Chap 13
Bình minh đang rực sáng trên những ngọn đồi, Lucy một mình quanh quẩn ngoài cửa hang, tối qua, 7 người bọn họ đã may mắn tìm được một cái hang trú tạm. Cô lặng lẽ thở dài, bây giờ cô không còn gì cả, gia đình, chức vị... tất cả chỉ là quá khứ, mọi người đã vì cô mà chạy đến đây chịu khổ, cô không thể tiếp tục liên lụy mọi người nữa.
Lucy: đã đến lúc mình phải tự lập rồi.
Ánh nắng chói chan từ ngoài hắt vào làm cho Erza tỉnh giấc, cô mơ màng ngước mắt nhìn bầu trời.
Erza: trưa thế rồi sao. Mọi người này, dậy đi.
Erza đi đến cạnh từng người lay họ dậy, nhưng... hình như có gì đó là lạ...
Erza *hét lên*: Lucy đâu rồi. Mọi người có ai thấy con bé không?
Levy: gì cơ? Tối qua cậu ấy nằm cạnh em mà.
Erza: con bé biến mất rồi. Lucy. Lucy, em ở đâu?
Jellal: khoan đã Erza, ngoài cửa hang có lá thư kìa.
Erza: thư sao?
"Gửi mọi người
Xin lỗi vì em đã bỏ đi. Em không còn gì cả, em không thể tiếp tục làm phiền mọi người được nữa. Mọi người phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé, đừng buồn cũng như đừng đi tìm em. Em xin lỗi.
Lucy Hearfilia"
Lá thư trên tay Erza rơi xuống, cô không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Erza cúi người xuống đất, tay run run nhặt bức thư lên, cô muốn chính mắt xem lại những dòng chữ ấy nhưng lại không đủ can đảm. Cô liền quay sang Levy, nắm lấy tay cô thật chặt.
Erza *giọng run run*: Levy, em nói cho chị nghe, chị đọc nhầm rồi, có phải không? Phải không Levy?
Levy im lặng không trả lời, cố kiềm chế không cho những giọt nước mắt rơi xuống nhưng vẫn không được. Erza thầy vậy liền đi đến chỗ Jellal, mở to đôi mắt lo sợ nhìn cậu.
Erza: Jellal, nói đi, là em đọc sai, là em hoa mắt, phải không?
Jelall: Erza em bình tĩnh đi có được không? Đừng như vậy nữa mà.
Erza không còn đứng vững được nữa, cô ngã xuống nhưng được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, cô bật khóc nức nở. Tất cả mọi người lúc này không ai nói với ai tiếng nào, không khí trở nên cực kì ảm đạm, buồn bã.
Juvia *chạy ra ngoài*: Lucy. Lucy à. Trả lời tớ đi.
Gray *chạy theo*: Juvia bình tĩnh đi. Juvia à.
Juvia: Gray-sama, Lucy... cậu ấy...
Không để Juvia nói hết câu, Gray ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi cô.
Gray: sẽ không sao đâu, mọi người sẽ cùng tìm cô ấy, đừng lo.
Cậu đưa cô trở vào hang, ngước mắt nhìn Jellal. Jellal ôm chặt Erza đang khóc trong tay mình rồi quay sang Gray, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu. Cả hai nhìn nhau gật đầu ra ám hiệu.
———————————————————
Một mình Lucy bước đi trong rừng, cô không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì nhưng đôi chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cô cứ đi, cứ đi cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, cho đến khi đôi chân đau tê dại không còn sức lực nhưng cô vẫn không dừng lại, con đường này là do cô chọn, cô phải đi hết con đường của mình dù là đau khổ, dù là cô đơn. Lucy chống tay vào một thân cây gần đó, thở hổn hển, cô không thể đi được nữa, chưa bao giờ cô đi xa thế này, à không có chứ, năm đó hình như là cô giận Natsu nên chạy vào rừng và còn... Cô lắc đầu cố xua đi kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa.
Lucy: lúc nhỏ mình có thể tự đi, bây giờ mình cũng sẽ làm được, nhất định...
Cô cười nhẹ nhưng rồi nhanh chóng rơi vào nỗi buồn, đúng là năm đó cô đã tự chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn là Natsu cõng cô về. Tại sao? Rõ ràng là đã quên rồi, tại sao vẫn còn cảm thấy nhớ? Cô tựa đầu vào thân cây, cố kiềm nén những giọt lệ đang chực trào. Trái tim cô đau lắm, nỗi đau mà bấy lâu nay cô chôn giấu sâu trong đáy lòng bỗng trỗi dậy trong phút chốc. Cô khóc, nước mắt rơi ướt cả vai áo cho đến khi đôi mắt nặng trĩu khép lại vì mệt mỏi. Lúc đó, cô mơ màng thấy một người tiến về phía mình...
———————————————————
Xoảng...
Tiếng đập phá đồ đạc lại vang lên. Không biết từ khi nào mà nơi này đầy rẫy những mảnh vụn. Là bàn ghế vỡ vụn hay trái tim tan nát?
Gajeel: thôi đi, đừng có uống say rồi phá của như vậy.
Natsu: kệ tớ, không phải chuyện của cậu.
Gajeel: Jellal nói anh ấy và Gray sẽ đến.
Natsu: cũng lâu rồi không gặp hai người họ. Tớ sẽ đánh Gray một trận.
Bụp.
Một cú đấm giáng vào mặt Natsu. Cậu lồm cồm đứng dậy liền bị ăn vài cú đá của Gajeel.
Natsu *gắt lên*: cậu làm gì vậy chứ?
Gajeel: tỉnh lại đi thằng ngốc.
Jellal: dừng lại đi Gajeel cậu sẽ đánh chết nó mất.
Natsu: anh nói gì vậy Jellal, làm sao cậu ta đánh chết em được chứ.
Natsu vừa quay lại thì bị Gray đấm vào bụng, sau đó cậu ngất đi.
Jellal: trời ạ
Gray: như vậy cậu ta mới chịu trật tự, anh nhìn căn phòng này xem không còn gì nguyên vẹn cả.
Jellal: nghĩ lại cách này cũng hữu hiệu.
Gajeel: hai người đến nhanh vậy.
Gray: ờ, dù sau chuyện này cũng cần phải giải quyết. Cứ như thế này thì thật là không ra làm sao.
Gajeel: tên ngốc đầu lửa này ngày nào cũng nhớ Lucy tới phát điên, vậy mà cứ tỏ vẻ bất cần. Vấn đề là nó vẫn còn hận cô ấy về chuyện hôm đó.
Jellal: nghe Erza nói cô ấy có lí do.
Gajeel: lí do sao? Lí do gì?
Jellal: Erza không nói, anh không biết.
Gajeel: vậy thì đi hỏi thẳng Lucy là được rồi.
Gray: vấn đề là... Lucy bỏ đi rồi.
Gajeel: cái gì? Chuyện này, tên đầu lửa mà biết nó sẽ nổi cơn lên cho xem.
Một bóng người vụt qua thật nhanh rồi lao đến nắm lấy áo Gray.
Natsu *gằn từng chữ*: cậu nói cô ấy thế nào rồi? Nói lại đi.
Gray *đẩy Natsu*: cô ấy... bỏ đi rồi.
Cậu vội vã chạy ra ngoài nhưng vừa tới cửa thì bước chân đột nhiên dừng lại. Phải rồi, sao cậu lại có thể ngớ ngẩn như vậy, cô đâu còn cần cậu nữa, đâu còn yêu cậu nữa, thế thì tại sao cậu lại phải lo cho cô chứ? Chắc chắn giờ này đã có người khác chạy khắp nơi đi tìm cô rồi và người đó... không phải là cậu. Natsu thất thiểu trở vào phòng, vẻ mặt rất khác so với lúc cậu bước đi.
Gajeel: cậu lại làm sao đấy? Sao không đi tìm cô ấy đi?
Natsu: để làm gì?
Jellal: Natsu em nói gì lạ vậy?
Natsu: cô ấy bỏ đi không phải chuyện của em.
Gajeel *lắc đầu*: lại lên cơn rồi.
Natsu: cậu muốn nói gì cũng được, tớ không quan tâm. Tớ đi ngủ đây.
Gray: nhưng...
Gajeel *cười*: cố mà ngủ nhé đầu lửa.
Nói rồi Gajeel kéo hai người kia ra khỏi phòng, để mặc tên ngốc kia một mình. Gray dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Natsu một cái rồi thở dài.
Gray: đầu lửa cậu biết không, có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, cậu càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ. Tình yêu không đơn giản chỉ là một thứ cảm xúc đâu. Đừng để bản thân phải hối tiếc.
——————————————————-
Tia sáng buổi sớm dìu dịu, nhẹ nhàng chiếu qua đôi mắt đang nhắm nghiền làm Lucy giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, hàng trăm câu hỏi quay quanh trong đầu.
Lucy: mình đang ở đâu đây? Ai đã đưa mình tới đây?
Cô cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng vẫn không được gì, đầu cô đau như búa bổ, đôi chân thì nhức mỏi rả rời. Cô khó nhọc bước xuống giường mở cửa ra ngoài, trời đang mưa tầm tã.
Lucy *thở dài*: mưa thế này làm sao mà đi được
Cô đành trở vào trong, chợt nhìn thấy cạnh đầu giường có một tờ giấy nhỏ.
" Cậu nằm nghỉ đi nhé, chị em tớ ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ về ngay. Bữa sáng trên bàn cậu nhớ dùng và đừng có bỏ đi đấy.
Buổi sáng vui vẻ."
Lucy cầm tờ giấy trên tay, trong lòng đầy thắc mắc. Cô hắt xì liên tục, cơn đau đầu lại ùa về, chắc là bệnh rồi. Cô bước loạn choạng về phía chiếc giường rồi té ngã sóng soài trên nền nhà. Tiếng la thất thanh của hai cô gái từ ngoài cửa vang lên, họ vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Sau khi trở lại giường nằm, Lucy đưa mắt nhìn hai người con gái trước mặt mình. Họ có mái tóc màu bạch kim, gương mặt khá giống nhau, đều rất xinh đẹp.
Mira: em đừng sợ công chúa, bọn chị không có ý hại em đâu. Chị là Mirajane, em cứ gọi chị là Mira, đây là em gái chị Lissana.
Lissana: công chúa Lucy, rất vui được gặp cậu. Cậu đừng lo, chúng tớ biết cậu là người tốt không như người khác nói.
Lucy cười, cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Cô khẽ thở dài, cuộc sống của cô bây giờ đúng là thảm thật, người dân khinh ghét, gia đình không còn, đã vậy còn liên lụy mọi người...
Ngoài trời, mưa đang rơi, tiếng mưa rơi não nề, từng giọt từng giọt thi nhau đổ xuống, như máu trong tim cô đang rỉ ra, từng chút từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top