Chap 11: nhiệm vụ mật
Sáng, Lucy nói với Natsu rằng cô nghỉ 2 tiết đầu. Natsu có hỏi Lucy đi đâu nhưng cô chỉ nói đi thăm một người bạn ở xa nhưng thực chất là đi gặp cô gái bí ẩn kia. Địa điểm gặp là quán cofee Rose. Đúng 8h sáng, Lucy đi tới quán rồi hỏi cô phục vụ thì cô ấy chỉ ra chỗ một người phụ nữ mặc một bộ váy công sở màu tím trông rất sang trọng, cặp kính làm cho đối mắt của cô ta trông có vẻ sắc sảo.
- cô là người hẹn tôi?_Lucy tiến đến hỏi
- cô đến rồi hả? Ngồi đi rồi chúng ta nói._ người phụ nữ đó nói.
- vậy có chuyện gì?_ Lucy ngồi xuống nói.
- cô có muốn uống gì kô?_ người phụ nữ đó hỏi.
- kô cần đâu_ Lucy trả lời.
- trước hết tôi tên là Eri. Tôi là một luật sư tại đây. Lí do mà tôi muốn cô đến đây là để giết một tên._ Eri nói.
- cô là luật sư tại sao lại kô tự làm mà lại nhờ tới tôi?_ Lucy hỏi.
- thực ra tên đó là một tên giám đốc quèn tại một công ty thuộc chi nhánh.của chồng tôi. Hắn ta đã bán những sản phẩm với giá vô cùng lớn để lấy lãi cho hắn. Tôi vô tình biết được chuyện này nên đã báo với chồng tôi. Cả hai chúng tôi đã có khuyên can hắn dừng lại nếu kô tôi sẽ làm việc với cảnh sát. Nhưng hắn kô những kô dừng mà còn bắt cóc con gái tôi và bảo giao cho hắn toàn bộ tài sản của công ty nếu kô hắn sẽ giết chết con gái tôi._ Eri nói.
- Hắn ta tên là gì?_ Lucy hỏi.
- Hắn tên là Makata Kashimaru. Đây là ̀hình hắn_ Eri đưa ra một tấm ảnh của một người ông. Thân hình béo ục ịch, khuôn mặt thì trông biến thái vô cùng.
- cô biết địa chỉ nơi con cô bị giam giữ?_ Lucy hỏi.
- Tôi kô biết! Nhưng con gái tôi có nói ở̉ nơi nó bị giam giữ có một tòa nhà cao tầng với cả có mùi nhựa ở đó._ Eri nói.
- vì sao cô muốn giết hắn?_ Lucy hỏi.
- vì hắn ta đã khiến gia đình tôi rơi vào nợ bần chồng chất. Hắn khiến chồng tôi bây như người mất hồn, kô ăn kô ngủ mấy ngày. Ông ấy lúc nào cũng lẩm bẩm là " tôi kô muốn sống nữa!" Tôi sợ lúc mà ông ấy chịu quá đủ thì ông ấy sẽ tự tử mất._ Eri nói.
- chỉ xử có một tên như vậy mà sao lại làm như vậy?_ Lucy hỏi.
- Hắn kô chỉ là một tên quèn mà hắn còn là một tên trùm ở băng đảng nào đó. Tôi kô nhớ rõ tên nhưng hình như băng Hắc Long thì phải._ Eri nói.
- Hắc Long... Sao?!_ Lucy nắm chặt tay.
- Có chuyện gì sao?_ Eri hỏi.
- chúng giết cha mẹ tôi._ Lucy nói.
- vậy cô sẽ giúp tôi chứ?_ Eri hỏi.
- đừng lo. Tôi đảm bảo sẽ đưa con cô về bình an vô sự._ Lucy nói.
- cảm ơn cô! Từ nẫy quên kô hỏi. Cô tên gì vậy?_ Eri hỏi.
- Lucy ka... à kô! Lucy Heartfilia._ Lucy nói.
- kim tiểu thư tập đoàn Heartfilia. Tại sao cô lại làm việc này?_ Eri ngạc nhiên.
- đấy là tên ở nhật. Còn tên ở Mĩ tôi là Lucy Kasaki._ Lucy nói.
- vậy tôi xin nhờ cô. Tôi sẽ trả cô số tiền xứng đáng._ Eri nói.
- tiền nong tính sau đi. Mà tên con cô là gì?_ Lucy hỏi.
- con bé tên Ran. Học lớp 9._ Eri đưa thêm một tấm ảnh khác có hình một cô gái trông rất đáng yêu. Mái tóc nâu dài tới lưng, đôi mắt màu nâu to và sáng...
- vậy tối nay tôi sẽ đưa con bà về._ Lucy nói.
- vậy trăm sự nhờ cô. Tôi xin phép về trước._ bà Eri đứng lên ra về.
- tòa nhà cao tầng, có mùi nhựa sao?_ Lucy nghĩ.
Cô lấy điện thoại ra gọi Natsu.
- Tôi nghe._ đầu đây bên kia nghe máy.
- báo với mọi người là tôi nghỉ cả ngày. Vì tôi hơi mệt._ Lucy nói.
- vậy sao? Tôi còn định đưa em đi dự một buổi tiệc kỷ niệm 20 thành lập Dragneel._ Natsu nói.
- Tôi đang ở nhà bạn. Tối nay tôi sẽ xem xét._ Lucy nói.
- biết rồi._ Natsu nói.
Lucy cúi mấy rồi cô trả tiền xong ra về.
Trên đường cô mua luôn cả một tấm bản đồ. Sau khi về nhà, Lucy tự nhốt mình trong phòng để nghiên cứu.
Theo dữ liệu thì này cô bé này bị nhốt ở một nơi có mùi nhựa và ở cạnh một tòa nhà cao tầng. Vậy chỉ cần tìm một tòa nhà nào có gần một nhà máy sản xuất đồ tiết nhựa là xong.
- " Tại Fiore này chỉ có ba nơi khả nghi nhất là nhà máy sản xuất đồ chơi, đồ da dụng và đồ nội thất. Nhưng trong ba nơi lại kô có cạnh tòa nhà cao tầng nào cả. Vậy thì ở đâu?" Lucy nghĩ. " tòa nhà cao tầng... nhà cao tầng... cao tầng... Đúng rồi. Chỉ cần đứng trên cao là nhìn thấy"
Cô lập tức phóng xe đến sân thượng của những tòa nhà gần đó để theo dõi nhưng lại chẳng có chứng cứ gì.
Địa điểm đầu tiên:
Đường mahika.
- cô ơi! Cho con hỏi gần đây có thấy điều gì khả nghi kô?_ Lucy hỏi một cô bác gần đó.
- à... để cô xem.... A gần đây có một tên lạ mặt thường xuyên lượn qua lượn lại trong khu vực này._ cô bác đó nói.
-vậy cô có thấy hắn ta đi vào nhà máy nhựa kô ạ?_ Lucy hỏi.
- nhà máy nhựa? À... cái nhà máy đó bị phá từ hôm qua rồi cháu ạ!_ cô bác cười.
- vậy con cảm ơn cô._Lucy cúi chào rồi quay đi .
Địa điểm thứ 2.
Đường hinato.
- chú cảnh sát cho cháu hỏi một là gần đây có nhà máy nhựa nào kô ạ?_ Lucy hỏi
- à... vậy giờ chuyển thành nhà máy thiếc rồi cháu._ chú cảnh sát nói.
- cảm ơn chú._ Lucy chào rồi đi tiếp.
Cuối cùng
Đường tanada cũng như 2 chỗ kia. Chẳng có chút manh mối. Lucy lái xe về nhà thì cũng gần chiều rồi. Cả sáng cô ngồi suy nghĩ rồi còn tìm nơi cạnh nhà máy nữa. Mệt chết đi được.
Lucy về tới nhà thì nằm phịch xuống giường. Lucy vừa về thì Natsu cũng từ trường về.
- trọng em thảm vậy?_ Natsu nhìn Lucy nói.
- Tôi đang suy nghĩ. Trật tự đi._ Lucy nói.
- vậy em kô đi dự sao?_ Natsu hỏi.
- Tôi mệt lắm. Báo mọi người hôm này tôi ở nhà._ Lucy gác tay lên trán nói.
- vậy tôi đi đây._ Natsu nói.
- kô thay quần áo đi._Lucy nói.
- em nằm đây thì tôi thay kiểu gì? Phải sang phòng khác thay chứ!_ Natsu nói rồi anh đi ra phía tủ lấy một bộ vest màu đen rồi đi vào nhà vệ sinh.
- trông bảnh đấy_ Lucy nói khi nhìn thấy Natsu đi ra.
- quá khen_ Natsu cười.
- này... cậu có biết một nhà máy nhựa nào kô?_ Lucy hỏi.
- có ba cái ở trong thành phố thôi. Em hỏi làm gì?_ Natsu hỏi
- kô có gì._ Lucy nói.
- em kô nói là tôi kô đi đâu cả._ Natsu ngồi xuống giường.
- haizzz... thôi được. Tôi nhận được một nhiệm vụ mật được chưa?_ Lucy nói.
- kể lại tiết đầu đi._ Natsu nói.
- bắt đầu từ hôm Valentine bla...bla... chuyện là vậy đó_ Lucy nói.
- kô được. Tôi kô cho phép em đi._ Natsu nói.
- những con bé nhỏ hơn chúng ta gần tuổi, hơn nữa còn kô biết tự vệ nữa. Tôi phải cứu con bé ra và giết hắn vì đó là điều mà Eri yêu cầu._ Lucy nói.
- Eri?_ Natsu nhíu mày.
- khách hàng của tôi._ Lucy nói.
- tóm lại là em kô được đi đâu hết._ Natsu nói rồi anh ra ngoài khóa cửa lại.
- thả tôi ra nhanh lên! Mở cửa ra!_ Lucy cố gắng đập cửa.
- em ngoan ngoãn ở trong đó đi. Khi nào về tôi sẽ mở khóa cho em._ Natsu nói vọng vào rồi đi xuống.
- có chuyện gì hả nhóc?_ Virgo hỏi.
- chị Virgo, dù có chuyện gì cũng kô được mở khóa cho Lucy ra ngoài. Đây là chìa khóa phòng em. Dù thế nào cũng kô được mở._ Natsu nói.
- chị biết rồi._ Virgo nói.
- " mình phải nghĩ cho nơi cô bé đang bị giam" Lucy ngồi trên giường nghĩ.
-" kô có nhà máy nhựa nào gần tòa nhà cao tầng cả. Lại còn mùi nhựa nữa. Đau đầu quá."
Lucy lấy chiếc laptop lên mạng để kiếm thêm thông tin.
- cái gì đây? " chủ tịch tập đoàn nhà Mikizaki lại tiếp tục cho xây một công ty ngay cạnh một nhà máy bỏ hoang" sao? Mấy tên này bị hâm hả? Nếu đã xây sao kô đập nhà máy ở hoang đó mà x.. khoan đã! Nhà máy bị bỏ hoang! Có khi nào nếu suy luận của mình đúng thì cô bé đang bị giam giữ ở đó._ Lucy nói.
- chị Virgo! Có ai kô? Thả tôi ra_ Lucy đập cửa.
- Lucy, cố gắng đi em. Natsu giao cho chị phải phải canh em nên chị kô còn cách nào._ Virgo nói.
- chị ơi! Em xin chị! Làm ơn thả em ra đi mà. Nếu kô sẽ có ấn mạng xảy ra mất._ Lucy nói.
- chị xin lỗi! Em đi ngủ đi. Lúc nào Natsu về chị sẽ mở cửa cho em. Chị về phòng đây._ Virgo nói.
- mở cửa ra đi! Có ai kô?_ Lucy nói.
Một lúc sau khi phá cửa, la hét nhưng kô có tác dụng. Lucy ngồi trên giường nhìn quanh phòng rồi dừng lại chỗ cửa sổ.
- sao mình kô nghĩ ra nhỉ?_ Lucy nói rồi cô lấy một chiếc balo rồi lấy một sợi dây thừng dài, 2 con dao găm, 4 khẩu súng, một thanh kiếm katana, chiếc mặt nạ màu trắng, túi chứa đầy những viên kim cương màu đỏ. Cô mặc một bộ đồ màu đen bó. Tiếp đó Lucy một cửa sổ ra rồi nhảy xuống. Cô nhanh chóng lấy một chiếc xe rồi phóng đi. Trước đó còn đánh ngất 2 bảo vệ nữa.
Lucy đỗ xe tại một ngõ nhỏ ở gần khu nhà của ngài chỉ tịch Mikizaki. Cô đánh lạc các bảo vệ rồi nhanh chóng tiến vào nhà. Khi cô vào phòng la việc riêng của ông chủ tịch thì thấy ông đang nói cái gì đó.
- chào ngài!_ Lucy một cửa bước vào
- Cô là ai? Sao có thể vào đây?_ ông chỉ tịch có vẻ hoảng.
- Tôi kô làm hại ông đâu! Đừng lo lắng quá._ Lucy nói.
- vậy cô tới đây làm gì?_ ông Mikizaki nói.
- Tôi có một chuyện muốn hỏi ông! Tại sao ông lại kô cho phá khu nhà máy bỏ hoang kia để mở rộng công ty?_ Lucy hỏi.
- thật ra... Lúc đầu tôi cũng có ý định phá rồi nhưng chuẩn bị phá thì tôi nhận được cuộc điện thoại lại rằng nếu tôi mà phá cái nhà máy đó thì chúng sẽ giết sạch gia đình của tôi._ ông chủ tịch nói.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông_ Lucy nói.
- nhưng tại sao cô lại hỏi như vậy?_ ông chủ tịch hỏi
- Tôi có chuyện cần thủ tiêu tên đó._ Lucy nói.
- vậy cô là sát thủ hả?_ chủ tịch Mikizaki hỏi.
- vậy thì sao?_ Lucy quay lại nhìn ông ta.
- Cô làm ơn giúp tôi luôn được chứ? Tôi sẽ trả cô gấp đôi._ ông chủ tịch nói.
- Tôi sẽ xem xét. Chào ông_ Lucy quay đi.
Sau khi đã biết rõ rồi thì Lucy lập tức lái xe đoàn nhà máy đó. Cô vác balo xuống xe, tay cầm sẵn 2 chiếc dao găm, 4 khẩu súng thì được vậy trong áo, thanh kiếm thì rắt sau lưng. Lucy từng bước chậm rãi tiến vào. Cô nhanh chóng sử dụng 2 con dao găm để xử 10 tên cạnh ngoài. Tiếp tục trên dọc hàng lang phải tầm có 60 tên chứ kô ít nhưng như vậy thì cũng kô đủ cho cô giãn gần cốt. Cuối cùng Lucy vào trong nói một căn phòng chỉ có ánh đèn mập mờ. Ngồi trên ghế là một tên béo như con lợn. Phải hắn chính là Makata Kushimaru, hai bên là 2 tên to như 2 còn tịnh còn trong một góc khuất là một cô gái đang bị trói và miệng thì bị dán băng dính.
- vậy ông là Makata Kushimaru?_ Lucy hỏi.
- Cô em xinh tươi vào đây là gì?_ hắn nói.
- hm... để xem tất nhiên là lấy mạng ông rồi._ Lucy nói.
- Cô em mạnh miệng gớm. Tụ mày, xông lên cho tao._ hắn ra lệnh cho hai tên đó.
- Tôi cân hết._ Lucy rút 2 khẩu súng ra rồi bắn cho mỗi tên 4 viên đạn nên chết ngay tại chỗ.
- mày được đấy? Mày muốn bao nhiều?_ tên Makata nói.
- Vậy ông có thể cho đổi tiền lấy cái khác được kô?_ Lucy hỏi
- cái gì cũng được_ hắn ta nói.
- vậy tôi mạn phép đổi lấy cái mạng của ông._ Lucy giơ súng chĩa vào người hắn.
- mày đám giết tao sao? Tao là người có quyền lực. Mày là cái mà đòi giết tao?_ hắn nói.
- ông xàm vừa thôi! Kể có quyền mà lại chỉ dựa vào cấp trên hả? Ăn cắp của người mà bao nhiêu thứ mà bảo quyền lực sao? Thực ra ông chỉ là một loại kí sinh trùng thôi. Bám vào rồi ăn những gì mà người ta có_ Lucy nói.
- con khốn mày...hự_ tên Makata đang nói thì ăn ngay mặt một phát đạn vào chân.
Lucy tiến gần tới, mỗi mặt hy bước cô đều cho hắn ăn một viên đạn.
- sám hối dưới địa ngục đi!_ Lucy giơ súng lên nhưng hết đạn.
- Ara...Ara... đang đoạn gây cấn mà lại hết đạn. Đúng là chẳng vui gì cả._ Lucy vứt cây súng vào trong balo.
- mày... Tao đã nói rồi mày kô giết được tao đ....AAAAA_ hắn đang nói thì một vết đâm ngay ở bụng.
- vậy sao? Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn có khả năng giết ông mà. Vậy giờ sao đây nhỉ? Tâm sự một chút để chết dần trong đau đớn hay là chết luôn?_ Lucy cười.
- đcmm... Tại sẽ kô tha cho mày đâu!_ hắn ta nói.
- vậy chết đi ha! Ngồi đây chán quá._ Lucy nói rất cô đâm một nhát thật mạnh vào người hắn. Máu bắn lên chiếc mặt nạ màu trắng, cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Lucy chạy đến chỗ cô đang bị trói rồi cởi trói giúp cô đó.
- em là Ran hả?_ Lucy hỏi.
- vâng... xin chị! Đừng giết em._ Ran khóc.
- chị kô giết mà ngược lại chị sẽ đưa em về vùng ba mẹ! Ok chứ?_ Lucy hỏi.
- vâng_ Ran sau khi nghe Lucy nói như vậy thì vui hẳn lên.
Lucy ném một viên kim cương màu đỏ trên sàn nhà rồi dẫn Ran ra ngoài.
== tại nhà của Eri==
King....kong...
- Tôi ra liền_ giọng một người phụ nữ bên trong vang lên.
- mẹ ơi!_ Ran chạy ôm chầm lấy Eri khi nhìn thấy bà ra mở cửa.
- con gái tôi... con vẫn ổn. Mẹ mừng quá!_ Eri khóc.
- chị kia đưa con về đó! Tuy có hơi đáng sợ nhưng chị ấy rất tốt._ Ran cười.
- để cảm ơn mong cô nhận số tiền này._ Eri đưa cho Lucy một chiếc phong bì dày cộm.
- chẳng phải Ran vừa về sao? Bà cứ giữ lấy để chăm sóc cho con bé. Tôi đi đây._ Lucy nói rồi cô đi vào xe phóng về nhà.
Khi về đến nhà, Lucy bằng hoàng nhìn lên trên phòng. Đèn phòng bật, cánh cửa sổ đang mở thì được đóng lại. Chẳng phải Natsu nói là tới thật tới muộn mới về cơ mà! Vậy thì ai? Lucy ném sợi dây thừng rồi leo lên phòng. Vừa đặt chân vào phòng thì cánh cửa mở ra. Natsu bước vào, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
- em đi đâu?_ Natsu hỏi
- Tôi đến thăm mộ mẹ._ Lucy quay đi chỗ khác để che chiếc mặt nạ dính máu.
- vậy sao trên tóc em lại có cái gì màu đỏ hả? Em đi nhuộm sao?_ thực ra Natsu biết chuyện Lucy đi làm nhiệm vụ nhưng anh vẫn hỏi để xem cô định nói dối anh đến bao giờ.
- Tại sao khi thăm mộ tôi đi có đi ra bar một chút_ Lucy nói.
- em còn định nói dối tôi tiểu bảo giờ?_ Natsu tức giận đóng cái cửa cái rầm.
- Tại sao cậu lại về sớm như vậy?_ Lucy cố đánh chống lảng.
- Tôi thấy kô an tâm nên mới về. Trả lời đi! Tại sao lại nói dối tôi?_ Natsu nói.
- Tôi kô nói dối._ Lucy nói.
- vậy quay lại tôi xem!_ Natsu nói.
- haizzz... được rồi!_ Lucy quay lại.
- Tại sao em lại đi làm việc này?_ Natsu nói.
- Tại vì tôi kô can tâm để cho cô bé đó phải chết. Nhìn thấy những người đó phải đau khổ khi mất đi một người chồng hay người con của họ thì cậu cảm thấy như thế nào hả?_Lucy hỏi.
- cái này...._ Natsu nói.
- TRẢ LỜI TÔI! Cậu cảm thấy thế nào?_Lucy gần như hét lên.
- Tôi làm như vậy để cứu 2 mạng người đấy. Tôi kô làm gì tiền. Tôi làm vì tôi kô giống như những người khác. Giết người chỉ vì tiền thì tôi kô cần._ Lucy nói.
- Nhưng tại sao em kô thể trở thành một cô gái bình thường, trở thành một thiên thần hả? Tại sao em lại bất chấp để trở thành một ác quỷ?_ Natsu nói.
- cậu kô hiểu sao? Tôi kô phải là thiên thần vì tôi đã giết biết bao nhiêu con người, và tôi cũng kô phải ác quỷ vì tôi có trái tim. Tuy đã đóng băng nó nhưng nhiều lúc nó cũng bảo tôi rằng hãy giúp con người này vì họ xứng đáng. Suy cho cùng thì tôi nghĩ tôi sinh ra trên đời chỉ là một đồ vật vô nghĩa. Tôi kô biết tôi là ai? Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu rồi đúng kô! Tôi chỉ muốn chế đi, tôi kô đáng được sống vậy nên đừng thương hại tôi. Tôi muốn ở bên cạnh cha mẹ của tôi ngay bây giờ._ Lucy nói, những giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên gò má trắng trẻo. Lucy cầm cây kiếm lên, định đâm vào bụng mình thì Natsu đã nhanh hơn một bước. Anh lập tức chạy đến hất phăng thanh kiếm đi. Natsu ôm chặt Lucy, cảm giác được cô đang run cầm cập.
- Tại sao? Tại sao kô để tôi chết đi? Cứu tôi cậu được cái gì? Để tôi chết đi kô phải là dễ kô có người nào phải chết nữa sao?_ Lucy đấm liên tục vào ngực Natsu.
- em nói cái gì vậy? Chết? Kô ai được phép chết ở đây đặc biệt là em. Em chết thì có thấy đuổi được gì? Em chết thù có biết bao nhiêu người sẽ buồn lắm kô? Chị Erza, Wendy, Levy, Juvia, cha mẹ tôi, và ngay cả tôi cũng sẽ kô bao giờ tha thứ.cho bản thân. Wendy con bé còn quá nhỏ. Nếu như em chết thì con bé sẽ ra sao? Nó đã coi em như một người chị thậm chí nó còn thân với em hơn bất kì ai khác trong nhà. Còn 3 người băng của em nữa. Em mà chết thì họ cũng sẽ buồn và hối hận đến mức nào? Còn đối với tôi thì sao? Tôi coi em như cả thế giới mà giờ em nói chết là chết được sao? Tôi kô cho phép em làm điều đấy._ Natsu nói.
- cậu... nói thật?_ Lucy dừng đánh.
- tất nhiên là thật 100%_ Natsu nói.
- Nhưng có một điều. Cậu nói gì mà như diễn văn vậy?_ Lucy nói
- em nín khóc từ bao giờ?_ Natsu hỏi
- mới thôi. Tôi đi tắm đây._ Lucy nói rồi cô đi vào phòng tắm.
- "hôm nay có vẻ hơi hoảng nhỉ?" Lucy nghĩ rồi định cô lấy một chiếc áo sơ mi của mình với chiếc quần đùi mặc. Nhưng cô lại lấy nhầm áo Natsu.
Trong lúc tắm thù chẳng may cái quần đùi bị ướt nên Lucy đành mặc tạm cái áo sơ mi ra tìm quần.
- Lucy... em đang định kích thích tôi hả?_ Natsu đỏ mặt khi nhìn thấy Lucy mặc mỗi áo sơ mi đi ra.
- Tại quần bị ướt nên tôi mặc mỗi áo ra tìm quần có gì đây?_ Lucy nói.
- Nhưng đó là áo tôi_ Natsu nói.
- áo tôi mà cậu dám tự nhận là s... Ơ! Đây kô phải áo tôi._ Lucy nói rồi nhân xuống. Chiếc áo sơ mi màu trắng, dài tới đùi Lucy cộng với mái tóc ướt thì trông Lucy rất gợi cảm.
- làm sao đây?_ Lucy hỏi.
- kô có gì!_ Natsu nói.
- sao? Muốn "ăn" tôi hả?_ Lucy hỏi
- đừng có khiêu khích tôi!_ Natsu nói.
- đùa cậu thôi._ Lucy cười rồi đi ra tủ lấy một chiếc quần đùi rồi lấy máy sấy.
- để tôi sấy cho!_ Natsu cầm chiếc máy sấy nói.
- hôm nay ga lăng vậy?_ Lucy trêu.
- ngồi im đi_ Natsu nói.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ có mỗi tiếng máy sấy vang lên.
- Lucy, ngày mai em rảnh kô?_ Natsu hỏi.
Kô có tiếng trả lời.
- Lucy..._ Natsu tắt máy sấy rồi quay lại nhìn Lucy. Cô ngủ rồi sao?
- ngủ ngon!_ Natsu đặt Lucy nằm xuống rồi hôn nhẹ lên trán Lucy rồi anh cũng nằm xuống ngủ.
=======================
Hello!
Mọi người đọc truyện thấy hay thì vote cho mik nha! Nếu có sai sót các bạn cứ nói Mik nhất định sẽ sửa.
Đó các bạn bài hát trên là bài gì nha!
Bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top