Chap 16
Gemini được đưa vào phòng nghỉ, cô cũng từ từ trở lại hình dáng ban đầu. Trong khi đó, tại phòng khách
-Sao cậu lại bảo đó là hình dáng của Mavis?- Loki nhìn Levy, còn cô thì trầm ngâm suy nghĩ 1 cái gì đó
-Cô ấy có nói... gì mà hình dáng mà Lucy tìm kiếm, hình dáng giúp Natsu sống đến giờ... là nhắc tới Mavis mà nhỉ?-Juvia nói
-Có thể đó là 1 lý do nhưng...- Gray nói-... sao Levy...
-Có chuyện mà Gemini không thể nói! Đó là 1 bí mật!- Levy lên tiếng, cô mệt mỏi ngồi lên ghế xoa 2 thái dương
-Ý cậu là...
-Khi mà tôi và Gajeel đón Lucy về, cạnh cô ấy lúc đó là Gemini. Khi đầu tôi cũng ngạc nhiên, từ độ tuổi đó mà Lucy đã có thể triệu hồi linh tinh, nhưng rồi cũng quen. Chỉ là... sau đó khoảng 2, 3 ngày, Lucy bỗng đề nghị tôi sử dụng 1 thuật chú lên Gemini. Tôi chỉ nhớ khi đó nội dung thuật chú như thế này: "Không bao giờ chia sẻ thông tin về cái tên đó! Không bao giờ tiết lộ lý do! Không bao giờ nói cho Lucy biết chỗ đó! Thuật chú tác dụng trên mọi lý do nào, không mâu thuẫn đến cái gì, không bao giờ biến mất, không bao giờ được gỡ bỏ. Vi phạm sẽ dẫn đến tình trạng gần như chết!" lúc đầu tôi thấy lạ, tại sao lại có mục "cho Lucy biết", nhưng rồi tôi cũng hiểu lý do. Lucy sau cũng yêu cầu tôi sử dụng 1 thuật chú lên người cô ấy "Quên đi mọi thông tin về Mavis"... -Levy ngồi kể luyên thuyên
-Vậy là...- Juvia nhận ra
-Ừ, vì lý do nào đấy cô ấy và Gemini thỏa thuận như vậy, bọn họ không muốn Lucy biết gì nhiều về Mavis. Sau sự việc đã xảy ra ở cái thế giới này...-Levy nói rồi dừng lại nhìn từng người-... tôi đã dò hỏi Gemini, cô ấy cũng muốn nói gì đó nhưng không thể, mỗi lần cố nói gì, cô ấy đều ngất đi, có lần lại nôn ra máu...- nói đến đây Levy không che giấu nỗi sự thống khổ trên khuôn mặt cô- rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi không biết! Bởi thế tôi muốn tự tìm hiểu mà không cần Gemini nói ra, nhưng Lucy lại từ chối, cô ấy câm như hến khi tôi đề cập đến vấn đề này! Tìm trong sổ sách thì chỉ có bấy nhiêu thông tin mà mọi người đã biết! Rồi... tôi chợt nghĩ đến việc phá bỏ thuật chú trên người Gemini, nhưng có vẻ không khả thi...- Levy buồn rầu nhắm mắt
-...mọi chuyện thật phức tạp...-Gray cảm thán
-...có khi đó là mấu chốt của mọi vấn đề?!!- Erza nói, mọi người ngay lập tức chú ý
-Những chuyện đã xảy ra trước lúc tôi đón Lucy... mọi chuyện mà Lucy và Gemini quyết giữ bí mật... là lý do dẫn đến sự tình hôm nay?!!- Levy chợt nhận ra
-Thế thì chả phải chúng ta vẫn cần thông tin của Gemini hay sao? Phải tìm cách nào để biết...
-Sao chị không thử sử dụng... thuật chú gì đó mà có thể lấy thông tin từ trí nhớ của Gemini mà không cần chị ấy phải nói ra?- Wendy đề nghị- đại loại như đánh cắp ký ức hay tráo đổi ký ức, sao chép ký ức gì đó chẳng hạn, có thuật đó không ạ? Em không rành về thuật chú nên...
-?!!- Levy bỗng đứng phắt dậy, rồi bỏ chạy nhanh xuống tầng hầm
-Chắc cô ấy lại tìm kiếm thứ gì đó...- Gajeel nói
Ọt...~~~ tình trạng chung của dạ dày mọi người
-Mọi chuyện có vẻ dịu êm 1 chút... nên chúng ta có thể ăn trưa chứ?-Wendy lo lắng cho mọi người- Phải có gì đó lót bụng chứ...
Vậy là họ quyết định ăn trưa, Gajeel đem phần ăn cho Levy, Juvia thì đem phần ăn cho Lisana. 1 lát sau cả Levy và Lisana đều có mặt cùng mọi người ở phòng Gemini, Gemini cũng đã tỉnh dậy và ăn chút cháo do Wendy nấu
-/////////////////////////////////////////////// [tg: phần này là phần Levy đọc thuật chú, nó khá dài và rắc rối nên bỏ qua cho nhanh nhé]
1 dòng chữ kèm hình ảnh mờ nhạt di chuyển từ đầu của Gemini bay lơ lửng ra không trung rồi truyền vào đầu Levy
-Tôi vừa sử dụng 1 thuật sao chép trí nhớ của 1 người, và bây giờ tớ đã biết mọi chuyện xảy ra trước kia...
~ dòng tự thuật lại kí ức ("tôi" ở đây là Gemini)
Tôi không biết tôi sinh ra từ đâu, nhưng người ta hay gọi tôi lên từ 1 chiếc chìa khóa. Tôi sống ở 1 thế giới kì diệu cùng những sinh vật giống tôi, nhưng không có con người. Chủ nhân của tôi lúc bấy giờ là Layla Heartfillia, bà ấy hiền lành, tốt bụng. Tôi phục vụ bà nhiều năm, cho đến 1 ngày bà ấy giới thiệu tôi với 1 đứa bé sơ sinh và bảo "Đây là con của ta, con bé tên là Lucy, nó thật dễ thương đúng không?" tôi khi ấy đã rất thích chủ nhân tương lai của mình. 1 ngày nọ, trước sinh nhật của Lucy, tôi và mọi người được Layla thông báo Lucy sẽ là chủ nhân mới của chúng tôi vào ngày sinh nhật sắp tới. Tôi khá buồn mà cũng khá vui, tôi thật sự rất quý Layla, thật không muốn xa bà chút nào... Và vào cái đêm định mệnh ấy, tôi được triệu hồi lên. Nhìn xung quanh, quái lạ, tôi chả thấy bóng dáng 1 người hầu nào, chỉ có 1 cô bé đang cầm chiếc chìa khóa của tôi mà ngồi trong bóng tối khóc nức nở. Thấy tôi, cô bé liền nhào tới ôm chặt tôi mếu máo "Oaaaa, ít ra còn có 1 người" cô bé khóc mãi, tôi cũng chưa kịp nhận ra đó là Lucy. Sau đó, Lucy đã dịu đi bao phần, cô bé kể lại rằng cô ấy đã giết mẹ mình như thế nào. Ngồi nghe mà tôi xót xa đau nhói trong lòng, vậy là... Layla đã chết... cố an ủi Lucy bằng mọi cách, nhưng thật sự việc đó quá khó khăn. Trong 1 thời gian ngắn sau đó, tôi hiểu ra mọi vấn đề. Sau khi Layla mất, Lucy đã gặp Mavis, 1 cô gái dễ thương. Lucy đã miêu tả Mavis ra sao, còn tôi thì cố biến thành Mavis... cho tới 1 hôm Lucy òa lên khóc và ôm chặt lấy tôi "em nhớ chị Mavis, chị đây rồi"... lúc ấy, tôi cũng đã khóc dù không biết tại sao... lâu sau, tôi cứ ở trong hình dạng "Mavis" mãi, Lucy không kìm được mà kể cho tôi chuyện trước kia... (bỏ 1 số chi tiết).../Zeref cầm tấm ảnh trên tay, anh giới thiệu trong ảnh là Natsu-em trai anh. Lucy hớn hở nhìn kĩ, 'thật đẹp' cô bé thốt lên. Zeref sau đó đã để lại tấm ảnh cho Lucy 'Em có muốn gặp cậu ấy không?' 'muốn chứ muốn chứ, em thật sự muốn' ngày này qua ngày khác, Zeref kể cho Lucy nghe về em trai mình, về tính ương bướng, tốt bụng, háo thắng... của Natsu, Lucy dần dần hình thaanhf râ 1 thứ tình cảm mà đáng lẽ ra cô không nên có... mấy hôm sau, Lucy không thấy Mavis đâu nữa, cô bé chạy đi tìm kiếm nhưng chỉ bắt gặp khu vườn hoa héo tàn đằng sau nhà... cùng Zeref đang đứng đó ôm cơ thể Mavis trên tay 'Ah, em tìm 2 người mãi...' cơ thể Mavis bỗng biến mất trên tay Zeref khiến cô bé cảm thấy bàng hoàng. 'Mavis đã trao linh hồn cho anh! Cô ấy đi rồi!' nói rồi Zeref bỏ đi, làm rớt 1 tấm ảnh của Natsu, Lucy thẫn thờ cầm tấm ảnh lên 'Anh đã dùng linh hồn của Mavis để hồi sinh Natsu, vừa rồi anh đã kết thúc cuộc sống của cô ấy... không có linh hồn, cô ấy còn hiện lên tới bây giờ là quá sức anh rồi...' Zeref biến mất hoàn toàn trong không trung. Lucy đã xé toạt tấm ảnh ấy rồi ôm mặt ngồi khóc cho tới bây giờ/ Rồi tôi cùng Lucy đã dán lại tấm ảnh, khuôn mặt tươi cười của 1 chàng trai hiện lên, Lucy chán ghét nhìn vào tấm ảnh ấy 'hắn không nên tồn tại... chị biết không... em đã từng thích hắn...' Lucy nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, đấm mạnh vào khuôn mặt tấm ảnh trong uất ức 'không nên tồn tại, không nên tồn tại, không nên tồn tại, không nên tồn tại!!!' cô bé lại òa lên khóc lớn, ôm chặt cô bé vào lòng mà tôi chả thể làm gì khác... không lâu sau, tôi thấy Lucy trở nên kỳ lạ. Cô bé hay nói chuyện 1 mình [tg: troll tí nà, Lucy tự kỉ cmnr ))))], rồi đôi khi lại có gì đó quá đỗi bất thường xảy ra, như khi tôi dang thấy cô bé ngôi cùng mình ở trong phòng, chưa đầy 30 giây sau, tôi không thấy cô bé còn ở đó, nó đang ở trong bếp dưới lầu; đôi khi, Lucy đang ngủ, cô bé khát nước, tôi định đi xuống bếp lấy cho cô bé 1 cốc, nhưng lại bỗng có sẵn 1 ly nước trên tay cô bé, lát sau cô bé ngủ, tôi tìm mãi không thấy cái ly đó đâu; đôi khi, tôi thấy cái bóng của cô bé ở trên tường bỗng trở nên lớn lạ kì, lại có hình thù của 1 đứa con trai [tg: hình như thành truyện kinh dị mọe nó rồi :>] tôi đã cố hỏi đã có gì, cô bé chỉ đáp "người hầu mới của em đấy, chị đừng quan tâm, rồi "hắn" sẽ giúp em gặp lại Mavis" khi ấy tôi đã rất ngạc nhiên, sao bỗng cô bé lại đề cập đến Mavis? Dù rằng tôi luôn trong hình dạng này, cô ấy cũng không nhắc gì nhiều về Mavis cơ mà!...
End chap 16
P/s: ngày 29 mỗi tháng (trừ tháng 2) sẽ có chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top