Chap 5: Lừa gạt!
Sau khi Lucy dẫn Natsu vào nhà mình thì cẩn thận băng bó vết thương cho Natsu.
Cô lại không hiểu tại sao lại cảm thấy việc này trong rất quen thuộc, trong lòng thì cảm giác lo lắng sợ cậu bị đau nên cô làm rất từ từ nhẹ nhàng mà chậm rãi.
Còn riêng Natsu! Haizzz đương nhiên là cảm thấy vui sướng rồi. Được gặp lại người đồng đội thân thiết nhất của mình lại kiêm luôn vai trò vợ tương lai của mình đương nhiên là cậu sẽ không khỏi vui vẻ rồi.
Với lại cậu rất nhớ cảm giác này a! Cái cảm giác đã rất lâu rồi cậu mới được cô lo lắm mà chăm sóc tận tình thế này.
Cũng đã lâu lắm rồi, chỉ là một năm nhưng đối với cậu cứ như một thập kỷ dài dẳn cướp mất nhiều đời người, lúc đó cậu như bị rút hết cạn kiệt sức sống.
Bây giờ thì tốt rồi. Cô đã quay về và đang ở bên cậu băng bó vết thương cho cậu với vẻ mặt cực kì lo lắng.
Đôi lúc cậu còn muốn bay vào mà ôm cô thật chặt để nhắc mình rằng cô đang ở đây, ngay trong vòng tay của cậu và cô sẽ không thể nào bỏ rơi cậu.
Nghĩ vậy Natsu liền cười, à đúng hơn là từ lúc được Lucy chấp nhận mình, cậu đã cười tươi từ lúc đó, nếu tính tới bây giờ thì phải nói là nụ cười của cậu càng ngày càng tươi hơn.
Thật sự một năm trôi qua không có cô bên cảm giác trong lòng cậu luôn là một khoảng trống vắng, ngay cả trái tim của cậu cũng dần úa lạnh đi rất nhiều.
- Xong rồi đấy!_Lucy băng xong vết thương cho cậu thì cất giọng nói.
Natsu im lặng môi vẫn nở nụ cười tươi nhìn cô mà môi vẫn vậy, không nói gì chỉ biết ngồi đó mắt nhìn cô miệng cười tươi.
Thấy Natsu cứ nhìn mình cười mãi không nói gì, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái nhìn của cậu.
- Này! Anh có tin là tôi móc mắt anh không!?_Cô khó chịu nhíu chặt mày nói.
Natsu nghe cô nói vậy, cậu vẫn không có phải ứng gì chỉ cười, một lúc sao thì nói.
- Lucy à! Tớ nhớ cậu lắm đấy!_Cậu nói nét cười vì vui vẫn hiện rõ.
- Hả?_Lucy không hiểu nhìn cậu gọi - Này!_Cô vừa nói vừa tiến tới chỗ cậu ngồi xuống.
Cậu không nói gì chỉ biểu hiện sự thắc mắc trên mặt.
- Tôi và cậu cả chú mèo kia nữa!..._Cô ngập ngừng cảm thấy nếu nói tiếp cậu có buồn không.
Lòng cô thở dài mệt mỏi, rồi lại nhìn con mèo xanh tên Happy mà cậu gọi đang ngủ ngon giữa cô và cậu, mà thật ra là người thì lại dựa Natsu.
Cô nhìn Happy rồi bỗng lại đưa tay bế trong lòng bàn tay, cô đưa Happy lại gần mình rồi ôm nhẹ trong lòng.
Thấy cô như vậy cậu chỉ mỉm cười rồi nói.
- Lúc trước cậu cũng ôm cậu ấy trong lòng như vậy để cậu ấy ngủ lắm đó_Cậu nói rồi cười.
- Thật à!_Cô không nhìn cậu chỉ nhìn Happy môi vô thức lại nở nụ cười mỉm, rồi lại nhanh chóng vụt mất.
Natsu ngồi nhìn Lucy ôm Happy mà cười rồi chợt nhớ lúc nảy Lucy muốn nói gì đó, cậu hỏi.
- Nè Lucy! Lúc nảy cậu muốn nói gì vậy?
Nghe cậu hỏi vậy cô có chút khựng lại, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt có chút khó nói, cô nhìn cậu một lúc mới nói.
-...Thật ra là tôi muốn hỏi cậu!...Tôi và cậu cả con mèo mà cậu gọi là Happy nữa...thật sự...chúng ta có quen nhau sao?_Cô hỏi, lời nói lại ngập ngừng.
Chúng ta có quen nhau sao
Chúng ta có quen nhau sao
Chúng ta có quen nhau sao
Sao khi nghe câu hỏi của cô, Natsu có phần khựng lại trong đầu lại vang lên những lời của cô.
Những lời nói này như một con dao găm thật mạnh vào trái tim của cậu. Cô thật sự quên cậu! Lucy thật sự quên cậu!
Gương mặt đó của cô, biểu hiện trên khuôn mặt của cô bây giờ, thật sự không thể nào là giả được!
Biết cậu bây giờ đang bị câu hỏi của mình làm cho sốc cô liền vội nói rõ.
- Tôi-tôi không có ý nói chúng ta chưa từng quen nhau đâu...th-thật tôi cũng nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không chừng..._Nói rồi cô nhìn cậu.
Cậu vẫn ngồi im không nói gì chỉ nhìn Lucy ánh mắt lại có phần buồn buồn, khó tin vào sự thật.
Còn cô thì cảm thấy bắt đầu không thích ánh mắt với biểu hiện bây giờ của cậu. Cô ghét nhất là bản thân mình quá thẳng thắn nên làm người khác phải buồn phiền.
Cô rất muốn bỏ cái tính đó nhưng người đời có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".
- Tsk...Thôi đủ rồi! Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa. Thừa nhận là từ lần đầu gặp cậu tôi cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ...Òm nói tóm lại là cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa._Nói đôi mắt có phần tránh ánh nhìn của cậu.
Lucy nói rồi quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt sững sờ có phần hoà trộn với cảm xúc - là cảm xúc buồn bã đến tuyệt vọng! Cô cũng biết là do mình, cô muốn nói gì đó nhưng cứ nhìn đôi mắt đó của cậu. Cô lại không biết mình nên nói gì.
Biết cô đang khó xử nên cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi nói với cô.
- Lucy! Tớ buồn ngủ lắm rồi! Hôm nay tớ ngủ nhà cậu nha._Cậu nói rồi không mảy may để ý đến cô sẽ phản ứng ra sao mà nhảy phắc lên giường của cô.
Lucy liền vội quay đầu lại, nhìn cậu đang nằm trên giường mình cô chỉ nhíu nhẹ mày một lúc rồi đôi mày lại giãn ra. Một cảm giác quen thuộc khó tả lại hiện hữu một lần nữa trong lòng cô, hình ảnh này...thật sự cô cảm thấy rất quen thuộc, rất quen nhưng...là ở đâu? Lúc nào?
Cô thật sự không tài nào nhớ được!!! Cảm giác này là sao?! Cô cảm thấy thật bực bội! Cái cảm giác thân quen này cô muốn biết mình đã từng thấy ở đâu nhưng chính mình lại không nhớ được là đã thấy ở đâu! Nó khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Natsu nằm trên giường Lucy nói là ngủ nhưng đôi mắt cậu vẫn là không nhắm lại được, cứ vừa nhắm mắt lại là trong đầu cậu liền vang lên giọng nói của cô. Giọng cô cứ đều đều nói câu "chúng ta có quen nhau sao"...Cứ như vậy khiến cậu không thể nào nhắm mắt được.
Lòng ngực cậu cứ dấy lên cảm giác chua chát đau lòng. Cô thật sự là đã quên đi Fairy Tail nơi mà cô đã từng gọi là ngôi nhà thứ hai, để cô có thể quay về bất cứ lúc nào...Vậy mà...chỉ sau một năm trôi qua cô đã quên hết tất cả...quên cả ngôi nhà thứ hai của mình! Quên cả mọi người trong hội! Quên cả những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà cô đã trãi qua! Cô quên cả cậu! Quên tất cả những thời gian gắn bó trước kia với cậu! Cô quên tất cả! Cô thật sự quên hết tất cả rồi!...
Cậu cảm thấy đôi mắt mình cay xè, một thứ ấp nóng đang chảy trên gương mặt cậu. Đay là lần thứ ba cậu khóc, lần thứ nhất cậu đã rơi nước mắt vì phải chứng kiến cảnh Lucy bị đâm chết ngay trước mắt mình, lúc đó cậu cảm thấy mình thật vô dụng, cậu ở ngay đó nhưng lại không thể nào giúp ít được cho cô, mặc dù người chết là Lucy ở tương lai nhưng cho dù là ở tương lai đi chăng nữa thì nếu đó là Lucy tức là đồng đội của cậu!
Lần thứ hai cậu khóc vì Ingeel! Lần đó đấu với Tartaros, phía bên cậu bị thiệt rất nhiều, nhưng dù vậy thì kết thúc cuối cùng của nó vẫn là sự hoà bình của thế giới này! Những sát long nhân cũng chính là bạn bè cậu, ai nấy cuối cùng cũng được gặp lại cha mẹ mình...Vậy mà chỉ riêng cậu cảm thấy thật buồn, tuy đã được gặp lại Igneel, nhưng thứ cuối cùng cậu nhận được chính là chính mắt thấy Igneel bị Acnologia giết chết!
Lần thứ ba! Chính là ngay lúc này! Chính cậu phải chịu những lời nói của cô! Chịu sự quên lãng lạnh nhạt của cô đối với cậu! Với Fairy Tail!...
- Này!_Lucy lên tiếng, vừa gọi vừa lay nhẹ cậu.
Nghe cô gọi mình cậu rất muốn đáp lại nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra, cậu đành nhắm mắt vờ như đang ngủ.
- Đừng giả ngủ nữa! Tôi biết cậu còn thức._Cô nói lại trèo lên người cậu. Cậu cũng liền mở mắt khi nghe cô nói thế.
Thấy cậu không vờ ngủ nữa cô liền lật người cậu lại, để mắt cậu đối diện với mắt mình, trên bụng cậu nhìn đôi mắt ươn ướt còn đỏ hoe của Natsu, cô chợt cảm thấy chạnh lòng.
Cô nhìn cậu đôi môi vẫn không cách nào nở một nụ cười, khiến cậu cảm thấy vấn vương một nỗi buồn quanh lòng mình.
Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai đều không một chút trốn tránh nhau, bầu không khí im lặng hơn bao giờ. Cuối cùng cô đành mở lời trước, cô không thể nào chấp nhận được bầu không khí này! Thật khó chịu!
- Tại sao lại khóc?!_Cô hỏi. Cậu chỉ nhìn cô không trả lời vờ như chưa nghe thấy câu hỏi của cô.
- Tôi hỏi cậu! Tại sao cậu lại khóc?!_Giọng nói có phần khó chịu gắt lên, cậu vẫn để cô ngồi trên người mình, im lặng không biết trả lời làm sao. Cậu đành đưa mắt nhìn cô im lặng.
Cô đáng ra sẽ bắt đầu nổi trận lôi đình, tức giận đánh cậu một cái. Nhưng nhớ lại câu nói của Cuyu cô chợt cảm thấy lòng mình nặng nề, một nổi buồn bao quanh cô.
Họ là đồng đội!
Họ là đồng đội!
Họ là đồng đội của chị!
" Họ là đồng đội của mình! Vậy mà mình lại quên mất họ...Nếu như Yuny quên mình...Mình cũng sẽ buồn đến khóc" Cô nghĩ rồi, hỏi cậu.
- Là tại vì tôi sao!_Giọng điệu cô bình tĩnh đến mức bất thường, khiến cậu dễ dàng nhận ra.
Nghe cô nói vậy, Natsu có chút sững người. Cậu im lặng là vì không biết phải trả lời như thế nào với cô, nhưng cậu không nghĩ tới rằng cô sẽ nghĩ đến câu hỏi này, nghĩ đến điều này! Cho dù gương mặt cô vẫn bình tĩnh khi nói ra câu hỏi đó nhưng vẫn có thể nhận thấy sự bất thường trong giọng điệu lời nói của cô.
Cậu im lặng, im lặng rất lâu, cậu không biết phải trả lời cô thế nào! Chẳng lẽ nói thẳng ra là " Ừ đúng đấy! Tất cả là tại cậu đấy!" hay " Đúng rồi! Tớ khóc là tại vì cậu đấy! Tớ đau lòng thay cho mọi người trong hội vì đã xem cậu là một thành viên đặc biệt của hội!"...
Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể nói vậy được. Cậu lo lắng nếu nói ra như vậy có khiến cô buồn, rồi không muốn về lại hội nữa! Liệu cô lại hận Fairy tail hơn nữa! Nếu vậy cậu biết làm sao đây? Làm gì để cô trở về đây?...
Cậu vẫn im lặng nhìn cô, lại có chút suy nghĩ trong đầu. Có nên nói vậy hay không? Nếu nói vậy cô cho dù có trở về hội cũng không muốn nhìn cậu nữa thì sao đây?
Cậu cứ im lặng như vậy khiến lòng cô nổi lên một cơn sóng ngầm lo sợ. Lo vì cậu sẽ nói " Tất cả là do cậu!" Sợ vì cô sẽ bị cậu ghét bỏ. Cô ở bên cậu luôn cảm thấy ấm áp lại còn cảm thấy như được bảo vệ, cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở cùng cậu, cảm giác được cậu che chở bảo vệ đó cô chưa bao giờ cảm nhận được từ khi coi cậu là một người bạn mình đã quen cô cảm nhận được.
Cô thật sự không muốn mình phải trở lại như trước kia, phải cảnh giác với tất cả, tập luyện nâng cao ma thuật và sức khẻo của mình để bảo vệ cho những cô thực sự yêu thương.
Ở bên cậu cô cảm thấy mình có thể tự nhiên làm những thứ mình muốn làm, cô thật sự...thật sự không muốn bị cậu ghét bỏ.
Cô nhìn cậu cảm xúc lại dân cao, lòng lại có phần mong chờ câu trả lời của cậu, một phần lại không muốn, nghĩ đến cô lại cảm thấy lo sợ...
Cậu như cảm nhận được sự mong chờ câu trả lời của cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy sự lo sợ trong cô.
- ...Ừ!
Cậu trả lời ánh mắt có phần lảng tránh cái nhìn của cô, như sợ phải nhìn thấy ánh mắt buồn bã lại pha trộn câm hận mà cậu không muốn nhìn thấy, cậu còn không biết từ lúc nào mình đã học cách trốn tránh, trước giờ cậu chỉ học cách bước lên và tiến tới phía trước, vậy mà không biết từ lúc nào...Là dã từ lúc nào? Cậu đã biết cách trốn tránh không muốn đối diện?...
Cậu biết! Cậu biết! Là cậu biết! Cậu biết rõ là câu trả lời đó có thể làm cô đau, cô buồn! Cô nhìn thấy được! Cô thấy được...cậu biết rõ điều đó! Vậy mà cậu vẫn nói câu đó, chỉ một từ..."Ừ" Chỉ có một từ lại như phân biệt một thứ gì đó không nên tồn tại giữa cô và cậu.
Cô cảm giác được mắt mình đang dần nóng lên và cay xè, lại mờ nhạt và không nhìn rõ được khi thứ nước ấm nóng có vị mặn mà người ta gọi là...nước mắt?!
-...Tớ khóc vì cậu! Tớ buồn vì cậu quên mất tớ,...quên mất Fairy Tail. Không...phải là...cậu...Quên mất tất cả..._Cậu nói lại không nhìn thẳng vào mắt cô, ngược lại càng tránh né nó hơn, giọng điệu lại lại có vẻ xa cách với cô hơn.
Cô thật sự rất muốn khóc! Nhưng cũng muốn hỏi tại sao? Mình lại không rơi nước mắt được, nước mắt đã dân lên trong đôi mắt nâu của cô nhưng không rơi xuống.
Cô muốn hỏi rằng cậu có biết cô đang bị những câu nói đó của cậu hành hà trái tim cô? Cô đau quá! Những lời nói đó không thể gây đau đớn bên ngoài nhưng lại có thể dày vò được trái tim cô! Cô đau từ bên trong, liệu cậu có biết được.
Cậu nói nhưng không nhìn Lucy. Cứ lảng tránh như vậy!
-...Lucy!...Tớ xin lỗi..._Một lời nói nhẹ nhàng của cậu, lời xin lỗi nhẹ nhàng đó khiến cô cảm thấy nỗi đau được xoa dịu đi...nếu như...cậu không nói câu tiếp theo đó...
-...Tớ xin lỗi vì đã đến đây...Tớ xin lỗi...Xin lỗi vì lúc đầu đã không tin cậu...Tớ...xin lỗi..._Cậu nói rồi định dịch người bước xuống giường và chuẩn bị đi ra khỏi căn phòng này với ý nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữavà để cô yên.
-...Ha..._Cô nghe những lời cậu nói mà trái tim cảm thấy bị bóp nghẹt, đau đến hơi thở cô không thể đều đều được nổi.
Nghe thấy như một tiếng cười khẽ, một tiếng cười khẽ có chứ sự giễu cợt chính mình. Natsu nghe nhưng lại vờ như chả nghe thấy gì, cứ chầm chậm nghiên người tiếp tục ý nghĩ rời khỏi đây.
Lucy nhìn cậu cuối cũng phải rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống má cậu, cậu liền quay mặt lại. Ngay lập tức...
- Ưm-
Cô liền cuối xuống đặt môi mình lên môi cậu, đôi mắt nhắm chặt hai má cô đã ướt đẫm bởi nước mắt, hai bàn tay cô ôm má cậu. Còn cậu thì vẫn chưa định hình được tình hình hiện giờ.
Cô hôn cậu! Cô sau một năm có thể thay đổi như thế này sao?
Cô vẫn ngồi trên bụng cậu, nggười cuối sát xuống để hôn cậu, bộ ngực của cô được áp sát xuống chạm vào cơ thể cậu, như thế này không giống cô cho lắm, nhưng cô vẫn mặc kệ nó.
Cô cứ nhắm nhẹ mắt hôn cậu, lưỡi cô cố cậy khẽ răng cậu, nhưng cậu ko có dấu hiệu gì là để hở khẽ răng mình, cô đành áp ngực mình sát cơ thể cậu hơn, một bàn tay còn đang áp má cậu trườn xuống cổ cậu, rồi vai, rồi lần theo cánh tay cậu tới bàn tay cậu, cô đan tay mình vào tay cậu, cô nắm chặt như sợ cậu biến mất khỏi cô.
Lưỡi cô vẫn đang cố cậy khẽ răng cậu. Bỗng cô dừng lại nhìn cậu nhưng tư thế vẫn là áp mình sát cậu, cô lên tiếng gọi.
- Natsu..._Lucy gọi tên cậu, giọng nhẹ nhàng lại như có chứa một cảm xúc trong tiếng gọi.
Natsu nghe cô gọi mình cũng đưa mắt nhìn cô, mở miệng định đáp liền bị cô làm cho không thể nói.
Ngay lúc cậu mở miệng cô liền nhanh chóng áđặt môi mình lên cậu, cô đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, lưỡi cô quấn lấy lưỡi cậu, cứ quấn lấy nhau...
Cậu thì...đương nhiên vẫn không biết gì về hôn...Đặt biệt là hôn môi. Cậu chỉ biết theo cô mà làm, cứ quấn lấy lưỡi cô như cô đang làm với mình.
Cả hai cứ hôn mãi cho đến khi cô cảm thấy mình không thể thở đều được nữa, muốn tách khỏi môi cậu.
Cô chậm chạp muốn rời khỏi môi cậu...có chút cảm xúc...một cảm xúc nào đó khi cô hôn cậu.
Nhưng nó cứ ẩn ẩn hiện hiện khiến cô không thể nào xác định được cảm xúc đó là gì? Nó...rất mơ hồ.
Rời môi cậu, cô chậm rãi mở mắt và đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô nhẹ nhàng nói.
- Đừng xin lỗi tớ...tớ cũng là người có lỗi mà, tớ đã...tấn công cậu..._Cô dịu giọng nói.
Cậu vẫn im lặng nhìn cô, giọng điệu này, lúc trước khi cứu Lucy ra khỏi hội trưởng phantom - Jose.
Cô đã nói thật cho mọi người biết về thân phận thật của mình bằng chất giọng này, buồn bã và có phần tự trách chính mình.
Trước giờ...cậu chưa từng nghĩ tới mình phải nghe chất giọng này của cô lần nào nữa.
Cậu không thích nghe chất giọng này của cô chút nào, cậu không muốn thấy cô buồn, thật sự không muốn.
- ...Tớ...một năm qua...thật sự...tớ rất nhớ mọi người..._Cô chậm rãi nói, giọng lại nghẹn ngào như muốn khóc.
Cậu bắt đầu có chút bối rối.
- Natsu...Tớ có thể quay về...Fairy Tail...được không?
Cậu nghe cô nói vậy lòng liền vui mừng, ngồi bật dậy, khiến cô bật ra ngã xuống nệm, cậu thấy vậy liền xin lỗi.
- Xin...xin lỗi_Cậu xin lỗi nhưng môi lại không thể mất đi nụ cười vui mừng của mình.
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền đỡ cô ngồi dậy, miệng vẫn còn cười một cách vui mừng.
- Lucy, cậu...thật sự sẽ quay về Fairy Tail sao?! Cậu...không hận mọi người sao?...Cả tớ nữa..._Cậu hai tay nắm chặt vai cô, hỏi có chút ngậm ngừng.
- Hơ...À không...từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ nghĩ đến hận Fairy Tail cả._Cô nói có phần ấp úng.
Điệu bộ này...tại sao cậu lại có cảm giác là cô không hề nhớ chuyện gì.
- Lucy...cậu có chuyện gì sao? Từ lúc tớ gặp cậu cách cư xử của cậu..._Cậu chưa nói hết liền bị cô ngắt lời.
- A, có...có gì lạ đâu chứ...tớ..tớ vẫn vậy mà...ha ha cậu cậu suy nghĩ nhiều rồi...ha ha_Cô nói nhưng mắt lại đảo sang hướng khác không nhìn thẳng cậu.
Mà đương nhiên cậu cũng chẳng để ý lắm, vì cậu là một thằng ngốc mà. Chẳng để ý đến lắm đâu.
Xẹt
- A_Cô bỗng thấy đầu đau nhói.
Natsu nghe thấy tiếng cô, liền quay sang nhìn cô, thấy cô tay ôm đầu, lo lắng liền hiện lên trong cậu.
Cậu lại gần đỡ cô, lo lắng hỏi.
- Lucy, cậu sao vậy?
Cô liền cố gắng giương giọng điệu bình thản của mình nói.
- Tớ không sao...Chắc là buồn ngủ quá thôi mà...cậu đừng lo._Vừa nói tay cố bỏ ra khỏi đầu.
- Vậy cậu ngủ đi._Gương mặt cậu vẫn không khỏi lo lắng, vừa nói cậu nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.
Đắp chăn cho cô, cậu ngồi trên giường vuốt ve tóc cô, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô vẫn ngắm nhìn cô một cách nào đó.
Có thể biết được ánh nhìn của cậu nhưng không hề phàn nàn gì, ánh nhìn đó của cậu đối với cô, cô có chút cảm thấy...nó không phải là cái nhìn của một người đồng đội thân thiết rất lâu mới gặp lại...
Nhưng cô cũng không biết cái ánh nhìn đó là gì, nó không giống như là cái nhìn của một người bạn hay người thân mà là...gì đó, nhưng có một điều cô biết chắc rằng cậu cũng không biết...
Nhìn cậu ngốc nghết như vậy làm sao mà cậu biết...
Xẹt
- A_Đầu cô lại bắt đầu đau lên.
- Lucy cậu sao vậy?!_Cậu lại lo lắng vội hỏi.
- À...tớ tớ không sao...cậu...hay cậu cũng nằm ngủ đi._Cô nói rồi quay mặt nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy mình thật có lỗi.
Sở dĩ cô cảm thấy đầu mình đau như vậy là vì...cô đã sử dụng ma thuật cấm...cứ coi là ma thuật cấm đi, nhưng nó chỉ thuộc ma thuật cấm yếu nhất trong những ma thuật cấm...mà cũng không hẳn là yếu...
Ma thuật này chính là "Kiss and read thoughts" có nghĩ là "hôn và đọc suy nghĩ" ma thuật này khi thi triển sẽ không ai biết được ngoại trừ người thi triển ma thuật đó.
Ma thuật này đối với cô cũng chỉ tốn ba phần mười lượng ma lực của cô, nhưng những suy nghĩ của cậu không rõ ràng khiến cô không thể nào biết được chuyện gì...
Vậy nên lúc cô tách khỏi môi cậu và gọi tên cậu cô đã thi triển thêm một ma thuật liên kết ngầm với tinh linh...
Cô đã thi triển ma thuật đó, nhưng chỉ mình cô biết vì nó là ma thuật liên kết ngầm cơ mà, làm sao mà cậu có thể biết được.
Cô đã liên kết với chìa khóa bạc - chòm sao nam thiên tự - ông Crux - nickname đầy đủ là Crumudgeon.
Cô đã liên kết ngầm và hỏi ông Crux về chuyện một năm trước của mình, như do là vì đó có thể nói là chuyện cá nhân riêng nên ông ấy không nói hết nên cô chỉ biết sơ xài đại khái chứ không rõ lắm.
Cô cảm thấy nằm yên một vị trí này mà không nhúc nhíc gì nên có chút không tốt, liền quay người lại.
Lại thấy ngay khuôn mặt đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ một cách ngon lành.
Cô im lặng ngắm nhìn cậu lòng cảm thấy nặng nề, cô có nên tiếp tục lừa gạt cậu không đây? Cô rất muốn ngưng ngay cái hành vi này của mình...nhưng phải làm sao đây?
Nhìn vẻ mặt cậu vui vẻ khi nói nhớ cô, gặp lại cô...khiến cô...không thể nào nói nên những lời này... "Tôi thật sự không quen cậu, tôi không biết cậu là ai" hay " Cậu đừng làm phiền tôi nữa! Tôi và cậu không hề quen nhau"...những lời đó cô điều đã chuẩn bị nói ra...
Nhưng vẻ mặt vui vẻ đó của cậu khiến những lời sắp nói ra lại bị nghẹn không thể nào nói lên được...
Có nhữ điều rất muốn nói ra, nhưng nói ra...lại có thể khiến đối phương bị tổn thương...nhưng nếu cứ tiếp tục thì chích mình lại cảm thấy nặng nề trong lòng...
Cứ lừa gạt cậu như vậy...cho đến khi cậu biết...liệu...cô biết nói thế nào với cậu đây...
Càng ngắm nhìn cậu cô cảm thấy lòng thếm nặng nề cảm giác thấy mình là một tội phạm...
- Haizzz_Cô thở dài.
Cô không thể tiếp tục nhìn cậu nữa, nhìn thì lòng cứ cảm thấy nặng nề, mà không nhìn thì...cứ cảm thấy sao đấy.
Xẹt
A đau quá_Cô thầm than.
Do sử dụng Kiss and read thoughts nên để lại di chứng khi sử dụng ma thuật này. Kiss and read thoughts được duyệt vào danh sách ma thuật cấm cũng không phải là không đúng.
Mỗi lần dùng xong thì đầu sẽ đau như búa bổ, cũng cứ như bị cắt đứt một sợi dây thần kinh trong đầu, rất đau. Nhưng đâu đầu một thời gian dài là hết, cho nên cô cũng không lo lắng làm gì.
Vậy mà cô có thể chịu đựng được tới bây giờ thì nói ra cô cũng ghê ghớm lắm, nhưng có thể chịu đựng được đến khi hết hay không thì cô chẳng biết.
- Không ngờ...cũng có lúc mình phải dùng ma thuật này._Cô nói nhỏ rồi cũng phải nhắm mắt lại và đánh một giấc ngon.
------------------End chap 5------------------
Để bù lại cho m.n mk đã viết dài hơn...
Sắp tới mk phải về quê cho nên mk ko chắc chắn được thời gian sẽ có chap mới nha! Mà truyện "Cảm ơn anh vì đã yêu em!" Mk cũng ko tiện ra chap mới bây giờ chắc cũng khoảng vào học mk sẽ ra chap nhưng ko xác định là bao giờ ra chap đâu nha.
Ờm mk chỉ nói vậy thôi nha.
Vài tấm hình xem như chúc tết nha^-<
Cj ấy đã say quất cần câu. He he ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top