Chap 28 (End)

5 năm sau-----------------

Bóng dáng cao lớn đi lang thang trên con đường mòn vắng vẻ, Natsu mệt mỏi bước đi, một phần là vì việc cai quản cả hai vương quốc khiến cậu mệt mỏi, từ sau khi kết thúc chuyện lộn xộn của 5 năm trước, Fiore và Dragola đã thống nhất thành một làm cho vị vua mới là cậu càng thêm bận rộn, một phần vì tấm thiệp đỏ cậu đang cầm trên tay. Vậy là tuần sau Gray và Juvia kết hôn rồi, lại thêm một đám cưới nữa nhỉ? Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn cô độc một mình mà chờ đợi, nhớ thương một cô gái. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi bản thân sao lại yêu cô ấy đến vậy? Cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, chỉ có điều, khi cô ấy cười, nụ cười ấy đặc biệt rực rỡ, khi cô ấy buồn và rơi nước mắt, vẻ mặt đó có thể làm tim cậu nhói đau. Có lẽ, điều làm cô ấy trở nên quan trọng như vậy là dù cho có chuyện gì xảy ra, trái tim cậu chỉ yêu mỗi mình cô thôi.

Natsu: Lucy, em đang ở đâu vậy? Trốn tìm như vậy không thấy mệt sao? Anh chờ em lâu lắm rồi em biết không?

Đôi chân Natsu cứ bước đi về phía trước, không rõ là đi đâu. Con đường này hoàn toàn xa lạ, cậu chứ đến đây bao giờ mà có vẻ cũng không có ai quanh đây. Một tiếng khóc thút thít khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, sau đó là tiếng nấc nghẹn ngào. Natsu tò mò đi đến xem thử. Cậu đứng tương đối xa nhưng cũng có thể nhìn rõ, đó là một cô bé chừng 4 tuổi, thuộc họ rồng, mái tóc màu hồng nhạt cột lệch sang một bên, ngồi trên một thân cây ngã, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ xa, một cậu bé khác chạy đến, nhìn sơ đã biết hai đứa là một cặp song sinh, chỉ khác là cậu bé có mái tóc vàng bù xù.

Cậu bé: Nashi, em không sao chứ?

Cô bé tên Nashi ngước nhìn anh trai mình rồi khóc to hơn như thể hiện rõ sự ấm ức trong lòng.

Nashi: anh Naru, lúc nãy, em nhìn thấy một người ba bế con mình trên tay. Em rất buồn. Tại sao chúng ta không có ba?

Naru lúng túng gãi đầu. Thực ra thì chuyện này cậu cũng không biết phải giải thích làm sao? Cũng giống như lần trước khi Nashi hỏi cậu tại sao hai anh em thuộc họ rồng trong khi mẹ là người bình thường. Hay là có lần cô bé cứ nằng nặc hỏi về việc tại sao tóc nó lại màu hồng mà không phải màu vàng như mẹ và anh hai. Mỗi lần như vậy thì Naru chỉ biết thở dài rồi yên cho con bé khóc đến khi thiếp đi. Nashi rất bướng bỉnh lại có tính tò mò, không biết giống ai nữa.

Naru: thôi mà, đừng khóc nữa. Nếu em cứ hỏi về ba, mẹ sẽ buồn đấy.

Mẹ. Phải rồi, nếu cứ nhắc về ba, mẹ sẽ khóc cho xem. Nashi vội vã lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mặt, hai tay vỗ vỗ vào má rồi tươi cười nhìn anh mình.

Nashi: anh Naru xem, Nashi không khóc nữa.

Naru: phải, Nashi rất ngoan. Chúng ta đi thôi.

Hai đứa trẻ chạy mất, để lại Natsu đứng đó với muôn vàn thắc mắc trong lòng. Tại sao những đứa con của Long tộc lại ở đây? Và khi nhìn chúng, sao cậu lại cảm thấy thân quen đến vậy? Còn nữa ... mùi của chúng... rất giống cậu và... Lucy.

Natsu *nhìn xung quanh*: chạy mất rồi.

Natsu quyết định đi tìm hai đứa trẻ lúc nãy, lần theo dấu vết của chúng đi khắp nơi, càng lúc càng trở nên bị lạc.

--------------------------------------

Trong ngôi nhà nhỏ, một thiếu phụ ngồi trước hiên nhà, tay thoăn thoắt đan chiếc khăn choàng. Sắp vào mùa đông rồi, cô nên chuẩn bị đồ ấm cho hai đứa con. Bỗng từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi mẹ,cô ngước nhìn, môi nở nụ cười hiền hòa.

Lucy: Naru, Nashi, hai đứa đến đây nào.

Nói rồi Lucy dang rộng vòng tay ôm hai con vào lòng. Suốt bao nhiêu năm qua, việc chăm sóc hai thiên thần này làm cho cuộc sống của cô trở nên vui hơn trước rất nhiều, hằng ngày nghe chúng cười nói chạy giỡn cũng khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Naru: mẹ ơi, mẹ làm khăn cho bọn con phải không?

Lucy: ừm, con có thích không?

Naru: có ạ.

Cô cười, bàn tay nhẹ nhàng choàng khăn cho con, đôi mắt chợt trở nên u buồn. Thằng bé... rất giống ba nó, từ dáng người đến gương mặt, chỉ trừ màu tóc ra, bây giờ còn thêm chiếc khăn này, thật sự là rất giống.

Naru: mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy?

Những giọt nước mắt của cô đang vô thức chảy dài trên má. Lucy đưa tay gạt nhanh chúng đi, tươi cười nhìn con.

Lucy: mẹ không sao, con và Nashi vào trong rửa mặt đi rồi nghỉ ngơi đi, mẹ còn chút việc.

Hai nhóc lon ton chạy vào trong, Lucy nhìn theo lắc đầu cười rồi bước chân ra vườn tưới nước cho luống rau mới trồng. Cô liếc nhìn về phía cánh cổng vẫn đang mở toang, vừa khẽ trách hai nhóc con vô ý quên khóa cửa, vừa nhanh chân đi đến đóng chặt cổng lại. Cánh cổng khép chặt đó giống như trái tim cô vậy, không cho phép người khác bước vào, vì cô rất sợ, sợ trái tim lại chịu thêm tổn thương.

Lucy *vỗ hai bên má*: tự nhiên nghĩ đến làm gì không biết. Tỉnh lại nào.

Cố gắng nở cho bản thân một nụ cười, việc đó thực sự rất mệt mỏi, nhất là khi tâm trạng đang tệ mà vẫn phải cười. Nhưng chưa kịp nhoẻn miệng thì nụ cười giả tạo đã vội bay đi mất. Trước mặt cô, cậu ấy đang đứng đó, cậu ấy là... Lucy quanh lưng bước vào trong với trái tim đang đập hỗn loạn, đầu óc rối bời, cô đi từng bước dài thật nhanh, cầu mong sao lúc nãy chỉ là ảo giác. Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại, làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng ai kia.

Natsu: Lucy, có phải... là em không?

Lucy *giãy giụa*: buông tôi ra, tôi không có quen anh. Buông tôi ra.

Đúng là cô ấy rồi, nhất định là cô ấy. Natsu ghì chặt Lucy vào lòng mặc cho cô chống cự hay kêu gào đi nữa, nhất quyết cậu cũng không bỏ cô ra.

Natsu: Lucy, nghe anh nói đi được không?

Lucy *đẩy Natsu ra*: tôi và anh không có chuyện gì để nói hết. Mời anh về cho.

Natsu: tại sao lại không? Chuyện của chúng ta chẳng lẽ không thể nói sao?

Lucy: từ lâu đã không còn "chúng ta" nữa, chỉ có "tôi" và "anh", hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Từng câu từng chữ cô nói ra là mỗi nhát dao đâm sâu vào trái tim Natsu lúc này. Ánh mắt lạnh lùng như vậy, giọng nói cứng rắn như vậy, lẽ nào đối với cô bây giờ, cậu chỉ đơn giản là một cái gai trong quá khứ đang cần được nhổ bỏ. Cố ép bản thân phải thật bình tĩnh, Natsu nhìn thẳng vào Lucy, đáp lại lời nói tuyệt tình của cô.

Natsu: hai thế giới mà em nói bây giờ đã hòa làm một. "Tôi" và "anh" mà em nói chẳng phải để chỉ "chúng ta" sao. Xin em đấy Lucy, trở về với anh được không? Anh không thể cứ mãi đơn độc như vậy được nữa, anh rất cần em Lucy.

Lucy *cười*: tôi đâu phải là người duy nhất trên đời này, ngoài kia có hàng trăm Lucy như tôi, chỉ cần Lucy này ngã xuống sẽ có biết bao người khác đứng lên thay thế tôi. Anh sợ gì không tìm được chứ.

Natsu: phải, ngoài kia có rất nhiều Lucy, nhưng Lucy mà anh yêu chỉ có em thôi, em có hiểu không?

Một câu nói, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy thôi, trái tim đang cố hóa đá của cô lại rung động. Làm sao có thể nói ra hết những nỗi nhớ thương mà cô giấu thật sâu trong lòng suốt 5 năm trời. Làm sao có thể nói ra rằng tình yêu của cô dành cho cậu chưa hề phai nhạt. Lucy quay người che giấu đôi mắt ướt lệ, nghẹn lời nói với Natsu.

Lucy: tôi không hiểu, thật sự không hiểu anh nói gì. Anh làm ơn về đi. Đi đi.

Nastu: nhưng mà...

Lucy: ĐI ĐI.

Natsu khẽ gật đầu, đau đớn quay lưng bước đi về phía cổng. Cậu đi như một cái xác không hồn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Soạt...

Cánh cửa chình đột ngột mở toang, một giọng nói trong trẻo vang lên làm xé toạt bầu không khí ngột thở bên ngoài.

Nashi: Ba. Có phải là... ba không?

Cô bé nhanh chóng bỏ tay khỏi anh trai chạy đến bên cạnh Natsu, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ.

Nashi *rụt rè*: ba... không ở lại với Nashi sao? Ba sẽ bỏ lại Nashi, anh hai và mẹ phải không? Ba đừng đi mà, ba mà đi rồi, mẹ sẽ buồn lắm đấy.

Natsu thoáng ngỡ ngàng rồi cúi người xoa đầu con bé, ôm nó vào lòng vỗ về. Ánh mắt cậu lại nhìn về phía cô gái đang đứng mở to mắt sợ hãi, cả người run lẩy bẩy.

Natsu: Lucy... hai đứa bé là con của chúng ta phải không?

Lucy *hốt hoảng*: không, không phải. Chúng là con của tôi, của một mình tôi thôi. Tránh xa chúng ra.

Cô vửa nói vừa chồm tới kéo tay Nashi về phía mình nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại rồi ngã vào lồng ngực săn chắc quen thuộc. Hai tay Natsu ôm cô thật chặt, ghì sát người cô vào lòng mình. Lucy cứng đờ cả người, hai tay yết ớt đấm vào ngực cậu trách móc, cô sức tránh né sự dịu dàng yêu thương mà cậu đang dành cho mình.

Natsu *nhẹ giọng*: tại sao không nói cho anh biết? Tại sao cứ phải chịu khổ một mình như vậy? Anh đau lòng lắm em biết không?

Lại một lần nữa, rào cản mong manh cuối cùng bao lấy trái tim cô vỡ vụn, cô khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của cậu, đôi vai nhỏ run lên không ngừng. Khóc cho hết đi những uất ức che giấu trong lòng, để trái tim cô thôi đau nhói.

Natsu: anh rất nhớ em, lúc nào cũng nhớ em. Xin em, quay về với anh có được không? Cho anh một cơ hội được không, cho anh được bù đắp cho mẹ con em, anh xin em đấy Lucy.

Lucy khẽ gật đầu, câu nói này cô đã chờ suốt 5 năm rồi. Năm năm nhớ thương, đau khổ với sự dằn vặt của trái tim khao khát yêu thương, nhưng bây giờ hết rồi. Hai người cứ đứng với nhau như thế, mặc cho thời gian đang lặng lẽ trôi qua, cho đến khi phát hiện Naru đang kéo nhẹ áo của Lucy, đôi mắt ngây thơ nhìn cô như muốn nói "mẹ đừng khóc nữa". Natsu cũng buông Lucy ra, xoa đầu thằng nhóc tóc vàng giống y như mình lúc bé.

Natsu: dễ thương thật. Nào, gọi ta một tiếng ba đi.

Ánh mắt trẻ con nhìn sang Lucy, chờ cái gật đầu của mẹ. Lucy cười, hôn lên má thằng bé một cái.

Lucy: Naru gọi ba đi con, ba rất thương con mà.

Naru *nhìn Natsu*: B-ba...

Nói rồi thằng bé lao vào ôm chầm lấy ba mình khóc nấc lên, nước mắt nó làm ướt áo Natsu một khoảng.

Naru: sao từ trước đến giờ ba không chịu về với con? Sao đến hôm nay ba mới xuất hiện?

Natsu: ba xin lỗi, xin lỗi Naru nhé. Ba sẽ không để con và Nashi chịu cảnh không có ba nữa, có được không?

Thằng bé vui mừng gật đầu, Nashi cũng chạy đến ôm lấy Natsu cười tít mắt.

Natsu: được rồi, bây giờ hai đứa theo ba mẹ về nhà nhé. Chịu không?

Nashi: về... nhà ạ?

Naru: còn có nhà khác sao ạ?

Vừa lúc đó, Lucy kéo tay hai nhóc ra khỏi Natsu, nhẹ nhàng cười với chúng.

Lucy: hai đứa đói chưa? Vào trong ăn trưa đi, mẹ có làm cơm rồi đấy.

Nashi *hớn hở*: Ba ơi, ba vào ăn trưa với Nashi nhé. Nashi luôn muốn ăn trưa với ba.

Natsu: được chứ. Nào, chúng ta vào ăn trưa.

Cả ba vào hết rồi, một mình Lucy đứng trầm ngâm trước hiên nhà, nhìn xa xăm về phía trước. Nhìn vào đoạn dường tương lai trước mắt, bỗng chốc cảm thấy nó thật mong manh nhưng cũng thật gần gũi.

Natsu: sao em chưa vào vậy?

Lucy: ủa Natsu? Em chỉ đứng một lát thôi, em sẽ vào ngay.

Natsu *buồn*: em... vẫn còn giận anh phải không? Nếu em không muốn về nhà, anh sẽ...

Lucy: không phải đâu, ý của em không phải như vậy. Chỉ là... mọi chuyện đột nhiên trở nên quá suông sẻ, em chỉ sợ đây là một giấc mơ. Thật sự thì nếu là mơ, có lẽ em cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Natsu *nắm tay Lucy*: em ngốc quá, mơ gì mà mơ. Anh đang ở đây với em mà, có giấc mơ nào thật đến vậy chứ.

Lucy: thôi anh vào với hai đứa đi, chúng nó mong anh lắm đấy. Khi nào ăn xong, mẹ con em sẽ theo anh về nha.

Natsu *mừng rỡ*: em nói đấy nhé.

Cậu vui sướng ôm cô xoay vòng rồi nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn say đắm.

Natsu: cảm ơn em, cảm ơn đã cho anh hạnh phúc.

Lucy *cười*: hạnh phúc không phải là anh tặng em sao?

Hạnh phúc... Trước đây cứ nghĩ hạnh phúc sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng bây giờ thì có rồi. Có lẽ cuối củng thì ông trời cũng cho hai người một kết thúc tốt đẹp, một kết thúc của những gì đã xảy ra trong quá khứ, mở ra cho họ một tương lai mới tràn ngập niềm vui. Cổ tích về tình yêu của nàng công chúa và chàng rồng từ nay bước sang một trang mới. Sao băng ơi, điều ước năm ấy đã thành hiện thực rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: