Chap 1: quá khứ

Ngày 25/ 12/ XXX...
Tại cô nhi viện Love and Lucky.
Một cô bé tóc vàng, đôi mắt màu nâu to, khuôn mặt như thiên thần đang ngồi trên chiếc xích đu. Nhưng cô bé kô có một chút biểu cảm nào. Ánh mắt lạnh tanh nhìn nhìn lên trời mặc cho những bông tuyết kia rơi xuống thân hình nhỏ bé. Cô bé vẫn kô thể quên được cái chết của mẹ mình.
" Flashback"
2 năm trước...
Lúc đó cô bé có 5 tuổi. Cô có một gia đình, được sống dưới mái ấm gia đình, có một người cha một người mẹ luôn ở bên cô. Nhưng một ngày kia, một tài nạn khủng khiếp ập xuống đối với mẹ cô.
Hôm đó là cô cùng mẹ cô chính là vị phu nhân của tập đoàn Heartfilia, tập đoàn lớn nhất thế giới, đó là mẹ của cô Layla Heartfilia và cô bé đang mỉm cười nói chuyện cùng mẹ chính là đứa con gái yêu quý nhất của bà Lucy Heartfilia. Lucy mỉm cười nói:
- Mama hôm nay là sinh nhật Papa đó!
Bà Layla mỉm cười trìu mến trả lời:
- vậy mẹ con ta hãy cùng nhau mua một món quà ý nghĩa cho Papa nha!
Lucy nhí nhảnh trả lời:
- Dạ!
Sau khi mua quà xong hai mẹ con Lucy bằng qua đường. Bỗng có một chiếc xe tải lao nhanh ra đường trông như bị mất lái. Chiếc xe cứ như vậy lao như điện về phía 2 mẹ con Lucy. Bà Layla thấy vậy liền đẩy mạnh Lucy sang bên đường. Rồi....
KÉT...KÉT...
RẦM...
Bà Layla nằm bất động trên đường. Một chất lỏng màu đỏ loang thành vũng.
- MAMA!
Lucy hoảng hốt chạy đến chỗ bà Layla đang nằm bất động trên đường.
- Mama! Mama ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Có ai kô? Cứu Mama cháu với!
Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy liền hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Bà Layla mỉm cười với Lucy:
- Lucy... con...kô sao chứ?
Lucy nức nở:
- Mama.... con kô sao đâu... hix.... Tại con...hix... Tại con đòi đi mua quà đi mua quà cho Papa mà Mama bị.... hix...
Bà Layla nặng nhọc đưa cánh của mình chậm nhẹ vào Lucy:
- Lucy của Mama... con... đừng khóc... con gái của Mama rất mạnh mẽ mà...
Lucy càng nức nở hơn:
- con hứa sẽ... hix... sẽ mạnh mẽ hơn....hix.... nên Mama cố gắng.... hix... chờ một chút... xe cấp cứu... hix... sắp đếm rồi...hix...Mama sẽ kô sao đâu...hix...
Layla vẫn mỉm cười:
Sống tốt nhé... Lucy.... Mama sẽ... Luôn ở bên con... Mama yêu con...
Nói rồi bàn tay của phu nhân Layla đang khuôn mặt đẫm nước mắt của Lucy bỗng rơi xuống đất.
Lucy lúc này lay mạnh người phu nhân:
-Mama! Mẹ đừng ngủ...hix... Lucy sẽ ngoan mà...hix... Lucy sẽ kô khóc đâu...hix vậy nên xin mẹ...hix... đừng ngủ nữa... hix.... mẹ dậy nói chuyện với Lucy... hix... còn nữa Mama đã nói...hix... sẽ ở bên Lucy mà... sao bây giờ mẹ lại nói dối... hix.... mẹ đã dậy Lucy nói dối là rất xấu cơ mà... hix...
Nhưng đáp lại tiếng gọi của Lucy thì lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Lucy khóc òa lên. Tiếng khóc của một đứa trẻ mới có 5 tuổi vang vọng khắp nơi khiến ai cũng phải bật khóc. Bộ đầm màu hồng mà Lucy mặc để sinh nhật
Jude giờ đây đã nhuốc màu đỏ của máu. Sau đám tang của phu nhân Layla, Lucy ít nói hẳn đi. Một hôm Jude gọi cô vào trong phòng làm việc của ông.
Lucy đừng trước cửa gõ. Vẫn giọng nói nghiêm nghị đó:
- Vào đi!
Lucy đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào:
- Papa gọi con có chuyện gì?
Jude bình tĩnh nói:
- Lucy, con vào sống trong cô nhi viện đi.
Lucy ngạc nhiên:
- sao lại thế ạ?
Jude vẫn cái giọng điềm tĩnh đó:
- tập đoàn Heartfilia của chúng ta đang gặp khó khăn. Mà con lại có hồn ước với con trai của tập đoàn Dragneel. Nhưng tập đoàn Strauss lại muốn cưới con trai của tập đoàn Dragneel. Và tất nhiên họ muốn mua hết cổ phần của tập đoàn chúng ta với một điều kiện là con cầu phải vào cô nhi viện sống.
Lucy với khuôn mặt lạnh lùng trả lời:
- vậy ông bỏ cả con gái của
ông chỉ vì tiền thôi sao?
Jude nhíu mày:
- Lucy sao con học đâu ra cách ăn nói đó vậy?
Lucy lúc này rất tức giận:
- ông im đi! Mama mất rồi nên tôi chỉ còn ông là nơi yêu thương duy nhất. Vậy mà ông lại vứt bỏ tôi. Ông nghĩ rằng ông làm chuyện này thì chắc Mama sẽ vui hay sao? Nếu như uống muốn tôi có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Lucy Heartfilia này kô cần một người cha như ông.
Nói rồi Lucy chạy ra ngoài, bước vào căn phòng của mình xếp quần áo vào vali rồi đi ra ngoài cửa. Đứng trước cổng, Lucy quay lại nhìn nơi mà mình từng gọi là nhà, nơi mà cô và mẹ cô đã có những thời gian hạnh phúc nhất.
- con đi đây, Mama!
Lucy cúi chào cung kính trước ngồi nhà rồi leo lên xe đi đến cô nhi viện.
"Endflash"
Lucy ngồi đó, đôi mắt kô hồn nhìn mọi thiên xung quan. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lặn đài trên khuôn mặt thiên thần. Bỗng từ đằng xa, có hai đứa to con đi đến chỗ Lucy.
- mấy người muốn gì nữa?
Lucy ngước đội mắt lạnh lùng nhìn 2 đứa đó.
Một trong hai đứa mập nói:
- mày có tiền kô cho tụ tao vay tạm đi.
Lucy lạnh lùng trả lời:
- Có! Nhưng mắc mớ gì tôi phải cho mấy người vay? Thích thì xin người khác đi.
2 đứa mập nghe đó nghe xong thì tức điên lên, chúng xông đến đánh cô nhưng cô lại nếu một cách rất dễ dàng. Từ đằng xa, một người đàn ông đã nhìn thấy tất cả và trông ông ta có vẻ khá đắc chí. Buổi chiều hôm đó, cô Cana gọi Lucy vào trong phòng làm việc của mình:
- Lucy, đây là ông Mouga Osaki và bà Harika Osaki. Từ nay họ sẽ nhận nuôi em. Về nhà mới em nhớ ngoan nha!
Ông Mouga cười hiền:
Mouga: chào con Lucy!
Bà Harika cũng mỉm cười trìu mến:
- con đáng yêu quá Lucy!
Lucy rất ngạc nhiên vì trông bà Harika thật sự rất giống mẹ của cô.
- Mama.
Trong vô thức, Lucy thốt lên một câu nói rất thân quen.
Bà Harika ôm Lucy vào lòng rồi nói:
- con rất giống Layla.
Nghe đến cái tên" Layla" Lucy lại vô cùng ngạc nhiên:
- cô biết mẹ con?
Bà Harika cười dịu dàng:
- ta và mẹ con trước đây rất thân. Khi nghe tin mẹ con mất thì ta đã rất sốc nhưng ta con sốc hơn khi nghe tin con bị Jude đứa vào cô nhi viện.
- vậy sao cô biết con ở đây?
Lucy nhíu mày hỏi bà Harika . Nhưng bà cũng chỉ mỉm cười nói:
- là mẹ con đã nói cho ta biết.
Lucy lấy làm lạ khi cô vào đây là sau khi mẹ cô mất vậy tại sao... kô lẽ nào mẹ cô vẫn còn sống ở nơi nào đó.
- Lucy...
Tiếng gọi của ông Mouga như kéo Lucy ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn ấy.
- xin hai người hãy cho con biết mẹ con đang ở đâu! Con vào đây là lúc sau khi mẹ con mất nên chắc chắn là mẹ con kô thể báo cho hai người biết được. Vậy chắc là mẹ con vẫn còn sống đúng kô? Hãy cho con gặp mẹ con! Chỉ từ xa thôi cũng được. Xin 2 người_ Lucy văn xin.
- con gái! Mẹ con có báo với ta nhưng đó chỉ là trong giấc mơ thôi. Có lần ta ngủ thì thấy mẹ con xuất hiện rồi nói rằng con đang trong cô nhi viện này và mẹ con muốn chúng ta nhận nuôi con. _ bà Harika giải thích.
- vậy là mẹ con đi thật rồi sao?_ Lucy rưng rưng nước mắt.
- đầu có! Mẹ con vẫn còn sống đó Lucy._ ông Mouga điềm tĩnh nói.
- vậy mẹ con sống ở đâu?_ Lucy hỏi.
- Trong tim con đó! Kô phải sao!_ ông Mouga cười.
- chúng ta về thôi con!_ bà Harika đứng dậy nắm lấy tay Lucy.
- Về nhà? _ Lucy ngư ngơ hỏi.
- chúng ta sẽ sang Mĩ_ ông Mouga mỉm cười nói.
- con đi chứ?_ bà Harika cười tươi.
- hai người hứa sẽ kô đối xử với con như lúc con ở nhà cũ chứ?_ Lucy đứa đội mắt nấu thiên thiền hỏi ông bà Osaki.
- chúng ta hứa với con!_ cả hai ông bà Osaki đồng thanh.
- vậy thì về thôi!_ Lucy bởi một nụ cười tươi. Đã 2 năm nay cô chưa nở một nụ cười nào.
== sân bay==
- Lucy! Chúng ta xin lỗi con._ bà Harika cúi mặt.
- hai người nói gì vậy? Đừng nói 2 người lại bỏ con đấy!_ Lucy hoảng hốt.
- đâu có! Chúng ta kô bỏ con mà thực ta chúng là một tuổi chức ngầm chuyên huấn luyện những sát thủ chuyên nghiệp._ ông Mouga từ từ giải thích.
- vậy tại sao..._ Lucy khó hiểu.
- chúng ta đã điều tra về cái chết của mẹ con và biết rằng đó..._ ông Mouga nói đứt quảng.
- đó là gì ạ? Làm ơn hãy nói cho con biết!_ Lucy thúc giục.
- đó là cái chết của mẹ con là kô do tại nạn mà đã có người muốn giết chết mẹ con._ ông Mouga nặng nề nói.
- có người muốn giết mẹ con sao? Ai? Ai có thể làm chuyện này?_ Lucy như bị sốc nặng nề. Có người muốn giết mẹ cô sao? Mẹ cô đã làm nên tội tình gì mà phải chết? Người phải chết đáng lẽ ra phải là. Nếu cô kô nằng nặc đòi mua quà thì mẹ cô đã kô chết và đó cũng là kí do vì sao suốt 2 năm qua mà cô kô cười.
- vậy con có muốn trả thù cho mẹ con kô Lucy?_ ông Mouga nghiêm nghị hỏi.
- Tất nhiên là con muốn rồi! Kẻ nào giết mẹ con thì con sẽ cho người đó gánh chịu casio chết gấp trăm vạn lần._ Lucy phẫn nộ.
- Nhưng Lucy con à! Mẹ con kô muốn con giết người đầu con._ bà Harika điềm tĩnh nói.
- con biết! Nhưng...
" chuyến bay từ Fiore đến Mĩ sẽ khởi hành trong vòng 5' nữa! Xin nhắc lại.."
Lời nói của Lucy đã bị cắt ngang bởi tiếng loa phát thanh.
- Lucy! Đến giờ rồi đi thôi!_ bà Harika mỉm cười.
- dạ!_ Lucy đáp
Sau 7 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng Lucy đã đến ngôi nhà mới. Đó là một căn biết thự rất lớn. Có vườn, có hoa...
- Lucy, để ta dẫn con đi xem phòng nhé!_ bà Harika cười nói.
- dạ!_ Lucy mỉm cười đáp lại.
Căn phòng của cô trong rất đáng yêu. Tất cả đều màu hồng. Trông như căn phòng của công chúa vậy.

- Lucy sao con lại kéo rèm vào vậy?_ bà Harika ngạc nhiên hỏi.
- Từ khi mẹ con mất thì con kô còn tiếp xúc với ánh sáng nhiều._ Lucy điềm tĩnh trả lời.
Lạ quá đúng kô? Bình thường, những đứa trẻ tầm tuổi Lucy thì chắc chắn là chúng sẽ rất sợ bóng tối và luôn òa khóc khi như vậy. Nhưng Lucy thì khác hoàn toàn. Cô rất thích bóng tối. Chính bản thân cô còn kô biết tại sao cô lại yêu bóng tối như vậy! Vì khi ở trong bóng tối, Lucy có thể bày tỏ cảm xúc của mình thoải mái mà kô ai phát hiện và đôi lúc ở trong bóng tối cô cảm thấy yên bình hơn.
- Lucy...
Một lần nữa, tiếng gọi của bà Harika lại lôi Lucy ra khỏi mớ suy nghĩ đó.
- dạ? Cô gọi con?_ Lucy hỏi.
- sao lại là cô? Con gọi ta là " mẹ " chứ!_ bà Harika nhíu mày.
- M...Mẹ!_ Lucy lúng túng.
- tốt lắm! Đi thôi chúng dẫn con đến gặp các bạn nhé._ bà Harika mỉm cười.
- vâng._ Lucy cũng rất mong được gặp các bạn mới, trong lòng cô vui có, sợ sệt có. Cô vui vì có thể kết bạn với mọi người nhưng cũng cũng sợ cù nhiên họ lại xa lánh cô như ở trong cô nhi viện thì sao? Lucy được bà Harika dẫn đến một căn phòng rồi bà đẩy cửa vào. Bên trong trong căn phòng rất rộng,

Ngồi trên ghế là 2 cô bé đang ngồi chơi cờ vừa. Cả hai đều có mái tóc màu xanh da trời. Một trong hai đó có đéo một chiếc băng rô màu cam. Cô bé còn lại thì mái tóc dài hơn uốn nhẹ ở đuôi. Sau cái ghế to là một cô bé mái tóc màu đỏ rực đang tập kiếm. Những đường kiếm của cô đi rất chuẩn.
- các con chúng ta có bạn mới._ bà Harika cười hiền.
- ai vậy mẹ?_ bé tóc đỏ hỏi.
- đây là Lucy! Từ nay các con nhớ giúp đỡ bạn nhé._ bà Harika cười.
- chào bạn! Mình là Juvia Lockser_ cô bé toạc xanh dài nói.
- mình là Levy_ cô bé tóc xanh nhắn hơn mỉm cười.
( mik quên mất họ của Levy)
- chào bạn! Mình là Erza Scarlet._ cô bé tóc đỏ nói.
- mình là Lucy Heartfilia! Mong các bạn giúp đỡ._ Lucy rụt rè giới thiệu.
- các con chơi vui với nhau nha! Bây giờ ta phải đi gặp Mouga._ bà Harika mỉm cười rồi đóng cửa vào.
Bà Harika vừa đi thì ba cô bé đã vậy lấy Lucy.
- nè! Bạn bao nhiêu tuổi?_ Levy nhí nhảnh hỏi.
- mình 7 tuổi._ có vẻ như Lucy đã tự tin hơn trong cách giáo tiếp với bà cô bạn mới này.
- bằng tụ mình._ Levy và Juvia đồng thanh.
- kém chị 1 tuổi._ Erza cười.
- các con đến giờ tập luyện rồi._ từ ngoài ông Mouga nói vọng vào.
- dạ! Chúng con nghe rồi._ Levy, Juvia, Erza đồng thanh.
- đi thôi Lucy._ Erza cười.
- em đến liền._ Lucy chạy theo.
Cả ngày hôm nay, cả bốn cô bé cùng tập luyện, cùng chơi rất vui.
Giờ Đi ngủ...
- Lucy, em cảm thấy ở đây ra sao?_ Erza hỏi.
- em thấy ở đây rất ấm áp. Đã lâu rồi em chưa được cảm nhận lại sự ấm áp này._ Lucy đứng ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời lấp lánh vì sao sáng trả lời.
- Oáp... buồn ngủ quá!_ Levy ngáp ngắn ngáp dài.
- Juvia cũng vậy!_ Juvia cùng mắt nhắm mắt mở nói.
- vậy đi ngủ thôi._ Lucy quay lại cười tươi nói.
Vậy là các cô bé đã chìm vào giấc ngủ êm dịu.
Đối với Lucy, có lẽ đây mới là ngồi nhà thật sự của cô. Nó mang lại cho cô sự ấm áp mà cô đã bị mất đi.
____________________________

Có gì sai sót mong các bạn cứ nói ra, mik sẽ chắc chắn sửa lại.
Mong các bạn đọc và ủng hộ mik trong suốt fic này.
ARIGATOU! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: