Chap 4

Đợi sau khi Lancy ngủ, Lucy bước ra ban công ngoài hành lang, tay cầm chai Whiskey 1975. Ánh trăng dìu dịu, khuôn mặt cô bắt đầu trở nên đỏ bừng vì say. Đã lâu rồi cô không uống rượu, hôm nay nhất định phải uống thật say. Nếu say rồi không biết gì cả, cô tình nguyện uống rượu cả đời.

Một giọt...Hai giọt nước mắt dần lăn trên má Lucy...

Yêu rất dễ, quên được lại là chuyện khó. Nếu biết sự việc như ngày hôm nay, chắc chắn Lucy sẽ không bao giờ kết hôn với Gray, sẽ không bao giờ muốn có liên hệ với anh nữa...

Cô dùng cả thanh xuân của mình để xây dựng một tổ ấm, cô một mực xem trọng hôn nhân của bọn họ, xem trọng anh, xem trọng tất cả những thứ liên kết giữa anh và cô, một chút kỷ niệm cũng chưa từng lãng quên. Cô yêu anh hết lòng, một lòng một dạ tin tưởng anh, chưa bao giờ quên đi vai trò làm vợ, làm mẹ, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Nếu là ngoại tình đơn giản, chỉ cần một lời xin lỗi, bất kỳ anh đã làm như thế nào, cô đều sẽ tha thứ, còn đằng này, lại làm người khác mang thai. Cô đã làm mẹ, dĩ nhiên biết rằng, chắc chắn, đứa nhỏ không có ba, chắc chắn rất thiệt thòi. Vì vậy, cô chấp nhận buông tay, đồng nghĩa buông tha cho cả hai. Một cuộc hôn nhân đã bị phản bội, nếu tiếp tục, có thể tồn tại lâu dài không? Dù biết chắc sẽ rất đau, nhưng cô chắc chắn rằng, hành động của mình, quá đúng đắn rồi.

"Này bà chị, đừng uống nữa, còn phải chăm sóc Lancy nữa đấy!" Natsu từ đâu chui ra, giật chai rượu trên tay Lucy, bàn tay thô ráp khẽ lau nước mắt cho cô:-"Bà chị suy sụp như thế, con bé có thể tìm ai làm chỗ dựa?"

Lucy vẫn tiếp tục khóc, khóc nức nở. Natsu khẽ kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng mà hỏi:-"Có chuyện gì cứ nói tôi nghe, có khi tôi còn giúp được chị ấy."

Vết thương trong lòng của bà mẹ đơn thân chưa hề lành lại, nước mắt vừa rơi mà kể chuyện cho Natsu nghe. Đêm khuya trăng thanh gió mát, tiếng kể Lucy cũng vang lên đều đều trong đêm tĩnh mịch.

"Vậy anh kia là chồng của chị, chồng chị ngoại tình, chị ly thân. Okay, vậy con bé Lancy kia là con của ai?"

Natsu ngây ngô hỏi, tay cầm chai rượu nhấp một ngụm, đang rắc rối trong mớ bồng bông.

"Đương nhiên là con của chị và anh ta. Chú em nghĩ là con ai?"

Lucy cảm thấy mắc cười, cười một tiếng rồi cũng giành lấy chai rượu trên tay Natsu

"Em cảm thấy bà chị làm rất đúng. Không sao, chỉ cần chị thấy hạnh phúc là được. Nếu thấy quá khó khăn, em có thể nuôi giúp Lancy."

Giọng cậu đều đều, từng chữ phát ra trở thành phát ngôn gây sốc. Tinh thần trượng nghĩa đang thấm vào máu của Natsu.

"Con chị chắc chắn chị sẽ nuôi, chú đừng phát biểu như vậy. Chị với chú mới chỉ là hàng xóm, không cần tốt bụng như thế?"

Cô chép miệng nói, giọng đã pha buồn ngủ

"Nếu em nói em thích chị từ khi chị đến đây, chị tin không?"

Natsu áp sát người cô, ánh mắt tạo sát khí. Từ khi cô ấy đến đây, cậu đã có cảm tình với cô gái này, một thứ cảm xúc cậu chỉ cảm giác được khi mình đã rung động...

"Cậu xàm vl~~~!"

Lucy ngáp dài, khẽ lau nước mắt chảy.

"Chị đừng khi dễ em, sẽ có một ngày, em sẽ danh chính ngôn thuận ở bên chị!"

...

Natsu bị ngơ, chợt phát hiện Lucy đã bỏ đi đâu mất. Ôi, lại thích thách thức cậu à. Okie, nhất định cậu sẽ lấy được trái tim của bà chị này.

---End chap 4---

P/s: Xin lỗi các thím đã ngâm giấm lâu.

16/7/2017, 22:42 PM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top