Chap 26

Làm ơn đừng đòi đốt nhà tui nữa, chap mới đây.

--------------------------------------------------------

Căn phòng trong phút chốc trở nên im ắng lạ thường, thỉnh thoảng vang lên những tiếng đập phá dữ dội. Trên chiếc giường ngủ - thứ duy nhất còn nguyên vẹn, Natsu ngồi thẫn thờ vô thức nhìn về phía trước. Bây giờ đầu óc cậu rối bời, cậu không biết phải nói gì về những hành động của mình lúc nãy. Tại sao lại nói ra những lời làm tổn thương Lucy như vậy? Tại sao cậu lại đuổi cô đi? Thật ra thì cậu đã nghĩ cái gì vậy? Natsu vội vã lao ra ngoài tìm cô nhưng đã quá trễ, Lucy đi mất rồi, cô rời xa cậu thật rồi. Và lần này là chính tay cậu đã đẩy cô đi.

Natsu: Lucy anh sai rồi, anh sai rồi. Em đừng đi Lucy...

Cậu cứ hét lên như thế nhưng không có tiếng trả lời. Hết thật rồi. Nghĩ đến đó thì Natsu trở nên gần như mất kiểm soát, chạy đi khắp nơi tìm Lucy, cố gắng lần theo mùi hương đã bay theo hơi gió. Tại sao cứ mỗi lần cậu tức giận thì y như rằng sẽ làm Lucy tổn thương? Tại sao cậu không thể kiểm soát cơn giận của mình chứ?

Bây giờ làm sao đây?

-------------------------------------------

Trong một căn nhà khá lớn, tiếng khóc nức nở chốc chốc lại vang lên, kèm theo đó là những tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ có phần bất lực của 3 cô gái là Erza, Levy và Juvia.

Levy: Lu-chan cậu nín đi, chuyện đâu còn có đó mà.

Juvia *rưng rưng*: Lucy khóc làm Juvia cũng muốn khóc luôn này.

Chỉ có Erza là ngồi im nãy giờ vì cô biết bây giờ có dỗ cỡ nào thì Lucy cũng không chịu nín đâu, trừ khi cậu ta đến đây.

Erza: được rồi, bây giờ không phải lúc khóc. Chúng ta cần lên kế hoạch cứu Mira và mọi người.

Lucy: vâng. Cảm ơn mọi người vì... tất cả.

Levy: cậu khờ quá, chẳng phải chúng ta là bạn sao.

Juvia: Juvia cũng thấy Lucy rất khờ.

Cả bọn cười vang, nụ cười từ những người bạn thân làm cho Lucy phần nào cũng cảm thấy khá hơn trước nhưng không thể nào xóa đi hoàn toàn nỗi đau đang mang nặng trong lòng. Nhưng mà bây giờ không thích hợp để nghĩ tới những chuyện này, việc cần làm bây giờ là gấp rút thực hiện kế hoạch giải cứu. Lucy vỗ nhẹ vào hai bên má, cố gắng ổn định lại tinh thần rồi quay sang cười với mọi người.

Erza *hài lòng*: cười là tốt rồi, để chị gọi đủ mọi người rồi chúng ta cùng bàn bạc.

Lucy: vâng. À mà Erza, chị có thể nhờ Gajeel giữ kín chuyện này với Natsu được không? Em không muốn anh ấy biết.

Erza: được thôi. Nhưng mà em không nên nhờ chị, phải nhờ Levy Tí Hon kìa.

Nói xong thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía Levy làm cô đỏ mặt, kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc. Lucy cũng cười, một nụ cười buồn tuyệt đẹp. Ông trời đúng là giỏi trêu người mà, mọi bất hạnh dường như cứ luôn nhắm vào cô, hết lần này đến lần khác, hạnh phúc vừa đến lại vụt đi. Chắc là do số phận của cô đã định, hạnh phúc đối với cô là không thể. Nhưng biết đâu như thế này lại hay hơn, Natsu sẽ thoát khỏi kẻ vô dụng phiền phức là cô, cô đi rồi, cậu sẽ tự do đi tìm một hạnh phúc khác.

Sau khi tập hợp đủ, mọi người bắt đầu vạch ra kế hoạch thật chi tiết. Lisanna thì chỉ đường, Levy và Juvia thi nhau đưa ra giải pháp, bọn con trai thì cứ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng góp ý kiến, cuối cùng Erza phân công cụ thể từng việc cho mọi người thực hiện. Sở dĩ phải làm gấp như vậy vì theo thông tin mà Lisanna nhận được thì bọn bắt cóc sẽ bán các cô gái vào tối mai, vì vậy nội trong ngày mai họ phải cứu được tất cả. Nhất định phải thành công.

Erza: vậy ngày mai ai sẽ đi vào "hang cọp"?

Lucy: em sẽ đi.

Mọi người: Lucy?

Erza: được thôi nhưng với một điều kiện.

Lucy: điều kiện ạ?

Erza: chị sẽ đi với em. Đồng ý chứ?

Ánh mắt Erza nhìn Lucy đầy tự tin và cương quyết, thể hiện rõ quan điểm của cô. Erza muốn cùng Lucy thực hiện nhiệm vụ này, một phần muốn bảo vệ Lucy, một phần vì muốn chấm dứt mọi tai họa cho Fiore một lần và mãi mãi.

Loki: như vậy thì có hơi ng...

Jellal: được mà.

Mọi người: HẢ???

Jellal *cười*: hai người họ sẽ làm được mà. Tôi tin là vậy.

Ngay cả Jellal cũng nói vậy rồi, mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng trở nên yên tâm hơn. Lucy cười gượng gạo cảm ơn Erza, nỗi buồn trong lòng đột nhiên tăng lên vài bậc. Buổi họp kết thúc trong sự im lặng nặng nề và căng thẳng, không ai nói với ai tiếng nào. Lucy lặng lẽ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, với tâm trạng như bây giờ thì có lẽ cô sẽ không thể làm được gì vào ngày mai mất, vì vậy cô rất cần được yên tĩnh. Chỉ một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra, thật khó có thể cho qua được.

Erza: đừng buồn chứ.

Levy: phải đó, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Phấn chấn lên nào.

Juvia: Lucy, Juvia muốn thấy Lucy cười.

Tình bạn chân thành của họ... đang làm trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn. Họ cho cô chỗ dựa để đứng lên trong khi đau buồn bủa vây. Lucy nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sao trên trời, kèm theo cả những giọt nước mắt long lanh.

Lisanna *bước vào*: Lucy, t-tớ xin lỗi cậu. Tại chuyện của tớ mà cậu...

Lucy: không có gì phải xin lỗi cả, tớ muốn giúp cậu mà, với lại tớ cũng muốn giúp cho Fiore, coi như là chuộc lại lỗi lầm mà ba tớ gây ra ngày trước.

Lisanna: cảm ơn cậu Lucy, thật sự rất cảm ơn cậu.

Nói xong Lisanna ôm chầm lấy Lucy nức nở hồi lâu rồi thiếp đi. Lucy phì cười, lắc đầu nhìn Lisanna đang ngủ ngon lành.

Lucy: cô ấy... thật đáng yêu phải không mọi người? Mọi người?

Trên chiếc giường rộng rãi, Erza, Levy, Juvia đang ngủ thật ngon, có lẽ họ đã mệt mỏi rồi.

Lucy: ngủ ngon nhé mọi người.

---------------------------------------

Trong đêm tối, một bóng dáng cao lớn ngồi thẫn thờ bên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng giường trống bên cạnh. Cô ấy... Lucy của cậu đã từng nằm ở đây, từng cùng cậu có những ký ức đẹp nhất.

Natsu: xin lỗi em. Anh sai rồi, là anh không tốt, anh không hiểu cho em. Lucy...

Tự mình làm tổn thương người mình yêu, có nỗi đau nào lớn hơn, có sự dằn vặn nào sánh được. Rốt cuộc thì cậu phải làm sao để giải quyết chuyện này đây? Natsu khẽ nhắm mắt, ngả người ra phía sau.

Cộc cộc cộc...

Natsu *nhăn mặt*: ai đó thì cứ vào đi.

Gajeel: ê.

Natsu: cái gì?

Gajeel: đang buồn hả?

Natsu không trả lời, chỉ cười chua xót rồi khẽ gật đầu. Thằng Nhím thép đã hỏi có nghĩa là không giấu được nữa, thôi thì cứ thừa nhận. Gajeel nhìn Natsu như vậy cảm thấy thật có lỗi, dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ, giấu cậu ấy chuyện lớn như vậy thì cũng tội nhưng đồng thời cũng thấy cậu hơi quá đáng với Lucy, cộng thêm... lỡ hứa với Levy của cậu rồi, cho nên...

Gajeel: đừng buồn nữa, sẽ ổn thôi. Tớ về trước.

Natsu: Ờ, mà không muốn đánh nhau sao?

Gajeel: thôi đi. Mà nói trước nha, có gì... đừng trách tớ nha.

Natsu: sao cũng được. Có nghĩa là gì cơ chứ?

Gajeel: vậy nhé. Đi về đây.

Nói rồi cậu bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu. Hi vọng ngày mai họ sẽ thành công. Nếu không thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: