Chap 21

Cả buổi sáng hôm nay, Lucy ở lì trong phòng không muốn ra ngoài. Tâm trạng cô đang ở mức cực kì tệ. Một phần vì cô vẫn còn giận cậu, một phần vì từ sáng đến giờ Natsu biến mất tăm. Hôm qua cô giận như vậy mà cũng không thèm đến hỏi cô lời nào, đã vậy còn đi đâu mất tiêu. Đáng ghét.

Lucy: Natsu, anh thật sự không quan tâm tới em nữa sao?

Trong lúc đó...

Erza: nghe đây, chúng ta sẽ chia nhau làm từng việc một. Levy, Juvia các em trang trí xung quanh nhé. Mấy cái tên con trai sẽ dạy Natsu cách cầu hôn là như thế nào. Rõ hết chưa?

Gray: vậy chị làm cái gì?

Erza: soạn ra những gì mà tên não phẳng đó cần nói.

Mọi người: cao kiến.

Bọn con trai: ê mà tụi này cũng không chắc dạy được tên đầu lửa này đâu đó nha.

Levy: a, hay là nhờ Loki đi, cậu ấy khá giỏi mấy việc này.

Jellal: anh có hẹn cậu ấy rồi, chắc cũng sắp tới rồi. Kìa, mới nhắc.

Loki: chào mọi người.

Natsu: như vậy... có ổn không? Sao thấy nó không thật cho lắm.

Erza: hay là cậu muốn đứng trời trồng rồi nói nhảm trước mặt Lucy.

Natsu: thôi cứ như vậy đi.

—————————————————————

Trời sập tối, gió thổi nhè nhẹ mát dịu, thời tiết như thế này thì quá lí tưởng rồi. Lucy ngồi thở dài chán nản. Thường thì Natsu sẽ rủ cô đi hóng mát hay ngắm sao, nhưng mà cả ngày hôm nay thì lại... Phải làm sao đây? Không lẽ cứ như thế này mãi. Cô tựa người vào khung cửa sổ, ánh nhìn xa xăm buồn bã. Một mình... cô đơn quá, cảm giác giống như ba năm trước lại ùa về, có chút sợ hãi, có chút đau xót, có chút thất vọng. Natsu nên biết cô là con gái, lại một mình ở lại đây như thế này, vậy mà cậu để cô cô đơn, rõ ràng là không quan tâm tới cô mà.

Lucy: anh quá đáng lắm Natsu.

Lucy đứng dậy lững thững đi qua đi lại trong phòng. Đôi mắt cô chợt dừng lại bên cánh cửa. Một bức thư sao?

Lucy, em có thể đến gặp anh ngoài vườn được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.

Natsu.

Lucy: kêu tới là em phải tới sao? Anh nghĩ em là ai chứ.

Lucy tức giận quẳng lá thư sang một bên, ngồi phịch xuống giường, tay khoanh lại. Bỏ mặc cô cả ngày, bây giờ lại kêu cô xuống gặp. Muốn là được sao? Không, nhất quyết không đi. Nhưng mà... lỡ có chuyện gì thật sự quan trọng thì sao, lỡ như chuyện quan trọng đó có liên quan đến tình cảm của hai người thì sao... Làm sao bây giờ. Đi hay không đi? Từ trước đến giờ, Natsu là người ít khi viết thư, hôm nay cậu đã nghiêm túc viết thư cho cô chứ không nói trực tiếp, hẳn là có chuyện gì đó thật rồi. Nếu như cô không đến thì có phải hơi... tội cho cậu không? Lucy đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi cầm một bông hoa lên, bứt từng cánh hoa một, miệng lẩm bẩm. "Đi", "Không đi", "Đi", "Không đi"...

————————————————————-

Ở một nơi khác. Natsu đi qua đi lại, càng lúc càng trở nên sốt ruột. Sao giờ này Lucy vẫn chưa tới? Theo dự đoán thì bây giờ cô ấy đang lần theo dấu hiệu mà tới đây mới phải chứ.

Gajeel: ê, người khác chóng mặt nha.

Natsu: nhưng mà...

Gajeel: nhưng nhị cái gì, đợi một chút đâu có chết.

Natsu: ờ.

Đây là lần đầu tiên Natsu chịu nghe Gajeel nạt mình mà không có phản ứng gì. Đầu óc cậu rối tung lên. Làm gì mà lâu thế? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Trời ơi...

Loki: bình tĩnh đi, bộ dạng như vậy không tốt đâu.

Natsu: mau tới đây đi Lucy.

———————————————————

Lucy từ từ bước đi trong khu vườn hoàng gia rộng lớn, đôi chân lần theo những bông hoa hồng trải dài dẫn lối, cứ như thế, cho đến bông hoa cuối cùng.

Lucy: chỗ này...

Vừa lúc đó, một đàn đom đóm được thả ra, chúng bay khắp nơi như những đóm lửa li ti, thắp sáng cả một không gian rộng lớn. Những hàng cây được trang trí với nơ hồng cũng hiện rõ dưới ánh sáng nhẹ dịu ấy. Khung cảnh lúc này thật huyền diệu, giống như một bầu trời đầy sao đang bao lấy Lucy, cho cô cảm giác ấm áp, bình yên mà cô luôn mong muốn.

Natsu: Lucy...

Lucy xoay người lại nhìn về phía Natsu, ánh mắt có chút vui mừng, cũng có chút giận dỗi nhưng cô chỉ đứng yên đó, đợi cậu từ từ tiến lại gần. Natsu chân thì bước tới, mặt thì trắng bệch ra, không hiểu sao mà cậu lại căng thẳng đến như vậy, nhất là khi đã có một đội quân hùng hậu hết mình hỗ trợ đang nấp ở sau bụi cây.

Lucy: có chuyện gì quan trọng mà anh lại dẫn em tới đây?

Natsu *ấp úng*: em... không nhận ra... chỗ này sao?

Phải rồi, nhận ra rồi, chỗ này chính là bãi đất trống đó, chỗ có cây cổ thụ già nua chứng kiến mọi khoảnh khắc bên nhau của hai người.

Lucy: mấy hàng cây này làm em không nhận ra.

Natsu: vậy à, mấy cây này là anh trồng...

Lucy: vậy... đây là chuyện anh muốn nói sao?

Natsu: không không, anh muốn nói... là... là – chết rồi, sao run dữ vậy, quên hết rồi.

————Trong bụi cây gần đó.

Erza: cậu ta quên lời rồi.

Loki: khúc này là phải nắm tay cô ấy rồi quỳ một chân xuống mới đúng.

Gray: mấy người này ồn quá.

Jellal: cậu mới là người ồn đó.

Juvia: cậu ấy có làm được không đây trời?

Levy: Natsu, cố lên, nhớ những gì đã được học đi.

Gajeel: hết cách rồi.

Igneel: mấy đứa nấp ở đây xem gì vậy?

Cả bọn: NGÀI Ở ĐÂU RA VẬY?

———————————————————

Natsu *bối rối*: Lucy, em... có muốn... muốn...

Natsu cứ lắp bắp suốt một buổi, cả người cậu cứng đờ ra, đến nội dung cần nói là gì còn không rõ thì lấy gì mà nói, đặc biệt là khi cảm nhận sự xuất hiện của Igneel, tình trạng của cậu càng nghiêm trọng hơn. Lucy vẫn kiên nhẫn đứng im chờ đợi tuy trong lòng cô vẫn chưa nguôi giận.

Lucy: nếu anh không có gì để nói thì em đi trước đây.

Natsu: đừng đi, anh thật sự có chuyện muốn nói.

Lucy: vậy anh nói đi.

Natsu: cố lên, hôm trước mình tự nói được mà. Cố lên.

Natsu: em... em có muốn... sau khi chết được chôn ở nghĩa trang hoàng gia nhà anh không?

Đám người trong bụi cây: ( 0 w 0 " )

Lucy *giận run người*: ANH NÓI CÁI GÌ VẬY CHỨ?

Nói rồi Lucy tức giận quay lưng lại không thèm nhìn Natsu nữa. Lúc này cậu mới luống cuống nắm lấy tay cô.

Natsu: không phải, không phải vậy, ý anh là... giường của anh nằm rất êm cho nên em... cũng không phải, anh muốn nói là...

Lucy *gạt tay Natsu*: em về trước đây. Tạm biệt Natsu.

Lần này Lucy đã thật sự bước đi, Natsu vội vã chặn cô lại, lấy hết can đảm nói ra những lời từ trong tim mình.

Natsu: xin lỗi em Lucy, anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm cho buổi tối hôm nay trọn vẹn. Anh không thể tự mình bày tỏ với em, cũng không thể học được cách nói lãng mạn làm em vui lòng. Có thể anh không ngọt ngào, không hoàn hảo nhưng Lucy à, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ vì em mà thay đổi, anh sẽ trở thành một người chồng tốt. Lucy, em đồng ý lấy anh nhé. Tuy anh không thể hứa cho em tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn rằng tất cả mọi thứ của anh đều dành hết cho em. Lucy, anh yêu em.

Lucy đứng đờ người ra, lí trí lúc này dường như cũng ngừng hoạt động. Vậy là, từ sáng đến giờ, Natsu lo chuẩn bị cho buổi tối này sao? Cô đã trách lầm Natsu rồi.

Lucy *rưng rưng*: em... em không cần tất cả mọi thứ của anh, cũng không cần anh thay đổi.

Natsu:???

Lucy: em chỉ cần anh thôi, em chỉ cần Natsu mà em yêu là đủ rồi.

Natsu: vậy... ý của em là...

Lucy: đồ ngốc, tất nhiên là em đồng ý rồi.

Nước mắt Lucy lăn dài trên mặt, cô lao vào lòng Natsu ôm chặt lấy cậu khóc nức nở. Natsu mỉm cưởi rồi nhẹ vuốt mái tóc vàng óng của cô, hôn lên trán cô.

Natsu: đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng lắm.

Dù Natsu dỗ thế nào đi nữa thì Lucy vẫn không chịu buông cậu ra, nước mắt cô làm ướt đẫm áo cậu. Thôi thì không nói nữa, để thế này luôn càng tốt, cậu có thể suốt đời ôm chặt cô trong tay, không bao giờ xa rời.

Lucy: nhẫn của em đâu?

Natsu: à... Đây này, anh đeo cho em nhé.

Lucy: ừm.

Chiếc nhẫn một lần nữa được đeo vào ngón áp út của Lucy. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, nụ cười tỏa sáng trong đêm tối. Natsu nắm lấy tay bàn tay đeo nhẫn của Lucy rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt như mê hoặc người đối diện.

Natsu: sáng hôm qua... hình như chúng ta chưa xong việc gì đó. Phải không?

Lucy *đỏ mặt*: ưm... ý anh là...

Cậu áp sát khuôn mặt mình vào mặt Lucy, đưa tay luồn qua sau gáy cô cười tinh nghịch.

Natsu: ý của anh, em biết mà.

Lucy ngượng ngùng vòng tay ôm lấy cổ cậu, môi hai người chạm vào nhau, thật nhẹ, thật ngọt ngào...

Đám người trong bụi cây: HOAN HÔ.

Lucy hoảng hốt lùi ra sau Natsu, nắm lấy vạt áo cậu. Đám người không biết điều kia vẫn vô tư hò reo làm mặt cô đỏ hơn cả tóc Erza, vội quay người chạy về.

Natsu: mấy người thật là... Lucy, chờ anh với. Lucy...

————————————————————

Lucy về phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường mân mê chiếc nhẫn trên tay, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Cô ngã ra giường, tay ôm lấy gối, đêm nay cô sẽ ngủ thật ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: