Chap 14
Hihi chào, có ai đợi chap mới hông? Hihi (sorry nha tâm trạng buồn vui lẫn lộn nên nói năng hơi lạ)
——————————————————————-
Gió thổi vi vu trên những cánh đồng bất tận, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Đâu đó, một cô gái đứng chôn chân trong nắng sớm, mắt nhìn về phía chân trời, lòng mang nặng một nỗi buồn. Cũng đã 3 năm rồi nhỉ, thời gian đúng là không đợi ai, trôi đi như thể dòng nước. Cô đứng đó từ lúc sáng sớm đến giờ trời đã trưa mà vẫn chưa về nhà. Ngoài kia có gì thu hút cô đến thế? Thật ra đó chỉ là một bãi đất trống, một cái cây cổ thụ không có gì đặc biệt, chỉ là... nơi đó từng đầy ắp tiếng cười, từng có những kỉ niệm đẹp mà suốt đời này cô không thể quên, từng có một tình yêu tưởng chừng như bất diệt nhưng cuối cùng lại bị chính tay cô vứt bỏ... Có vẻ thời gian đã làm thay đổi con người, từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, từ một con người hay khóc trở nên cứng rắn hơn, nhưng chắc là liều thuốc thời gian vẫn chưa đủ làm lành vết thương của trái tim đau nhói, vẫn chưa đủ để làm phai đi nỗi nhớ thương một người...
Từ trên đỉnh ngọn đồi thoải dốc tràn ngập ánh nắng, một chàng trai có mái tóc màu hoa anh đào nằm ườn ra bãi cỏ, nghiêng đầu nhìn về một chốn bình yên. Nơi ấy có bóng mát cổ thụ, có gió thổi mát lạnh cả người, có giọng nói ngọt ngào, có đôi mắt nâu trong sáng, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Đã bao lần cậu cố xóa đi hình bóng ấy trong đầu nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ trong tim. Trái tim cậu vì hình bóng ai đó mà đến giờ vẫn rỉ máu, vì thế mà mỗi ngày cậu cố gắng khiến mình thật bận rộn để có thể không nghĩ đến cô, nhưng thế thì đã sao, cậu vẫn nhớ cô như một quy luật, như mặt trời mỗi ngày phải mọc, như cỏ cây ngày một lớn dần... Nếu là lúc trước, cậu sẽ cho rằng cô đã chiếm một vị trí quá lớn trong tim mình nhưng bây giờ cậu đã nhận ra, với cậu, cô là cả trái tim...
——————————————————
Lissana: Lucy à, cậu đứng đây đã lâu rồi, vào nhà đi mà.
Lucy nhìn cô gái trước mặt mình thật lâu. Ba năm qua, hai chị em họ đã hết lòng yêu thương giúp đỡ cô những lúc khó khăn đau khổ. Tuy bây giờ cô đã dọn ra ở riêng nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến cô, vẫn luôn ở cạnh cô mỗi khi cô cần. Thỉnh thoảng hai người họ gợi lên trong cô hình ảnh của những người bạn thân mà cô ngày đêm mong nhớ nhưng dù có muốn thế nào thì lý trí vẫn không cho phép cô đi tìm họ. Nhất định cô sẽ lại liên lụy họ, lại làm họ lo lắng cho cô, cô không cho phép bản thân làm như vậy.
Lissana: này, vui lên đi có được không? Vào nhà nào, chị Mira có làm bánh kem, cậu muốn ăn không?
Lucy khẽ cười, thật hết cách với cô bạn này, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Lissana kéo tay Lucy vào trong. Ngôi nhà này là do cả ba cùng nhau xây dựng, nó không lớn nhưng rất thoải mái còn được bàn tay của Lucy chăm chút, trờ nên rất gọn gàng, sạch đẹp. Nhưng dù nơi đây có đẹp đẽ thế nào, ấm cúng thế nào thì cũng không thể sười ấm được trái tim của cô, không thể khiến cho nụ cười của cô tỏa nắng như trước được nữa.
Lissana: tối nay cậu có đi ra đó nữa không?
Lucy nhẹ nhàng gật đầu. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là cô lại đi ra bãi đất đó, ngồi dưới gốc cây thân quen, bởi vì hôm nay là kỉ niệm ngày cậu nói yêu cô, ngày cô trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của mình.
Lissana: nhớ mặc thêm áo đấy, gió lạnh lắm.
Lucy nhún vai, le lưỡi trêu Lissana rồi bật cười. Lissana bị trêu thì mặt hầm hầm tức giận nhưng sau đó cũng bật cười, lâu lắm rồi Lucy chưa cười vui thế này, tuy không giống như nụ cười rạng rỡ lúc trước nhưng thấy cô ấy thoải mái thế này cũng đủ lắm rồi.
Lissana: tớ về đây, chiều nay tớ sẽ ra ngoài mua ít đồ, cậu có cần gì không?
Lucy lắc lắc tay rồi đưa cho Lissana một mảnh giấy.
Lucy: cảm ơn cậu Lissana, vì tất cả.
Lissana đọc tờ giấy rồi mỉm cười.
Lissana: đồ ngốc, cậu là bạn tớ, cảm ơn gì chứ.
Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài. Đôi lúc cô cũng tự hỏi tại sao cô lại tốt với Lucy đến vậy? Cô yêu Natsu nhưng tại sao lại còn đối xử tốt với Lucy? Rõ ràng là cô có thể làm ngơ khi thấy Lucy ngất trong rừng nhưng trái tim lại không cho phép, lí do là gì, bản thân cô cũng không biết rõ, cô chỉ biết bây giờ, cô có một người bạn thân là Lucy, không vì nguyên nhân nào khác.
Trời chiều, mặt trời khuất dần, Lissana thong thả đi về với túi đồ trên tay, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một chàng trai ngồi tựa đầu vào thân cây, gương mặt hiện rõ vẻ cô độc. Đã lâu rồi cô không gặp cậu nhưng không vì thế mà tình cảm cô dành cho cậu bị phai mờ, nhưng biết làm sao được, người con gái mà cậu yêu, suốt đời này mãi mãi không thể là cô. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu, ngồi xuống cùng cậu trò chuyện cho vơi đi nỗi buồn.
Lissana: anh sao rồi?
Natsu: ủa Lissana, anh vẫn vậy thôi. Còn em?
Lissana: em vẫn sống tốt.
Natsu: như vậy là được rồi, đỡ hơn anh, bây giờ anh cũng không biết mình thành ra cái gì nữa.
Lissana: đừng có ngốc như vậy.
Natsu *cười buồn*: thật mà, anh chẳng thể làm được gì đúng đắn, cả người con gái mình yêu anh còn không giữ được thì làm được gì đây.
Nói đến đây, đôi mắt cậu trở nên nhòe đi, cậu thực sự đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Ba năm rồi, ba năm rồi cậu tự lừa gạt, tự hành hạ bản thân trong nỗi thương nhớ, ngày nào cậu cũng âm thầm đi tìm cô, cậu khát khao thấy được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yêu kiều ấy, được nhìn thấy gương mặt thanh tú ấy mỉm cười, dù chỉ là nhìn từ xa... Cậu đang khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, nếu không phải vì nơi đây đã gợi lại trong cậu bao nhiêu kỉ niệm, nếu không phải vì nỗi nhớ thương đang càu xé trong lòng... cậu nhất định sẽ không khóc.
Lissana: ngôi nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng phía nam.
Natsu: em nói gì vậy?
Lissana *nhìn thẳng vào Natsu*: ngôi nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng phía nam. Đi tìm cô ấy đi, cô ấy rất yêu anh.
Natsu mở to đôi mắt, cậu không thể tin vào tai mình, Lucy ở đó sao? Cô yêu cậu sao? Có thật không? Cậu vui mừng toan đứng dậy chạy thật nhanh đi tìm cô nhưng... cậu không thể. Cô đã có người con trai khác bên cạnh cô, yêu thương cô, mang lại hạnh phúc cho cô, cậu đến thì được gì, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, sẽ lại là câu nói "Tôi ghét anh...", sẽ lại là hình ảnh cô quay lưng bỏ đi mà thôi. Natsu ngồi yên, tiếp tục nhìn về chân trời phía trước.
Lissana: tại sao anh không đi?
Natsu: để làm gì? Cô ấy đang sống hạnh phúc, anh sẽ làm rối loạn cuộc sống của cô ấy thôi.
Bốp.
Một cái tát giáng vào mặt cậu, Lissana đánh cậu, trên mặt còn in rõ dấu tay.
Lissans: CÓ BÃN LĨNH THÌ MAU ĐI TÌM CÔ ẤY, HẠNH PHÚC CÁI NỖI GÌ KHI CÔ ẤY KHÔNG THỂ Ở CẠNH NGƯỜI MÌNH YÊU. ANH CÓ BIẾT BẤY LÂU NAY CÔ ẤY SỐNG THẾ NÀO KHÔNG? CÔ ẤY KHÔNG HỀ CẢM THẤY VUI VẺ HẠNH PHÚC, CÔ ẤY VẪN YÊU ANH VẪN CHỜ ANH. MAU ĐI TÌM CÔ ẤY ĐI, MAU ĐI MANG NỤ CƯỜI CỦA CÔ ẤY VỀ ĐI. MAU LÊN ĐI.
Natsu ngỡ ngàng trước câu nói của Lissana. Tại sao cô ấy lại biết? Tại sao cô ấy hiểu rõ Lucy đến vậy?... Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, cái tát của Lissana đã làm thức tỉnh cậu, cậu phải đi tìm Lucy, bây giờ hoặc không bao giờ.
Natsu: cảm ơn em Lissana.
Nói rồi cậu vụt chạy thật nhanh, bỏ lại Lissana đứng đó nhìn cậu, cô khẽ cười.
Lissana: cố lên nhé Natsu, Lucy là người con gái tốt.
———————————————————
Một chàng trai bước đi giữa khu rừng hoang vắng, bước chân nặng trĩu. Đã ba năm rồi từ khhi cô bỏ đi, mọi người ngày nào cũng chia nhau đi tìm cô nhưng cô vẫn bặt vô âm tín. Nếu có thể cho cậu đánh đổi, cậu sẽ chấp nhận đổi bất cứ thứ gì miễn là có thể tìm được cô.
Soạt...
Tiếng quét lá vang lên giữa không gian tĩnh mịch không một bóng người.Hoang đường. Cậu lắc đầu tự cười bản thân rồi tiếp tục lê bước.
Soạt...
Tiếng động ấy lại vang lên, ngày càng rõ. Cậu vô thức đi về phía phát ra tiếng động, cảm giác này... Trước mắt cậu, bóng dáng một người con gái quen thuộc đang cần mẫn quét sạch mảnh sân nhỏ trước cửa nhà, cậu không thể tin vào mắt mình, cô gái mà bấy lâu cậu tìm kiếm đang ở đây, rất gần. Cậu đưa tay về phía trước như muốn chạm vào cô nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mơ, cho đến khi ánh mắt của cô và cậu chạm nhau. Lucy hốt hoảng xoay người bỏ chạy nhưng cánh tay cô đã bị cậu giữ chặt.
Loki: là em thật sao Lucy?
Cô không nhìn cậu, cúi mặt lặng lẽ rút tay về.
Loki: EM CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI RẤT NHỚ EM, RẤT LO CHO EM KHÔNG? EM CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA MỌI NGƯỜI KHÔNG? HẢ?
Lucy nhìn Loki, nước mắt lã chã rơi. Thấy Lucy khóc, cậu nhận ra là mình đã to tiếng với cô, vội vã lau đi những giọt lệ đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia.
Loki: anh xin lỗi, anh không cố ý. Em đừng trốn nữa, trở về với mọi người đi, có được không? Erza, Juvia và Levy khóc hết nước mắt vì em rồi, em làm ơn đừng trốn tránh mọi người nữa. Trở về đi mà.
Lucy chau mày, tay run run.
Loki: coi như anh cầu xin em, anh không thể chịu nỗi khi mỗi ngày nhìn mọi người nhăn nhó đau khổ khi không tìm thấy em. Em chưa hề là gánh nặng của ai cả, không có em, ai cũng buồn cũng nhớ. Làm ơn trở về đi.
Lucy ngước mắt nhìn Loki, cô không biết rằng sự ra đi của mình lại gây cho những người cô bạn mà cô thương yêu nhiều tổn thương đến vậy, cô cảm thấy rất hối hận vì việc làm của mình nhưng đồng thời cũng phân vân có nên về hay không. Bỗng nhiên Loki chồm tới ôm cô thật chặt, giống như cậu đang cố giữ lấy một thứ gì đó rất quan trọng. Lucy giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng cậu càng siết chặt cô hơn.
Loki *nói nhỏ*: một chút thôi. Xin em, một chút nữa thôi.
Có lẽ cậu đã nhớ cô rất nhiều, đến nỗi sợ cô lại biến mất một lần nữa, cô hiểu điều đó, để yên cho cậu ôm vào lòng.
Từ một khoảng cách không xa, bóng dáng một người con trai quay gót bước đi, nước mắt tuôn rơi theo từng bước chân, làm trôi đi quyết tâm của cậu lúc đến tìm cô...
————————————————————-
Mệt quá yk ("-_-). Cảm ơn m.n đã đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top