là hắn tuốt gươm, lao tới chỗ cậu. Natsu nheo mắt, cậu vung vuốt lên cao đợi khi thanh gươm của Zaurus đâm tới thì ngay lập tức hạ một cú đập đã khiến thanh gươm của gã gãy thành hai đoạn, Natsu cũng nhân lúc đó dùng cánh tay vẫn bình thường bên trái làm một cú móc từ dưới lên, chuẩn xác ngay cằm gã mà đấm mạnh. Zaurus bị đấm văng ngược lại chỗ cũ, ít phút sau gã lồm cồm ngồi dậy rồi phun ra một vũng máu tanh. Có điều trước khi gã định hình, Natsu chốc cái đã đến trước mặt gã, cậu dùng năm móng vuốt nhọn tóm gọn lấy cổ của Zaurus nhấc gã lên một cách nhẹ tênh. Với sức lực này vốn dĩ Natsu có thể bóp gã chết liền tại chỗ, nhưng nghĩ đến ngày tháng Lucy chịu mọi loại hành hạ thì cậu lại không cam tâm để gã chết dễ dàng như thế. Cậu muốn gã phải trả lại món nợ mà đám người bọn chúng đã nợ Lucy.

-Hừ, cái cung điện này cũng thật chướng mắt.

Nói rồi, Natsu nhún người mang theo Zaurus đã bất tỉnh bay lên cao. Tuy nhiên Natsu chỉ có một cánh rồng nên cậu không thể giữ cân bằng, biết rõ điều đó vì thế Natsu giữ bản thân lơ lửng trên không trung bằng pháp lực của chính mình. Song cậu giơ tay, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ phía trên đỉnh đầu, rất lớn tương đương với kích cỡ của cả cung điện. Nếu Natsu đánh quả cầu lửa tới, chắc chắn cả cung điện này sẽ triệt để bị phá hủy. Binh lính càng hoảng loạn hơn, buông vũ khí vội chạy lẹ tự cứu lấy mạng mình.

Trước khi điều đó xảy ra, Natsu dõng dạc tuyên cáo.

-Ta là Natsu Dragneel, chính là tân Hỏa Long Vương. Các ngươi thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhớ lấy!

.

Ngày hôm đó quả thật là một kiếp nạn lớn của hoàng tộc Ishgar, bấy giờ ai nhắc đến cũng không khỏi rùng mình hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải năm tấm khiêng còn lại dốc sức tạo ra một lớp kết giới mạnh mẽ thì tòa cung điện tráng lệ kia đã sớm sụp đỗ tan thành tro bụi trước quả cầu lửa uy lực của tân Hỏa Long Vương. Nhưng ngoại trừ cung điện vẫn an toàn ra thì toàn bộ xung quanh bán kính 50m của nó đều đã trở thành bãi tan hoang đen lòm vì bị ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ, số binh lính bị thương không ít. Người dân ở xa tít cung điện còn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp thì thử hỏi ở khoảng cách gần như thế liệu sống được bao nhiêu mạng đây. Tuy nhiên đó không phải là tất cả mọi chuyện, trong khi ngọn lửa lớn vẫn còn đang bao quanh cung điện chưa tắt, người ta lại khiếp vía khi thấy trên bầu trời của Ishgar có một con rồng đen bay lượn như chuẩn bị giáng xuống một tia hủy diệt nhân loại, chỉ mỗi việc hắn cất tiếng gầm thôi là đã áp bách tinh thần loài người căng thẳng tới độ lần lượt nối đuôi nhau không chịu nổi sức ép mà bất tỉnh nhân sự giữa đường. Cũng may lần đấy hắn không có hứng thú hủy diệt vì mọi chú ý đều đặt hết lên sự thức tỉnh của Natsu, nên dân chúng Ishgar mới tránh được cái nạn khủng bố này.

Sau đó, rồng đen cùng tân Hỏa Long Vương biến mất ở cuối chân trời.

Zaurus cũng không rõ số phận đi về đâu.

Nhưng chỉ một thời gian sau, 3 năm kể từ cái này tân Hỏa Long Vương ra đời, Natsu mới xuất hiện lại một lần nữa - tại Magnolia.

Theo sau cậu còn có vài người khác, được xem là cánh tay đắc lực mà cậu kết nạp được.

Sở dĩ Natsu chọn Magnolia là bởi vì cậu nhớ Lucy từng nói đây là quê hương của cô và cô luôn ao ước được trở về mảnh đất thân yêu ấy. Người dân Magnolia rất thân thiện, dù đột nhiên xuất hiện một đám người kỳ hoặc khả nghi vẫn lịch sự đối đãi. Giống như Lucy lần đầu tiên gặp cậu vậy, không kiêng dè mà vô cùng tự tế với cậu.

Nhưng có lẽ do Magnolia chủ yếu là nông dân nên thường xuyên bị đám lưu manh hay bọn người ỷ mạnh hiếp yếu tìm đến gây rối, lần đó Natsu đã cho một tên trong số chúng được chầu ông bà và quyết định biến nơi này trở thành lãnh địa của mình. Xây dựng lên một tòa lâu đài, đặt tên là Dragon Heart.

Một năm qua đi, tiếng tăm của Hỏa Long Vương Natsu Dragneel ngày một vương xa sang các quốc gia khác, rất nhiều tên không biết tự lượng sức tìm đường chết đến Magnolia để tiêu diệt Hỏa Long Vương trước mức tiền thưởng khổng lồ từ nhiều kẻ trong bóng tối gọi mời. Nhưng chúng còn không kịp nhìn thấy Hỏa Long Vương thì đều bị hai cận vệ của Vương đánh cho không kịp quay đầu.

.

Chính điện, Natsu nghiêng người ngồi trên ngai vị nhìn hai cận vệ đi vào, họ chắp tay hành lễ với cậu.

-Điện Hạ.

-Thế nào rồi? -Cậu trầm giọng hỏi.

Chàng trai tóc đen khẽ cau mày, báo cáo.

-Đúng như những gì Điện Hạ nghĩ, bốn năm trước sau khi người tuyên bố trở thành tân Hỏa Long Vương thì không có bất kỳ tang lễ nào tiếp tục được diễn ra cả. Theo nguồn tin chuẩn xác, công chúa Lucy cũng không hề có phần mộ.

Chàng vừa dứt lời, thiếu nữ tóc đỏ mang kiếm bên cạnh liền tiếp lời.

-Thần đã trà trộn và cung điện, mọi thứ về công chúa đều hoàn toàn bị xóa sạch dấu vết. Như để che giấu một điều nào đó, vì nếu lọt ra ngoài sẽ xảy ra một vụ chấn động.

Hmph!

Natsu nheo mắt, năm đó cậu bắt Zaurus về hang đá để tra khảo gã về tình trạng của Lucy nhưng gã lại đánh chết cũng không khai, vả lại luôn dùng ánh mắt khinh thường chế giễu mà nhìn cậu. Thật sự Natsu trong lòng tức muốn điên nhưng nếu cậu mất đi lý trí một lần nữa coi như vĩnh viễn là một tên ngốc không biết được bất cứ cái gì cả, Natsu đã rất nhẫn nại để truy tìm sự thật. Trong thời gian đó cũng là lúc cậu gặp được Gray và Erza, bởi vì được cậu cứu mạng mà hai người họ nguyện theo phò tá. Mặc dù chưa từng được Natsu kể về quan hệ với Lucy, nhưng khi nhắc về cô thái độ của Natsu có rất nhiều biến hóa nên cả hai đều ngầm rõ người con gái này rất quan trọng với cậu.

-Có khi nào công chúa...vẫn chưa chết? -Erza phỏng đoán.

Natsu cũng từng nghĩ tới, bởi vì cậu không tài nào tìm được thi thể của cô. Bốn năm rồi, thế lực của cậu đã to lớn, chẳng lẽ Lucy lại hóa thành hư không nên cậu mới không tìm được?

Không hợp lý.

Vì thế Natsu đưa ra hai suy đoán. Thứ nhất, đám người Ishgar đó vẫn đang giấu giếm thi thể của Lucy, dù sao trong cơ thể cô vẫn còn đó nguồn pháp lực vô hạn hữu dụng. Thứ hai, Lucy đã trốn thoát nhưng vì lý do bất khả kháng nào đó mà chưa thể quay về. Vốn dĩ Natsu cũng không muốn sống khi thiếu đi Lucy, nhưng khi cậu bình tĩnh nghĩ lại ngày nào còn chưa xác nhận thực hư sống chết của cô thì cậu vẫn không cam lòng từ bỏ. Dù Natsu không dám thừa nhận, nhưng rõ ràng sâu trong thâm tâm cậu vẫn đang vùng vẫy nắm lấy thứ ánh sáng hi vọng vừa mỏng manh vừa yếu ớt có thể tan biến bất kỳ lúc nào kia.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top