Chương 3: Mãn nguyện?

Vết máu loang lổ trên mặt đất tan biến mất , những mẫu vật trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn . Cô lại gần nhặt sợi dây chuyền đeo vào cổ . Khẽ quan sát qua bên kia , hắn đã bất tỉnh , những vết thương cũng đã được khép kín. Cô thở phào một hơi .

“ Thành công rồi “

Đêm xuống rất lạnh , nhưng vì hắn là rồng lửa nên xung quanh tỏa ra một ít nhiệt rất ấm áp, cô nghiêng người tựa vào người hắn ngủ khi nào không hay .
Những ngày sau đó, dường như hôm nào cũng kề kề bên hắn, có lẽ khoảng cách xa lạ dần được rút ngắn . Hai kẻ cô đơn trên một nơi xa lạ , có lẽ cũng chỉ là xa lạ với cô, nhưng sống với nhau như vậy cũng không tệ.

Lucy không phải ăn trái cây sống qua ngày nữa. Hắn rất thường xuyên đi săn , hôm nào về cũng là lợn rừng , gà rừng ,  còn có cả thỏ. Tất nhiên hắn cũng đảm nhận vai trò nấu nướng , chỉ là cô rất thắc mắc tại sao hắn không động đến dù chỉ là một miếng .

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại , thân thể hắn to lớn như vậy , chút thịt này làm sao có thể lấp đầy bụng hắn .

Lucy hỏi hắn : ‘ Vậy bình thường ông ăn gì ‘

Thân rồng dưới ánh nắng nhẹ nhàng , thoạt nhìn hắn vô cùng lười biếng . Lông mày hắn khẽ nhướng lên .

“ Muốn biết ? ”

Cô gật đầu .

Sau đó ? Cô không bao giời muốn tò mò nữa.

Hắn thả Lucy ngồi trên lưng ,đưa cô  đến một miệng núi lửa . Đối với một người sợ độ cao như cô , đó  là cả một cực hình .Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã tái  mét . Không dám nghĩ đến rơi xuống sẽ như thế nào . Hơi lửa nóng hừng hừng tỏa ra từ miệng núi lửa , dung nham bên trong đỏ hỏn , sôi lên .

Thật kinh khủng.

Lucy la hét um sùm đòi xuống . Thân rồng tràn ngập ý cười, hắn bay càng nhanh hơn , lượn một vòng trên không trung , Lucy cơ hồ có thể thấy mình sắp rơi đến nơi .

Hắn đáp xuống miệng núi , hấp thụ lửa trong miệng núi , cô thầm cảm thán , thì ra hắn ăn lửa . Không đợi được bao lâu , cô hối thúc hắn đi về , dường như những lời nói này hắn vẫn để ngoài tai , lượn thêm vài vòng nữa .

Hôm đó cô không thèm nhìn mặt hắn .
Còn hắn phải dỗ cô đến tận khuya .

Trong bản thân một số người , có lẽ luôn tồn tại một ký ức ám ảnh sâu sắc , nó như một bóng ma theo đến tận cuối đời .

Ám ảnh đến mức ta không thể quên , tâm trí hằng ngày đều có sự hiện hữu của một quá khứ không mấy đẹp đẽ.

Lucy cũng là một người như thế , hình ảnh thảm kịch ngày hôm ấy luôn bám theo cô mỗi đêm , trong giấc ngủ , cô không thể nào quên được . Nhưng kể từ khi nhận được tình yêu thương của hắn , cô mới biết trong bóng đêm , hóa ra vẫn có một tia sáng níu giữ cuộc đời cô .

Giống như trên một con đường mờ mịt , đi mãi không có điểm dừng , cũng không có tia sáng nào dẫn lối. Vĩnh viễn chìm trong bóng tối vĩnh cửu .

Nỗi ám ảnh đó như được xoa dịu bởi ánh mắt ôn nhu của hắn , khiến cô một lần nữa cảm nhận được trong hóa ra cuộc sống này vẫn còn rực rỡ.

Đợi hắn về nhà , cùng hắn ăn cơm , cùng hắn đi chơi , khi cô không vui hắn sẽ nhiệt tình dỗ dành , khi cô nhớ cha mẹ hắn xoa đầu an ủi cô .

“ Đừng khóc , từ nay ta sẽ là cha của Lucy ”

Lucy cũng chưa thể quên được , lúc ấy cô chỉ biết lặng im nhìn hắn,  nước mắt không biết đã rơi bên má từ khi nào. Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn. Mỉm cười hạnh phúc .

" Cha, đây không phải là mơ đúng không?"

" Không phải là mơ đâu Lucy, ta sẽ chăm sóc cho con"

Cảm giác này bỗng trở lại bên cô một lần nữa, Lucy cơ hồ vẫn không thể thoát khỏi sự bất an.

" Làm ơn, đừng ai mang hạnh phúc của tôi đi nữa".
-----—-–-------------------

Lucy từng hỏi tên của hắn , không hiểu sao lúc ấy , ánh mắt hắn lóe lên vẻ do dự , nghĩ một lúc sau đó hắn mới trả lời .

“ Igneel ” – Hắn ung dung đáp .

Có lẽ bắt đầu từ giây phút đó , Lucy đã biết cái tên của hắn hóa ra cũng không đơn giản như vậy, là thật ? ,có thể cũng là giả . Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Những ngày tháng ở bên Igneel thật sự rất yên bình ,cuộc sống hàng ngày không một gợn sóng hay trắc trở nào cứ thế trôi đi chậm rãi . Nhưng vẫn là không thể chối bỏ sự ấm áp khi ở bên cạnh hắn.

Huyết thệ ép buộc hắn ở bên cạnh bảo vệ nàng 10 năm .

Nhưng tình cảm ấy , ánh mắt hắn trao cho cô không phải là giả .

Chỉ có một điều cô không khẳng định được , hắn ta không phải là Igneel . Khi thân phận là thứ lừa dối , thì không biết sóng gió trở ngại gì sẽ ngăn cách tình cảm .
Lucy cũng từng tự nhủ là sẽ không quá lún sâu vào tình cảm với hắn .
Cô sợ một ngày nào đó , mọi thứ một lần nữa tiếp diễn .
Ai là người vực cô dậy một lần nữa ?
Một lần là quá đủ , lần thứ hai có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Thời gian bên hắn quả thật rất vui , hắn dạy cô rất nhiều thứ , nhưng lại không dạy ma thuật cho cô . Lucy cũng rất bướng bỉnh , từ năm này qua năm khác đều nài nỉ hắn dạy ma thuật , nhưng dù thế nào cũng không lay chuyển được hắn.
Hắn nói : “ Ma thuật của ta là hệ lửa ,con gái suốt ngày khè ra lửa còn ra thể thống gì ? ”
Lucy nghĩ cũng cảm thấy hợp lý, từ đó cũng không hỏi nữa.

Sau này đợi một thời cơ thích hợp , cô có thể học một ma thuật nào đó khác . Bây giờ chỉ cần bình an bên cạnh hắn, vậy là quá đủ.

Nhưng mà dù có chìm đắm trong niềm vui thế nào , cũng không tránh khỏi , có một số ngày , lòng người cảm thấy vô cùng bất an và đau khổ .

Có những ngày Lucy chợt nhớ tới cha mẹ , đó là ngày cô mất mọi thứ , thân là con cái , ngay cả xác cha mẹ mình cô cũng không thể chôn cất đàng hoàng , đó là một nỗi bất lực trong lòng không thể nào che đi được .

Không thể phủ nhận lý trí quật cường của cô , cô không khóc , cũng không cười , chỉ đơn giản là lặng yên ngồi trên tảng đá bên thác nước thẫn thờ .

Mà hắn cũng thầm hiểu , cô đang tưởng niệm điều gì .

Hắn cũng chẳng nói gì , trầm ngâm ngồi cạnh bên cô . Có những lúc , sự im lặng lại đáng giá hơn ngàn câu an ủi. Đơn giản là bên cạnh nhau, để cô không phải thấy cô độc. Đối với Lucy, đó là một hành động an ủi rất lớn.

Đến khi màn đêm buông xuống, lúc mà nỗi buồn ngự trị trong tâm trí con người. Đôi mắt ấy rốt cuộc cũng đổ lệ, cô ôm lấy hắn khóc thật to. Bàn tay to lớn của hắn đưa ra xoa đầu cô, ấm áp, xoa dịu đi nỗi lòng tan nát của cô gái bé nhỏ.

Năm Lucy 7 tuổi, cô tìm được một cuốn sách cổ trong rừng, chữ viết rất lạ, cô giấu Igneel tìm hiểu cuốn sách bởi cô cảm nhận được, hắn không thích cô học ma thuật. Buổi sáng Igneel thường xuyên đi ra ngoài, Lucy sẽ ghi nhớ một trang sách, sau đó trở lại hang đồn giải mã.
Igneel chán nản nhìn Lucy suốt ngày cầm que gỗ viết gì đó. Hắn gặn hỏi nhưng Lucy bảo là đang ghi nhớ cổ ngữ.
Igneel nhíu mày, Lucy không hẵn là đơn giản đến vậy.

Năm Lucy tròn tám tuổi, cô bỗng nhiên nói với hắn
" Cha ơi, chúng ta rời khỏi đây được không, con muốn bước ra thế giới bên ngoài."

Khuôn mặt Igneel trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng đáp " Không được, Đợi sau này con lớn ta sẽ cho con đi". Lòng hắn chùn xuống, dù có làm con bé tức giận, hắn cũng không để cô nữa bước ra ngoài. Fiore từ ngày Jully Heartfilia lên ngôi đã không đơn giản như trước, mọi trật tự đều lệch khỏi nguyên tắc.

Hắn nhìn vào ánh mắt ương bướng của cô, trong lòng âm thầm thở dài, giọng hắn dịu lại, mang theo yêu thương không thể giấu.
"Lucy, nếu con có chuyện gì, ta sẽ đau lòng lắm!"

Đôi mắt nâu kia khẽ xao động, thu lại vẻ ương ngạnh vừa rồi, đưa người hôn lên mặt Igneel. Phải rồi, thế giới hiện tại của cô chính là Igneel, cô se, trân trọng khoảng thời gian ở bên hắn, bởi một ngày nào đó, có lẽ cha con họ chẳng thể gặp nhau.

Igneel mở mắt, bình minh lấp ló theo sau dãy núi
" Ngươi đến đây làm gì Grandiely?" Âm thanh âm lãnh cất lên
Một thân rồng trắng muốt, mang một ánh sáng nhàn nhạt tản ra. Ngọai hình rất to, nhưng vẫn không thể so với Igneel. Khí chất cao quý toát lên.

"Người còn muốn ở nơi này đến bao giờ? Long tộc hiện đang có rất nhiều chuyện cần người giải quyết, người còn muốn chơi đùa tới khi nào?"

Igneel lười biếng nhướng mày cười nhạt không đáp.

Grandiely tiếp lời " Còn cả việc người cũng nên tính tới chuyện tạo ra long chủng rồi "

Hắn cười khổ, hắn bất quá cũng mới hai trăm tuổi còn quá trẻ là đằng khác.

" Ta tự biết tính toán, Grandiely! Lần sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi một bước cũng không được tới đây".
Ánh mắt của Grandiely lạnh lẽo, hắn trước giờ đối với cô chưa từng dịu dàng, lúc nào cũng buông những lời xa cách. Là hắn tự tạo khoảng cách, khiến cô không thể hi vọng được gì. Grandiely nhất quyết không buông hắn dễ dàng như vậy.
" Bệ hạ, sắp tới là kì động dục của người, các trưởng lão long tộc đang hi vọng ngài về, việc sinh long chủng cũng không nên chậm trễ nữa, người đã trốn tránh trách nhiệm quá lâu rồi!"
" Cáo từ". Grandiely nói xong lập tức quay người bay đi .
Ánh mắt của Igneel nhắm lại nãy giờ cũng ngẩng đầu dậy, nhìn theo bóng dáng trắng muốt khuất sau bầu trời, lòng tràng đầy ngổn ngang tâm sự.

Hắn nheo mắt lại nhìn về nơi xa xăm, quyền lực làm mọi thứ trở nên thay đổi mà ngay cả người con gái ấy đã dấn thân vào. Grandiely giá như cô có thể đơn thuần như trước đây, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

Mà hắn cũng biết người con gái hắn coi như một bằng hữu thân thích ấy, đã không còn lưu lại chút gì của lương thiện. Mưu mô địa vị, thay đổi một cô gái từng mỉm cười ngây ngô không màng thế sự.

Igneel khẽ thở dài, nhìn sang Lucy vẫn đang yên giấc, nếu như mọi thứ đơn giản như thế, liệu hắn hay cô có vứt bỏ thân phận, địa vị cùng nhau quy ẩn đợi một cuộc sống bình thường, giản dị.

Có lẽ tưởng như là đơn giản, nhưng lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#nalu