Chương I: Gì thế này? Càng yêu thì càng khổ
Một nghìn năm trước...
Họ-hai con người, hai số phận. Một sống trong đau đớn chỉ để lại trong tim một mối hận. Hai sống trong nhung lụa, sung sướng như một vị vua nhưng sao cô đơn quá. Dòng đời đưa đẩy, họ đến với nhau...
Nhưng....chiến tranh sảy ra....
Người con gái tội nghiệp vì yêu, vì bảo vệ chàng mà chết. Chẳng phải nàng rất hận chàng sao. Chẳng phải chính chàng là người đã hại chết gia đình nàng sao...Ấy vậy mà, tại sao, tại sao...từng giọt nước mắt mặn chát, cứ thế cứ thế rơi xuống....
_Lucy...ta xin lỗi! "Phập" con dao cắm ngay tim, đau, biết là đau lắm nhưng chàng chỉ muốn được đến với nàng.
Trong đêm trăng máu, mùi 'âm giới' càng lúc càng dày đặc. Hai con người đáng thương đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu trên nền đất lạnh lẽo.
_Lucy, ta đến với em đây...!
。。。
Ngày 1 tháng 7 năm XXX / Tại Fairy Tail.
"Chát"
Cậu con trai tóc hoa anh đào, nhẫn tâm thẳng tay tát bốp vào khuôn mặt xinh xắn của cô gái tóc nắng trước mặt.
_Cút đi, đồ vô dụng...Cút ra khỏi đây ngay, Lucy!
Cô nàng tên Lucy đó mở to mắt, nước mắt bỗng nhiên cứ trực trào ra ngã khuỵu xuống đất. Thật tội nghiệp. Ngước lên nhìn cậu trai trước mặt, giọng yếu ớt:
_Na...Natsu?
_Không, cô im đi. Đừng có gọi tên tôi, nhục nhã lắm. Tại sao, tại sao cô lại khóc, chẳng phải Lisana cũng vì cô mà trở nên như thế này sao!
Natsu lên tiếng, lòng nghẹn lại. Cậu không tin, cậu không muốn tin rằng cô-Lucy lại làm cái trò đê tiện đó, nhưng không phải bằng chứng rõ rành rành như vậy sao. Natsu, cậu muốn bao che cho cô. Nhưng cậu yêu Lisana.
Một vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Những ánh mắt khinh thường, tức giận đều nhắm vào cô. Lucy cúi gầm mặt xuống, mắt đen lại, trên khoé mi đã bắt đầu ươn ướt, nước mắt cô rơi xuống sàn nhà. Lucy trở nên xuống tinh thần ngay tức khắc. Tự nhiên cô bị gán lên cái tội hạ độc Lisana, Lucy không hiểu, tim cô như vỡ ra từng mảng. Họ không tin cô, vài ba người còn nói rằng đã tận mắt thấy cô hành động. Đau lắm, nhưng còn đau đớn hơn là sự im lặng đến đáng sợ và cái liếc mắt đầy khinh miệt của bạn bè cô, những đồng đội mà cô vô cùng yêu quý: Gray, Erza, Levy, Wendy, Juvia,....Cơn đau trong cô càng một mạnh bạo hơn nữa khi Natsu-người bạn thân mà cô đang thầm thương trộm nhớ, đã sỉ vả, lên giọng đuổi cô đi. Ahhh, sao mà khổ quá!
Ngài Makarow, đi đến chỗ cô, thẳng thừng trục xuất cô ra khỏi tội không chút thương tiếc. Mọi người,...từ khi Lisana quay trở về từ cõi chết họ cũng đâu còn quan tâm đến cô nữa. Lucy đã nhận ra rằng Fairy Tail chưa từng xem cô như một thành viên trong hội. Cô đối với họ đơn giản chỉ là một món đồ chơi thay thế, vô chi vô giác. Fairy Tail, khi họ bảo vệ, cứu cô khỏi Phantom Lord chẳng qua là do họ sợ mất món đồ thay thế duy nhất hay sao? Trong tim của Lucy lúc này bỗng toé lên một tia lửa hận. Cô đi ra khỏi hội với ngàn mũi tên cắm sâu vào tim. Khẽ ngước lên nhìn bầu trời đang 'đục một màu máu' Lucy cười khổ. Đây là sinh nhật của cô cơ mà...
Natsu đứng lặng đó, nhìn theo cái thân hình gầy gò, yếu ớt của Lucy đang lững thững bước ra khỏi hội, cái hội huy màu hồng nhạt trên bàn tay cô dần biến mất "Vậy là, có phải cậu sẽ không còn có thể nhìn thấy cô nữa đúng không?" Natsu nhìn Lucy mà lòng quặn đau, đôi mắt nhíu lại, chứa đầy những vẻ đau xót. " Team Natsu giờ đây đã tan giã rồi sao?" 'Những người bọn họ' nhìn biểu hiện của Natsu mà dường như thấu hiểu. Fairy Tail của hôm nay bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường....
。。。
"Ahh, dường như dù có chuyển sang kiếp nào thì trái tim em sẽ vẫn mãi mãi mang một màu đen hận thù."
"..."
Lucy, người con gái bất hạnh. Mang trong mình kiếp sống ẩm ương....đời nào cũng vậy trong cô chỉ có hận thù. Liệu kiếp này cô có tìm được cho mình hạnh phúc.
Natsu, người con trai mang đến cho cô những niềm vui tưởng như bất tận. Cậu là người bắt đầu, nhưng cô lại là người kết thúc. Nhìn cô đau đớn, tim Natsu cũng đau gấp bội.
Quả đúng là, càng yêu thì càng khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top