Chương 1: Công Chúa và Đứa Trẻ.

Đừng, đừng chống đối với bọn họ. Chạy, chạy đi Natsu.

Em không đánh lại họ đâu, mau đi đi, càng xa càng tốt. Chị sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Xin các người, hãy tha cho Natsu, tôi theo các người.

Đừng khóc chứ Natsu, em là con trai mà, mạnh mẽ lên.

Sống tốt nhé, Natsu!

.

HUH!!!

Natsu giật mình mở mắt, khuôn mặt cậu đẫm mồ hôi và thần sắc tái nhợt, tâm trí cậu hoảng loạn hít thở từng hơi nặng nhọc khó khăn. Cậu ngồi co ro trong một hốc cây nọ, cơ thể đầy thương tích và những vệt nước mắt đã khô vẫn còn thấy rõ trên đôi gò má. Natsu nắm chặt tay thành quyền, căm hận không ngừng cuộn trào trong lồng ngực, chỉ vì còn bé nhỏ, chỉ vì không đủ pháp lực, chỉ vì quá yếu mà cậu đã để bọn người đáng chết kia mang người con gái ấy đi. Cậu đã rất bất lực, bị đánh đến không đứng lên được, bị cười nhạo lại chẳng thể phản kháng dù chỉ là một chút, thân thể của một đứa nhóc mới 10 tuổi thì hỏi làm sao đủ bản lĩnh đối đầu với một đội quân cùng tên thủ lĩnh được mệnh danh là một trong 7 tấm khiêng của Hoàng Đế. Natsu tức tới run người, đáy mắt hừng hực ngọn lửa thù hận, chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy đang bị bọn người xấu xa kia bào rút đi ma lực phải chịu đau đớn xé thịt thì trái tim cậu như bị đâm xuyên ngàn vạn mũi dao.

-Lucy, đừng buông bỏ, em nhất định sẽ cứu chị.

Nhưng bằng cách nào?

Trong khi đến cả bản thân cậu cũng chẳng tự lo được?

Natsu ấm ức, ôm đầu gào thét một tiếng vang vọng khắp cả khu rừng. Bầy chim kinh sợ, đồng loạt vỗ cánh bay loạn xạ, những con thú nhỏ giật mình bỏ chạy thật nhanh, gió nổi lên, tạo thành giai điệu vừa ma mị lại vừa ai oán.

Xoạt.

Tiếng ai đó giẫm lên lá cây khô làm bản năng cảnh giác của Natsu trỗi dậy, cậu cau mày nhìn kẻ xa lạ đối diện mình, lượng ma thật hắc ám của hắn nhất thời khiến Natsu run sợ, hắn cao ngạo hạ mắt nhìn cậu, như trước mắt hắn chỉ là con thú nhỏ ai cũng đều có thể làm thịt, hắn nhếch cười đến đánh giá cậu cũng chẳng buồn làm. Natsu tất nhiên nhận ra ý khinh thường trong mắt hắn, cậu nào lạ gì cảm giác đó nữa, đời này ngoài Lucy ra cậu lúc nào chẳng bị cười nhạo.

-Ta ngửi được mùi rồng, thì ra chỉ là một con rồng nhỏ còn chưa thức tỉnh. Nhàm chán!

Hắn cất chất giọng trầm đặc, Natsu không hiểu hắn đang nói điên khùng cái gì, vẫn âm thầm quan sát.

-Gì đây?

Đột nhiên hắn đổi sắc mặt, nhìn Natsu kỹ hơn một chút. Ánh mắt của hắn sắc đến độ Natsu cơ hồ tưởng rằng trên người mình bị nhìn tới thủng vài lỗ rồi.

-Sao còn có cả mùi con người, đừng nói là ngươi...

Natsu một đầu chấm hỏi, từ nãy giờ cái tên quái dị này cứ luyên thuyên cái gì cậu chẳng hiểu nổi. Rồng gì chứ?

Quan trọng là hắn như ngửi được mùi của cậu, nghĩ kiểu gì cũng thấy lạnh sống lưng.

-?

Trong khi Natsu còn đang mơ hồ thì trước mắt cậu bỗng nhiên trở thành một màn ánh sáng chói mắt, cậu không thấy gì cả nhưng bên lại nghe rõ âm thanh ù ù áp đảo đang lao đến mình.

ẦM!!!

Natsu nhắm chặt mắt theo quán tính lấy tay che chắn trước mặt, một lực nổ lớn sát bên cạnh khiến cậu không tài nào đủ nhanh để né được, lông tơ đều dựng hết cả lên, thứ Natsu cảm nhận rõ nhất là cảm giác như có vô vàn lưỡi dao sắc bén chém lướt qua da thịt mình.

Lộp bộp, lộp bộp.

Những mảnh vụn của thân cây già rơi xuống trên đầu Natsu, cậu mất ít phút mới có thể hoàn hồn bình tĩnh được. Đến khi mở mắt lần nữa, cảnh tượng tan hoang khiến lòng cậu lạnh xuống như bị ném vào hầm băng, cái cây to cậu đang ẩn trú hoàn toàn bị phá hủy chỉ còn lại phần gốc cháy rụi đến đáng thương, cây cỏ xung quanh gần đó đều hóa thành tro bụi, một loại sức mạnh huỷ diệt đáng sợ. Natsu run rẩy, tay báu chặt vào đất.

-Cái...cái sức mạnh gì thế này?

Tên lạ mặt nọ nhe răng cười sảng khoái, hắn có vẻ rất yêu thích những việc tàn phá mọi thứ như thế. Thái độ của hắn muốn tìm được nửa tia do dự hay hối hận đều khó như lên trời, Natsu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

-Ngươi là ai?

Hắn ngừng cười, đăm đăm nhìn Natsu. Cậu quả thật sợ hắn, nhưng ánh mắt lại bất khuất đến không ngờ. Mà hắn dường như cũng khá ngạc nhiên vì Natsu rõ sợ chết khiếp thế nhưng biểu hiện lại chưa từng muốn bỏ chạy. Hắn đột nhiên thấy hứng thú.

-Hahahaha, được lắm. Coi như ngươi tốt số, mặc kệ là Thuần Long hay Bán Long, ta sẽ khiến ngươi trở nên khát máu mọi thứ. Hahahaha!

Nói rồi, hắn sải bước lớn đến gần Natsu, một tay nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên. Natsu biết hắn muốn đưa cậu đi đâu đó và chẳng biết có toàn mạng trở về hay không nên ra sức vùng vẫy kháng cự, thế nhưng đột nhiên một làn khói trắng bao quanh làm cậu ngẩn ra, giây sau liền há hốc kinh hãi.

-R...r...r...rồng?

Hắn từ lúc nào lại hóa thành con con rồng to khủng khiếp, một màu đen tuyền vừa quyền lực vừa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Natsu bị hắn kẹp ở móng vuốt trước, một lần vung cánh cả khu rừng liền như bị giông bão kéo qua vùi dập vô cùng thê thảm. 

Hắn bay vút lên cao, kéo theo là tiếng la thất thanh không ngừng của cậu.

~~~

Natsu chưa từng thấy qua con rồng nào trước đây, thậm chí còn có chút hoài nghi về loài sinh vật này có thật sự tồn tại hay không. Nhưng Lucy kể cho cậu nghe rất nhiều về chúng, về sức mạnh vô địch của chủng loài bá đạo ấy. Cậu cũng tò mò nếu chúng oai như thế thì tại sao lại không thấy xuất hiện, hay chúng chỉ đơn giản là cái danh xưng thôi, lúc đó Lucy đã cười và búng trán cậu.

-Chúng không xuất hiện là may mắn cho chúng ta đấy, em đừng có nghĩ sẽ hạ được rồng.

Natsu xì một tiếng, hiếu thắng đáp:

-Chúng tới một con em đánh một con, tới hai con hạ đẹp hai con, tới ba...

-Rồi rồi, Natsu của chị là mạnh nhất.

Lucy không dám nghe thêm mấy lời ngốc nghếch này của cậu nhóc nữa, liền dứt khoát dừng lại chủ đề ấy, đưa Natsu ra sân sau dùng điểm tâm, hít thở không khí trong lành một chút.

Quan hệ của Natsu và Lucy như một nhân duyên mà cũng rất tình cờ, hai người vốn dĩ chẳng liên quan tới nhau nhưng từ khi nhìn thấy đối phương lại bị thu hút đến kỳ lạ, không thể chối từ.

Lucy sống trong một tòa dinh thự lớn, thuộc về quyền sở hữu của hoàng tộc Ishgar. Nhưng vấn đề là Lucy vốn dĩ chỉ là con gái của một nhà thương gia ở Fiore, đối với hoàng tộc căn bản như hai thế giới. Ấy vậy mà, vận mệnh khiến Lucy từ cô tiểu thư tự do tự tại lại trở thành nàng công chúa bị kiểm soát mất hết mọi ước mơ. Người ngoài nhìn vào dinh thự đều rất bình thường, nhưng thật chất nó đang bị bao phủ bởi một lớp kết giới rất mạnh nhầm cản việc Lucy rời khỏi đó khi chưa được phép, cũng như cấm người ngoài bước vào.

Bảy năm trở lại đây, Ishgar đang dần giảm đi lượng ma lực nuôi dưỡng, khiến nhiều nơi gặp phải hạn hán thiên tai, vua Ishgar liền phát lệnh truy tìm nguồn ma lực hỗ trợ và vô tình bọn họ tìm được Lucy. Tuy Lucy không phải ma pháp sư nhưng lại trớ trêu thay khi cô mang trong mình một nguồn ma lực to lớn vô hạn, là người hoàn hảo nhất cho việc ổn định ma lực của toàn Ishgar. Vì thế, hoàng tộc liền phong danh công chúa để dễ bề giam giữ cô và xem Lucy như một công cụ rút ma lực tuyệt vời. 

Bên dưới tòa dinh thự chính là nơi cứ cách bảy ngày Lucy phải xuống đấy để rút ma lực truyền đi khắp nơi, mỗi lần như thế Lucy đều như chết đi sống lại, thời gian đầu quả thật là cơn ác mộng. Dần dần, Lucy mới rèn được mức độ chịu đựng hơn, không phải bất tỉnh nữa nhưng mệt lả người đến uống một ngụm nước cũng thấy đau. Cứ như thế bốn năm trôi qua, Ishgar nhờ có Lucy mà không phải đứt mạch nguồn ma lực. Bản thân Lucy cũng cô độc suốt quãng thời gian dài đó, cho đến khi Natsu xuất hiện. Lucy đã luôn tự hỏi, Natsu vì sao lọt qua được lớp kết giới kiên cố kia và ở trước mặt cô ngây thơ nở nụ cười tươi rối như thế. Thậm chí là chẳng hề gây náo động đến bất kỳ ai, giống như một hồn ma tới không ai biết đi chẳng người nào hay. Thú thật lúc phát hiện ra cậu ở trong vườn của dinh thự, Lucy đã được một phen khiếp sợ. Nhưng vì nghĩ một đứa trẻ thì có thể gây hại gì đến cô đâu nên Lucy đã mang Natsu vào trong, cho cậu ăn uống khi nghe tiếng bụng cậu cứ ọt ọt miết. Lucy cũng hỏi Natsu về gia đình cậu cũng như vì sao đến được chỗ này, nhưng Natsu chẳng nhớ chút về bản thân cả, chả khác gì bị mất trí, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu là cái tên của chính mình, Natsu Dragneel.

Bởi vì không thể bỏ mặc Natsu, đứa nhóc đến cả tìm thức ăn cũng không được thì sao có thể chống chọi với những cạm bẫy ngoài kia, Lucy liều một phen giữ Natsu ở lại dinh thự, dù sao chỗ này rất lớn lại chỉ có mỗi cô, người hầu đều đến theo thời gian quy định nên cũng tạm tính là an tâm. Natsu rất quấn Lucy, thấy cô làm gì cũng muốn học theo, nhiều khi hậu đậu làm hư chuyện lại áy náy xin lỗi, là đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn lắm. Hai người sống với nhau rất hòa hợp, Natsu luôn có đủ trò để làm cho Lucy cười, nhưng theo thời gian cậu cũng nhận ra một vài điểm kỳ lạ xung quanh Lucy. Chẳng hạn như, vì sao cứ mãi ở trong dinh thự không ra ngoài chơi, lễ hội trong năm đều chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống đầy ao ước, mỗi khi đến ngày thứ bảy vì sao luôn bắt cậu ở yên trong phòng không được phép ra ngoài cho tới khi cô đến gọi, và còn...nghiêm cấm cậu xuống bên dưới tầng hầm?

Rất nhiều thứ Natsu muốn biết, một đứa trẻ như cậu càng dồn nén càng trở nên không nghe lời. Cho nên, hôm ấy Natsu đã lén theo Lucy xuống tầng hầm và ngộ ra tất cả lý do. Rằng Lucy đang bị xem là một công cụ phát tán ma lực.

Lần đầu tiên một đứa trẻ còn chưa hiểu hết được hỉ nộ ái ố trong đời, lại điên tiết muốn hủy diệt mọi thứ và đem cô gái này đi thật xa, giấu đi để không một kẻ nào có thể làm tổn thương được nữa.

Nhưng đó cũng là cảm xúc của Natsu, thực tế tàn nhẫn hơn rất nhiều. Natsu chưa đủ trưởng thành, chưa có được sức mạnh để bảo vệ Lucy, có tâm nhưng lại bất lực.

Lucy không khỏi buồn rầu, từ khi biết được sự thật Natsu đột nhiên trở nên lầm lì ít nói ít cười, ngày qua ngày đều cứ đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm như thể đang cẩn trọng suy tính một điều gì đó. Lucy rất lo lắng, cũng không biết nên làm thế nào với cậu. Dù sao thì Lucy cũng mới 17 tuổi thôi, tuy phong thái có vẻ chững chạc nhưng cũng là một cô nhóc cần trải nghiệm thêm nhiều điều bên ngoài cộng đồng mới có được bài học phát triển bản thân. Nhưng tiếc thay điều ấy lại chưa kịp đến, người đã ở trong cái sự giam giữ cả đời.

Rồi một ngày nọ Ishgar có biến động lớn, nguồn ma lực đột nhiên sôi sục nóng lên gây ra hạn hán cực độ, ma lực dần bốc hơi khiến hệ sinh thái khô héo, con người hít thở không thông, thể lực giảm không ngừng lần lượt ngã gục, tình trạng báo động đỏ và vua Ishgar hạ lệnh triệu tập Lucy vào Thần Điện giải phóng ma lực cứu nguy cho vương quốc.

Natsu không cam tâm, vì sao chỉ có Lucy phải hi sinh bản thân mình?

Bọn họ tự hợp sức với nhau cũng là một cách giải quyết, tại sao cứ phải hành hạ Lucy?

Natsu sẽ không bao giờ quên được, gã đeo mặt nạ qủy dẫn quân lính tới vây bắt Lucy đã nói những lời tàn ác đó.

-Cô ta là nguồn năng lượng tốt nhất, số phận từ khi cô ta được sinh ra chính là chết vì đất nước này, đó là niềm vinh hạnh. Huống hồ ngươi nghĩ xem, một mạng lại có thể đổi lấy hơn nghìn mạng khác, rất lời mà đúng không? 

Natsu giận dữ, các người rồi sẽ phải trả giá.

Lucy lo sợ chính Natsu cũng sẽ bị kéo vào chuyện này, cầu xin bọn họ tha cho Natsu rời đi, cô sẽ tình nguyện nghe theo sự sắp xếp. Nhưng Natsu cố chấp muốn ngăn cản lại càng bị đánh nhiều hơn, Lucy đau đớn vô cùng, tại sao lại không nghe lời cô nữa. Mà bởi vì không còn thời gian để dây dưa với một thằng nhóc lớn miệng, gã đeo mặt nạ qủy vung tay một cái lập tức Natsu bị ném bay ra khỏi phạm vi tòa dinh thự, mất hút.

-Natsu!!!

Lucy thót tim, bay cao như thế một đứa trẻ như cậu nếu rơi xuống làm sao sống nổi, cô rơi nước mắt cầu nguyện xin thần linh hãy bảo vệ cho đứa trẻ đáng thương ấy được bình an. Quân lính cũng nhanh chân tiến lên và đưa cô đi ngay sau đó.

Natsu bay đến khu rừng nọ, rơi xuống và bị thương nặng không thể cử động được. Cậu nghĩ mình sẽ chết nếu gặp phải thú dữ, nhưng cũng rất muốn sống để cứu lấy Lucy. Nhờ ý chí kiên cường, khó khăn lắm cậu mới cắn răng nhịn đau mà lết được tới hốc cây nọ trú ẩn, trong lòng không khỏi sốt ruột tình hình hiện tại của Lucy đã như thế nào rồi. Cậu mơ màng một hồi, tâm trí dần trống rỗng và cuối cùng là ngất lịm đi.

Thời gian đã trôi qua bao lâu Natsu cũng chẳng rõ, khi cậu tỉnh lại chỉ thấy trước mắt là một khoảng hiu quạnh lạnh lẽo, dù vậy vẫn thều thào gọi tên Lucy. Cậu cũng gầy đi sau nhiều ngày không ăn uống cũng như thương tích chưa khỏi hẳn, tuy có thể cử động tay chân lại bình thường nhưng vẫn chưa thể di chuyển. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng không được điều trị đàng hoàng nhưng Natsu lại có thể chậm rãi hồi phục giống như bên trong cơ thể cậu thứ gì đó có khả năng tái tạo, thêm mấy ngày nữa là đã có thể đứng dậy như thường. Tuy nhiên, trước khi điều đó đến thì chính là thời điểm cậu gặp phải cái tên quái dị kia, nghe hắn nói những chuyện kỳ lạ và cuối cùng bị hắn gắp mang đi đâu đó, không thoát được.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top