Chap 8: đụng độ
Tóm tắt tập trước:
Natsu và Lucy đi chỗ tại công viên Dream. Natsu cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với Lucy trong lúc cả hai đang kẹt trong đu quay. Sau khi trèo xuống từ độ cao 30m xuống thì Lucy đựng độ với em gái cùng cha khác mẹ của mình...
Ok! Giờ vào truyện.
Cả đám tay sai của Miriko xông vào Lucy. Cô né ra rồi đá vào bụng một trong sắp tên đó khiến hắn đau đớn ngất đi.
- cậu biết đánh võ chứ?_ Lucy hỏi.
-Biết._ Natsu trả lời.
- Vậy đám tay sai này nhờ cậu chăm sóc. Cô ta để tôi._ Lucy nói rồi cô lại về phía Miriko.
Lucy nhanh chóng cho ra một cú đá vào Miriko nhưng cô ta bé được.
- hể? Cô cũng học võ sao? Thú vị rồi đây._ Lucy cười.
Cả hai bên chứ đánh như vậy cho tới khi cả hai đều thở dốc.
- bỏ cuộc đi cô kô đánh bại được tôi đâu._ Lucy nói.
- Vậy sao?_ Miriko nói rồi cô ta rút khẩu súng ra rồi bắn về phía Lucy.
- trượt rồi._ Lucy né.
- Vậy sao? Kô những kô trượt mà còn trúng rồi._ Miriko nói.
- cái gì?_ Lucy quay lại thì sững người nhìn. Viên đạn ghim thẳng vào bụng Natsu.
- Cô dám... Natsu kô liên quan đến việc này tại sao cô lại bắn cậu ấy?_ Lucy tức giận.
- kô biết._ Miriko trả lời.
- tôi sẽ kô tha cho loại con gái như cô đâu._ Lucy đánh gãy tay một tên tay sai rồi lấy thanh kiếm mà hắn đang cầm lao về phía Miriko. Dù các tên còn lại đã bảo vệ nhưng chỉ trong vòng một vài giây sau tất cả đã nằm gọn dưới đất.
Lucy chạy lại chỗ Natsu đỡ anh lên nói:
- Natsu... cậu sẽ kô sao đâu! Cố gắng lên tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện.
- tôi sẽ chờ mà..._ Natsu thở dốc.
- chờ tôi._ Lucy dựa Natsu vào cái cột gần đó.
- giờ chỉ còn tôi và cô thôi._ Lucy cầm thanh kiếm vấy đầy máu tiến đến chỗ Miriko.
- mày tưởng tao sợ sao?_ Miriko nổ súng về phía Lucy. Nhưng viên đạn đã bị cắt làm đôi.
- tôi đâu có sợ cô!_ Lucy nói ánh mắt của cô bây giờ sắc lạnh như dao găm.
- mày... đừng tiến tới gần tao._ Miriko điên cuồng nổ súng. Nhưng tất cả viên đạn đều bị chém làm đôi ngay sau đó.
- Cô muốn thế nào nữa? Cha cô giết mẹ tôi và giờ cô còn muốn giết cả chồng tôi sao? Tôi sẽ kô để cho mấy người cướp đi mạng sống của người quan trọng nhất đối với tôi một lần nào nữa._ Lucy chém một nhát vào chân Miriko khiến cô ta đau đớn nằm dưới đất.
- đó là cảnh báo cho cô. Còn lần sau nữa thì tôi sẽ cho cô được đoàn tụ cùng với Jude Heartfilia._ cắm thanh kiếm xuống ngay sát đầu Miriko. Rồi cô móc điện thoại của Miriko ra gọi cho bệnh viện:
- cho tôi một xe cấp cứu đến công viên Dream. Xin hãy nhanh lên nếu kô sẽ kô kịp.
- tại sao lại cứu tôi?_ Miriko hỏi.
- ai cũng có quyền được sống và tôi kô có quyền tước đi mạng sống của người đó nếu kô bắt buộc._ Lucy quay lại chỗ Natsu.
Cô nhanh chóng dìu Natsu lên xe rồi phóng đi đến bệnh viện bằng tốc độ kinh khủng.
Natsu hiện giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu để sơ cứu trước. Lucy ở bên ngoài thì gọi điện cho gia đình Natsu. 15' sau ông bà Dragneel đã có mặt tại bệnh viện.
- thằng bé sao rồi hả con?_ Ingeel hỏi.
- cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu chữa có thông báo gì._ Lucy trả lời.
- con có sao kô Lucy?_ mẹ Natsu nói.
- con ổn thừa bác._ Lucy nói.
Đúng lúc đó thù nhóm Erza tới.
- thằng Natsu sao rồi?_ Gray hỏi.
- Đang cấp cứu._ Lucy trả lời.
- cậu sao vậy Lucy? Người ngợm, quần áo dính đầy máu vậy là sao? Còn thanh kiếm kia nữa là sao?_ Juvia hỏi.
- chuyện là "bla...bla..." Vậy đó._ Lucy kể lại chuyện đựng độ với Miriko.
- em có bị thương kô? Có đau ở đâu kô?_ Erza nghe vậy thì lo lắng hỏi.
- em ổn mà chị._ Lucy cười.
- trông 3 con giống như 3 chị em một nhà vậy!_ Ingeel nói.
- chúng con chính là chị em mà bác._ Levy cười nói.
- hai bác cho cháu xin lỗi._ Lucy cúi đầu.
- sao phải xin lỗi hả con?_ mẹ Natsu hỏi.
- chỉ tại con đời đi chơi nên mới như vậy. Con thật sự xin lỗi._ Lucy nói.
- Lucy! Kô sao đâu con. Con kô cần phải xin lỗi đâu_ mẹ Natsu nói.
Cạch... cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra nói.
- ai là người nhà của bệnh nhân?
- tôi là mẹ nó thừa bác sĩ! Con tôi sao rồi ạ?_ mẹ Natsu lo lắng hỏi.
- may mà đưa vào kịp nếu kô sẽ kô bảo toàn được tính mạng. Nhưng có điều vết thương bị trong trúng bụng nên mất khá nhiều máu. Cần truyền máu gấp mà nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi kô ai có loại máu đó._ bác sĩ nói.
- thưa bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy có thể lấy máu của tôi._ Lucy nói.
- Vậy mời cô theo tôi vào phòng cấp cứu._ bác sĩ đi trước còn theo sau là Lucy.
Sau khi hoàn thành việc truyền máu Lucy nằm nghỉ trên giường cạnh giường của Natsu.
==== chiều ====
Sau khi tất cả mọi người về được một lúc thì Natsu tỉnh lại. Anh nhìn xung quanh chỉ toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nên Natsu đoán ngay là mình đang nằm trong bệnh viện.
Cạch... một cô y tá đi vào.
- tôi đến kiểm tra sức khoẻ._ cô y tá cười rồi đo huyết áp của Natsu. Sau khi kiểm tra xong thì cô y tá tiếp tục sang giường kế bên. Natsu nhìn sang thì anh vô cùng ngạc nhiên là Lucy đang nằm ở đó.
- Cô ấy là sao vậy?_ Natsu hỏi.
- Cô ấy đã truyền cho anh 400c máu nên mệt ngủ rồi. Tôi kiểm tra xong rồi. Chào anh._ cô y tá đi ra thì cũng là lúc Lucy tỉnh.
- em sao rồi?_ Natsu hỏi.
- cậu tỉnh rồi hả? Tôi ổn rồi. Lucy đứng dậy với bộ quần áo vẫn y nguyên như lúc sáng.
- quần áo đầy máu sao kô thay đi?_ Natsu hỏi.
- tôi kô thích mặc quần áo của viện._ Lucy trả lời.
- Vậy em lấy tạm bộ áo ngủ của tôi mà mặc. Mẹ có mang rồi đó._ Natsu nói.
- biết rồi!_ Lucy đứng dậy vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi ra.
- mà này, lúc em và cái cô tên Miriko đó đánh nhau thì tôi nghe em gọi tôi là chồng đúng kô?_ Natsu nói.
- đầu cậu có vấn đề hả? Tôi nói vậy khi nào? Cậu có bằng chứng kô?_ Lucy nói.
- em muốn bằng chứng sao? Được rồi!_ Natsu lấy điện thoại của anh bật một đoạn ghi âm lên. Bên trong có tiếng Lucy" cha cô đã giết mẹ tôi giờ cô còn muốn giết chồng tôi sao?.."
- cậu ghi âm lại?_ Lucy đỏ mặt.
- bằng chứng rồi đó. Vậy giờ tôi là chồng em rồi đúng kô?_ Natsu cười.
- chồng cái con khỉ. Ai chấp nhận?_ Lucy vẫn cứ cãi.
- Lucy, em còn chối được sao? Bằng chứng như vậy mà!_ Natsu nói.
- cậu có giỏi thì chứng minh tôi là vợ cậu đi._ Lucy nói.
- là em muốn đó._ Natsu kéo Lucy nằm lên giường của anh còn anh nằm đè lên cô. Natsu hôn lên đôi môi mềm mại của Lucy, cắn nhẹ để cô mở miệng ra rồi chiếc lưỡi của anh vào trong khoang miệng của Lucy quấn lấy lưỡi của cô. Tay thì luồn vào bên trong áo sờ ngực cô. Nụ hôn dần được chịu xuống cổ.
- đi xuống khỏi người tôi nhanh lên._ Lucy quát.
- sao em lúc nào cũng vậy? Đã là vợ chồng thì đối lúc cũng phải làm vậy chứ _ Natsu nói.
- tôi nhắc lại lần cuối chúng ta chưa kết hôn nên chính vì vậy tôi kô phải vợ của cậu._ Lucy nói rồi cô quay lại giường của mình.
- Lucy..._ Natsu gọi.
- chuyện gì nữa?_ Lucy nói.
- cảm ơn em!_ Natsu cười.
- tại sao lại cám ơn tôi?_ Lucy có vẻ khó hiểu.
- tôi biết em là người truyền máu cho tôi và tôi cũng biết đó kô phải là một lượng máu nhỏ._ Natsu nói.
- Vậy thì ngủ đi! Cậu cần giữ sức đấy._ Lucy quay sang bên kia.
- Lucy... tâm sự với tôi một chút được kô?_ Natsu nói.
- cậu cần tâm sự cái gì?_ Lucy ngồi dậy nói.
- tôi muốn nghe về quá khứ của em._ Natsu nói.
- chẳng phải là tôi nói với cậu rồi sao? Muốn nghe làm gì?_ Lucy nói.
- tôi muốn biết tại sao em lại trở nên như vậy!_ Natsu nói.
- Xin lỗi! Đây là chuyện cá nhân kô nói được_ Lucy nói.
- cứ lúc nào ở cạnh em là tôi lại kô có chuyện gì để nói mà lúc ở xa nhau thì tôi lại nghĩ ra bao nhiêu chuyện để nói. Thật khó hiểu mà đúng kô?_ Natsu nói.
- Vậy có nghĩa cậu nói tôi nhạt nhẽo?_ Lucy nhíu mày.
- kô phải! Chỉ là... lúc ở cạnh em tôi cảm thấy tim mình đập tình thịch quá hồi hộp. Kô nghĩ được gì._ Natsu nói.
- tôi với cậu gặp nhau suốt ngày ở trường thì có gì hồi hộp?_ Lucy hỏi.
- cũng kô biết nữa_ Natsu nói.
- nói thật nhé! Lúc ở bên cậu tôi cũng hồi hộp nhưng kô đến nỗi như cậu. Đầu tôi rất bối rối. Kô biết có nên rơi vào chuyện tình cảm nam nữ kô? Rồi tôi lại bị đá cảm xúc quá đau. Trước kia tôi đã từng yêu một người Mĩ nhưng khi tổ tình hắn đã nói cho tôi một câu quá tàn nhẫn đối với tôi. Câu đó đã khiến tôi đau kinh khủng._ Lucy nói.
- hắn ta nói với em câu gì?_ Natsu hỏi.
- dịch nôm na ra tiếng nhật thì là" xin lỗi! Cô quá tàn độc và quá lạnh lùng nên tôi kô muốn yêu những đứa con gái như cô và tôi đoán sau này sẽ kô có loại đàn ông nào dám yêu cô." Vậy đó._ Lucy nói.
- hắn ta nói vậy sao?_ Natsu nói.
- phải! Từ ngày đó tôi đã tự đóng băng bản thân của mịn lại. Kô tiếp xúc với một người con trai nào cho tới khi tôi gặp Sting. Cậu ta nhỏ hơn tuổi tôi nên tôi khá quý cậu ta và luôn coi Sting là một đứa em trai. Còn cậu là đứa con trai đầu tiên mà tôi tiếp xúc nhiều nhất._ Lucy nói.
- Vậy tôi là người đặc biệt còn gì nữa._ Natsu cười.
- có thể coi là vậy._ Lucy nói.
- Vậy tên kia sao rồi?_ Natsu hỏi.
- À! Tên đó hả? Khi cha mẹ tôi biết chuyện thì với cùng tức giận nên đã cử hai nữ sát thủ khác đi khử hắn rồi. Mà kô chỉ hắn mà cả nhà hắn. Ông bà kô cho tôi biết sợ tôi sẽ sock nên kô cho biết. Juvia đã nói với tôi chuyện này._ Lucy nói.
- Vậy phản ứng của em?_ Natsu hỏi
- tất nhiên là bình thường. Hắn chết thì liên quan gì tới tôi._ Lucy nói.
- đứng là gia đình sát thủ có khác nhỉ! Kô ưng ai thì khử luôn._ Natsu nói.
- ở trong nhà, cảm xúc của chị em tôi là quan trọng đối với cha mẹ. Cũng do tôi tự nhốt mình trong phòng quá nhiều nên cha mẹ mới thấy lạ nên đã điều tra ra._ Lucy nói.
- thôi chuyển chủ đề đi ha!_ Natsu nói.
- cậu muốn nói gì nữa sao?
_ Lucy nói.
- sắp tới Valentine rồi đó. Em có định tặng chocolate cho ai kô?_ Natsu hỏi.
- kô biết! Còn tùy vào người tôi muốn tặng có muốn nhận quà của tôi hay kô?_ Lucy nói.
- nếu người em tặng mà kô nhận thì tôi sẽ đấm cho hắn một trận khiến hắn phải nhận._ Natsu nói.
- Vậy sao? Cậu dám đấm hắn nếu hắn kô nhận._ Lucy nói.
- tại sao lại kô? Tôi đã nói là làm_ Natsu nói.
- Vậy cậu tự đấm cậu?_ Lucy nói nhỏ.
- Em định tặng chocolate cho tôi!_ Natsu nói.
- hả? Tôi nói vậy hả? Vậy kô phải đầu. Ngủ đi._ Lucy cười rồi chùm chăn từ đầu xuống chân.
- Ngủ ngon._ Natsu cười.
- cậu cũng vậy._ Lucy nói.
Cả hai ngủ từ đó cho tới sáng vì buồn chuyện đến tận 2h sáng kô buồn ngủ mới lạ.
___________________________
Hình như Chap này hơi nhàm nhỉ? Tại Mik đánh bí ý tưởng nên mọi người thông cảm.
Chap sau sẽ hay hơn. Mong các bản vẫn ủng hộ truyện của Mik nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top