Chap 4.2: bi kịch lại diễn ra một lần nữa.

Cả nhóm Lucy chạy như ma đuổi quanh công viên chỉ để tìm chỗ nhiều cây cối bao quanh nhưng tất cả chỉ trong vô vọng. Lúc này Lucy đã quá bất lực. Cô kô thể nghĩ được gì hơn. Bỗng một giọng nói ấm áp hiện lên tổng đầu cô.
- Lucy của mẹ, con làm được mà. Hãy tập trung suy nghĩ rồi con sẽ tìm được câu trả lời vì con gái của mẹ rất mạnh mẽ mà!_ đó chính là lời nói của phu nhân Layla.
- Phải rồi. Tập trung vào đi nào. Mình sẽ làm được._ Lucy có an ủi bản thân. Rồi cô chợt nhớ ra một thứ.
- có gì sao Lucy?_ Juvia hỏi.
- tớ...giải được rồi._ Lucy nói.
- vậy địa điểm ở đâu?_ Gajeel hỏi.
- nhà trên cây của chúng ta._ Lucy trả lời.
- tại sao?_ Levy lại hỏi .
- thứ nhất, " ta ngồi đây ngắm ánh trăng" muốn nói rằng nơi ấy có thể nhìn thấy trăng rất rõ. Cậu thứ hai" cây cối che chở ta vĩnh hằng" muốn nói rằng nơi đó được bảo phủ bởi các tán lá cây to Cậu còn nhớ ngồi nhà trên cây mà chúng cùng ba mẹ cùng chúng ta dựng chứ? Ba còn mua cho ta một cái kính viễn vọng để ngắm trăng vì nhưng cảnh ở đó rất thoáng đãng. Còn câu thứ hai, vì đó là ngôi nhà trên cây mà kô những vậy cây đó còn là một cây sồi nên tuổi thọ của cây có thể kéo dài hằng trăm năm. Trong hai cậu có chút xích míc vì khi muốn thấy trăng thì kô gian phải thoáng đãng. Nhưng có thể những tán lá cậu có thể bảo bọc ở đằng sau ngôi nhà vẫn được. Từ đó thể thấy rằng nơi phù hợp nhất chính là ngôi nhà trên cây._ Lucy suy luận cực kì chặn chẽ và cô có thể khẳng định 90% suy luận của cô là đúng.
... thời gian còn 15'....
Lucy cùng mọi người chạy nhanh nhất có thể.
Ngôi nhà trên cây giống y hệt suy luận của Lucy. Khung cảnh rất thoáng đãng nhưng chỉ là đằng trước nhưng đằng sau thì bảo quang bởi những tán cây rậm rạp của những tán cây sồi khổng lồ.
- lên thôi!_ Lucy nhảy lên từng cành một mà kô cần leo thang còn theo sau là Erza, Levy và Juvia. Còn Natsu, Gray, Gajeel và Jella phải chạy cầu thang. Cánh cửa bộ Lucy phá vỡ kô thương tiếc. Đúng rồi! Suy luận của cô. Cánh cửa mở ra, nhưng ông bà Kasaki đang nằm bất động trên một vũng chất lỏng màu rất to. Lucy, Erza , Levy và Juvia kô còn nói được lời nào. 4 chàng trai cũng sốc nhưng 4 cô gái còn sốc hơn gấp mấy lần.
Cả 4 người đều kô nói được lời nào mà trừng mắt nhìn cha mẹ họ nằm dưới sàn gỗ. Lucy quỳ xuống trước hai người nâng người bà Harika lên lay mạnh.
-mẹ dậy! Dậy đi! Kô phải lúc ngủ đâu. Con xin mẹ làm ơn tỉnh lại đi mà!_ Lucy hoảng loạn.
Bà Harika nặng nhọc mở đôi mắt nhìn Lucy mỉm cười:
- Con của mẹ... mẹ đi rồi con... Tất cả các con... kô được khóc... Các con là những cô gái mạnh mẽ của cha mẹ mà....
Juvia bật khóc nức nở. Gray thấy vậy liền ôm cô vào lòng để cho cô một bờ vai để dựa. Levy còn sốc đến mức ngất đi. Erza thì cũng khóc những kô đến nỗi thê thảm như Juvia và Levy. Còn Lucy thì sao? Cô có khóc kô? Và cậu trả lời là kô! Lucy kô rơi tới 1 giọt nước mắt.
Bà Harika nhẹ nhàng đặt bàn tay đang lạnh dần lên khuôn mặt của Lucy:
- ta và cha các con... đã biết truyện này... sẽ xảy ra... nên...
- tại sao? Tại sao hai người biết mà kô cho chúng con ở lại để bảo vệ 2 người? Tại sao? Trả lời con đi._ Lucy hiện tại cô kô biết mình đang làm gì! Hình ảnh này... giống vị tai nạn đó... vụ tai nạn cướp đi mạng sống của bà Layla! Nhưng lần này kô phải tai nạn mà là 2 người mà cô kính trọng nhất bị sát hại.
- sống tốt nhé các con.... ta và cha các con... sẽ luôn dõi theo...mấy...đứa!_ dứt lời, tay bà Harika như mất trọng lực rơi xuống đất.
- tỉnh lại! Ai cho 2 người ngủ? Dậy đi cho tôi! Tôi kô cho phép._ Lucy lay. Máu đỏ đã thấm đẫm bộ quần áo của cô. Lucy lấy điện thoại gọi cho tên lạ mặt đó.
- nói cho tôi nghe! Tại sao mấy người lại làm như vậy? Chúng tôi còn những 15' nữa cơ mà tại sao lại nuốt lời? Trả lời tôi... TẠI SAO?_ Lucy như mất bình tĩnh hoàn toàn.
- vì chờ cô chán quá nên ta ngứa tay mới làm vậy cho vui ấy mà_ tên đó cười hả hê.
- mày... băng Hắc Long sẽ kô sống được đâu._ Lucy tức tối.
- vậy sao? Ta rất bất ngờ đó. Lucy Heartfilia_ người đó nói.
- tại sao ông biết giọng tôi?_ Lucy nhạc nhiên.
- Đúng là, người thân mà con cũng kô nhận ra sao? _ hắn ta nói với giọng khó chịu.
- ông là... Jude Heartfilia?_ Lucy sốc nói.
- Bingo!_ Jude nói.
- tôi sẽ kô tha cho ông đâu. Ông sẽ phải trả giá cho việc này._ Lucy nói rồi cô dập máy đồng thời cũng quăng cái điện thoại vào tường vỡ tan nát.
- xin lỗi tôi cần đi ra ngoài một lát. Phiền mọi người lo cho Levy, chị Erza và Juvia._ Lucy nói rồi cô nhảy xuống cây chạy đi.
- để tôi đuổi theo._ Natsu nói rồi đi xuống chạy theo Lucy.
=== tại nơi nào đó ở công viên,===
Natsu chạy vào sâu bên trong công viên thì nghe thấy tiếng hát của ai đó. Giọng hát trong trẻo, thiết tha. Đi theo tiếng hát, Natsu đừng lại trước một bờ tường, Lucy đang ngồi đó. Cô đang hát, bài hát kô vui cũng kô buồn nó khiến cho con người của Natsu hiện giờ có một cảm xúc khó tả.
( đây là bài hát mà Lucy đang hát. Các bạn nghe nhạc vui vẻ nha)

Natsu đứng đó dựa lưng vào bức tường bên cạnh lắng nghe Lucy hát hết bài.
Sau khi hát xong, Lucy ngồi xuống bãi cỏ, tay ôm đầu gối, đôi mắt thì nhìn xa xăm.
- Cô có sao kô?_ Natsu hỏi một câu quá ngớ ngẩn. Cha mẹ cô vừa mất mà cô kô sao mới lạ.
- Đi đi tôi muốn ở một mình._ Lucy nghẹn ngào như sắp khóc.
- Cô nói dối tệ quá đó._ Natsu ngồi xuống bên cạnh Lucy.
- tôi nói cậu ĐI ĐI CƠ MÀ!_ Lucy tức lên.
- nói tôi nghe đi! Trong lòng cô đang nghĩ gì?_ Natsu nói.
- liên quan gì tới cậu?_ Lucy khó chịu.
- Đúng là kô liên quan gì tới tôi nhưng nếu bây giờ mà cô giữ chuyện buồn trong lòng mãi cũng kô tốt đâu! Cô có thể chia sẻ mà. Con người sinh ra ai cũng có cảm xúc cả. Nếu người mà kô có cảm xúc vui buồn, giận ... thì khác gì họ là người máy sao? Vậy cô là một người máy hay là một con người?_ Natsu nói.
- tôi...tôi kô biết! Tôi kô rõ sinh là còn người hay người máy. Tôi kô biết!_ Lucy cảm thấy sống mũi mình cay cay.
- tôi biết! Kô những vậy, tôi biết cô là một con người. Một con người có cảm xúc chỉ là cô đang nén nó lại thôi. Hãy bày tỏ nó ra. Chuyện vui hay buồn hãy bày tỏ hết ra. Nếu kô có ai muốn nghe cô nói thì tôi sẽ nghe. Cô có thể tâm sự với tôi bất cứ lúc nào._ Natsu mỉm cười nhìn Lucy nói.
- tôi...hix... tôi...._ Lucy òa khóc như một đứa bé. Đã 10 năm cô chưa rơi giọt nước mắt nào.
Một vòng tay ấm áp choàng vào phía trước Lucy. Đó là Natsu. Anh như đang sưởi ấm trái tim bị đóng băng của cô vậy!
- Cô khóc đủ chưa?_ Natsu nói.
-rồi!_ Lucy quệt đi những giọt nước mắt.
- vậy kể tôi nghe đi. Mọi chuyện._ Natsu nói.
- từ lúc tôi 5 tuổi, mẹ tôi đã bị tai nạn mà qua đời và đó là lỗi của tôi. Sau khi mẹ tôi mất thì tôi kô hề nói một lời. Một tuần sau thì Jude gọi tôi đến và nói tôi phải vào cô nhi viện vì công ti đang gặp khó khăn. Tập đoàn Strauss nói sẽ mua tất cả cổ phần của tập đoàn nếu Jude hủy hôn ước của tôi với con trai thứ hai của tập đoàn Dragnell hay nói cho dễ hiểu là tôi và cậu có hôn ước từ nhỏ nhưng bị hủy._ Lucy kể lại.
- vậy cha cô đồng ý?_ Natsu nói.
- tất nhiên rồi. Từ khi mẹ tôi mất thì hắn là nơi nương tựa duy nhất. Vậy mà chỉ vì tiền mà hắn ta dám bán đứng cả con gái của mình. Tôi rất hận ông ta. Tôi cũng kô biết hôn ước của cậu với tôi là từ bảo giờ nhưng tôi nhớ là tôi chơi với cậu có 1 lần._ Lucy nói.
- tôi cũng nhớ chuyện đó._Natsu trả lời.
- nói thật nhé! Tôi cũng kô hiểu được lúc đó tại sao tôi lại thích cậu. Chắc lúc đó là do quá trẻ con._ Lucy nói.
-...
- dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã an ủi tôi. Đi thôi. Chúng ta quay về nếu kô mọi người sẽ lo đó._ Lucy đứng dậy kéo Natsu chạy đi.
== chỗ mọi người==
- chị Erza, Juvia và Levy sao rồi?_ Lucy hỏi.
- 2 đứa có vẻ khá sốc. Juvia vẫn khóc còn Levy bị ngất rồi. Chúng ta sẽ làm tang cha mẹ ở đồi Maria nha!_ Erza nói.
- ngọn đồi Maria... cứ như vậy đi_ Lucy nói.
- Lucy em có biết ai gây ra chuyện này kô?_ Erza hỏi.
- biết! Jude Heartfilia chính hắn ta. Em phải giết hắn. Chính bàn tay này của em sẽ phải dính máu của hắn. Em sẽ bắt hắn phải quỳ dưới chân con gái của mình mà xin lỗi. Em sẽ khiến hắn sống kô bằng chết, lúc hắn hấp hối sẽ phải thật đau đớn, Lucy Heartfilia em thề sẽ làm._ Lucy trở nên mất kiểm soát.
- kô xong rồi! Gray đưa súng gây mê cho tôi! Nhanh lên._ Erza nói.
Gray nhanh chóng tung cho Erza khẩu súng gây mê. Cô liền bắn một mũi vào Lucy khiến cô bất tỉnh.
- tại sao lại phải làm vậy?_ Jella hỏi.
- mấy người kô biết Lucy sẽ như thế nào nếu như mất kiểm soát đâu!_ Erza bế Lucy lên rồi đưa cho Natsu.
- Cô ấy mà mất kiểm soát thì làm sao?_ Gajeel hỏi
- thì sẽ như vậy!_ Erza quay lưng lại kéo khóa áo xuống, trên lưng cô có một vết sẹo kéo dài từ gáy xuống đến cuối lưng.
- đừng nói với tôi là do Lucy làm đó nha!_ Natsu nhìn mà khiếp sợ.
- ước gì đó là sự thật. Nhưng vết sẹo này là do Lucy làm._ Erza mặt trầm hẳn đi.
- tại sao cô ấy lại làm vậy?_ Gajeel hỏi.
- năm Lucy 15 tuổi, tôi và con bé có một buổi tập luyện. Cha ra luật là hải đánh cho đến khóc một trong hai người bị thương. Nhưng ai ngờ, lúc Lucy quá hằng nên đã chém một nhát vào lưng tôi. Con bé đặc rất sợ. Khi tôi điều trị, nó là người lo lắng nhất cho tôi. Khi tôi bình phục hoàn toàn thì con bé nhất định kô cho tôi vận động vì cho rằng tôi chưa khỏe hẳn. Có lẽ mấy người luôn nghĩ Lucy là một người lạnh lùng, khó gần nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của con bé. Còn bên trong, Lucy đôi lúc vô cùng trẻ con, cứng đầu và bướng bỉnh nhưng con bé rất quan tập đến mọi người xung quanh._ Erza kể lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lucy.
- vậy còn ông bà Kasaki thì sao? _ Natsu hỏi.
- tôi sẽ lo liệu việc này! Các cậu đưa các em tôi về căn biệt thự đi._ Erza nói.
- Nhưng..._ Gray chưa nói hết câu thì đã sợ chết khiếp vì sát khí máy Erza tỏa ra.
-  tôi nói... ĐI NHANH LÊN_ Erza hét.
- A...Aye!_ cả bốn anh chàng run sợ trước Erza.
== căn biệt thự==
Cả Lucy, Juvia và Levy đều đã tỉnh. Lucy lập tức tung chăn ra định chạy đến chỗ công viên thì Natsu giữ lại.
- trời đang mưa cô định đi đâu? Dễ bị cảm lắm đó. Về phòng nghỉ đi!_ Natsu nói.
- kô đi_ Lucy lắc đầu.
- Đi vào đi mà._ Natsu năn nỉ.
- kô!- Lucy
- Có!_ Natsu
- Kô!_ Lucy
- Có!_ Natsu
- Kô!_ Lucy
- Kô!_ Natsu
- Có!_ Lucy
- đấy cô đồng ý rồi. Vào phòng đi._ Natsu cười.
- cậu..._ Lucy tức mà kô làm được gì.
- Cô mà kô về thì..._ Natsu tiến gần đến chỗ Lucy.
- muốn gì đây?_ Lucy đứng yên.
- Cô kô về thì tôi bế cô về đấy._ Natsu nói.
- tsh..._ Lucy tặc lưỡi.
- vậy cô muốn thật?_ Natsu nhìn Lucy bằng cặp mắt vô cùng vô cùng biến thái.
- vậy tôi về là được chứ gì?_ Lucy quay đi.
Vài ngày sau...
Đám tang của ông bà Kasaki diễn ra. Trời mưa như trút nước. Nỗi buồn này ai thấu hiểu cho 4 cô gái. Juvia và khóc rất nhiều. Erza và Lucy thì kô rơi một giọt nước mắt. Sau tang lễ, cả nhóm quay lại máy bay để trở về Fiore. Trên máy bay, kô khí trở nên nặng trĩu. Chỉ có tiếng khóc của Juvia. Cô là người đầu tiên vào bang và là người dành hết tình cảm của mình đối ông bà Kasaki. Giờ đây, họ mất rồi! Cô biết phải làm sao? Cô nhớ những lúc được cười nói cùng mọi người trong gia đình, được mẹ ôm vào lòng và vỗ về... Cô nhớ! Nhớ tất cả và đó cũng là cái mà khiến cô đau.
Lucy nhìn thấy Juvia như vậy thì vô cùng lo lắng. Cô phải làm gì đó để Juvia khá hơn. Lucy lấy điện thoại ra, vào mục ghi âm rồi bật một bản beat piano, bật voluem to nhất.
- bài hát này...- Juvia nhạc nhiên khi tiếng nhạc nổi lên.
-Cậu còn nhớ chứ?_ Lucy mỉm cười.
- N...Nhớ!_ Juvia cười nhưng nước mắt cô vẫn rơi.
Lucy bắt đầu hát, giọng hát của cô có vẻ gần giống giọng bà Harika chỉ khác mỗi giọng bà Harika trầm hơn giọng Lucy.

- tại sao Lucy lại hát bài này?_ Jella hỏi.
- sao cậu lại ở đây? Kô lái máy bay sao?_ Erza hỏi
- Chúng tôi bật chế độ tự lái rồi._ Gajeel nói.
- vì đây là bài mà mẹ thường hát cho chúng tôi nghe khi chúng tôi buồn. Bản nhạc piano này chắc là nên đã đánh và Lucy đã ghi âm lại. Con bé có giọng hát gần giống mẹ nên Lucy là người luôn an ủi chúng tôi khi chúng tôi buồn và ngược lại._ Erza giải thích.
- cậu thấy thế nào rồi Juvia?_ Lucy hỏi. ( tất nhiên là hát xong rồi mới hỏi nha)
- cảm ơn Lucy! Tớ ổn hơn rồi._ Juvia nói.
- " I love you because we are sister!" _ Lucy mỉm cười nói.
Kô khí đã đỡ hơn. Mọi người có vẻ vui hơn nhờ có Lucy.
____________________________

Mọi người có thấy truyện mik viết hay kô?
Nhạc có hay không?
Nếu thấy hay thì vote cho Mik nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: