Chap 4: Họ là đồng đội!
---------------Vô truyện---------------
Natsu và Happy ôm Lucy chặc cứng, còn Lucy thì ngơ ngác không biết gì, cô bắt đầu cảm thấy bực tức và khó chịu, thử hỏi xem nếu bị ôm đến khó thở như vầy có cảm thấy khó chịu không chứ hơn nữa còn là người cô chẳng hề quen biết (Luny: Chỉ tại chị không nhớ nên cảm thấy lạ lẳm thôi)
Tuy nói là khó chịu nhưng chẳng hiểu sao trong cô lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc vui mừng len lỏi đâu đó trong cô, cảm giác thì chỉ là cảm giác vậy nên Lucy cũng nhanh chóng gạt bỏ nó, Lucy đưa tay định đẩy Natsu và Happy ra nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt hạnh phúc và vui mừng của Natsu cô lại không nỡ đẩy cậu ra.
Plu vẫn ngồi ngặm kẹo của mình còn Cuyu khỏi phải nói đơ hoàn toàn, được một lúc thì Cuyu trở lại bình thường, Cuyu quay đầu lại nhìn Lucy, thấy gương mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng lại không hiểu tại sao Lucy lại không đẩy Natsu ra, lòng Cuyu bé nhỏ bắt đầu lo lắng sợ hãi tăng thêm, Cuyu khẽ gọi không biết là cô có nghe thấy hay không!
- Công-chúa...!_Cuyu khẽ gọi
Thật may, Lucy đã quay lại nhìn Cuyu, Cuyu thấy Lucy nhìn mình như vậy nghĩ là cô đã nghe thấy tiếng gọi của mình, Cuyu nhìn Lucy nói ngập ngừng.
- Công-chúa...người..
Vừa nói Cuyu vừa nhìn Lucy và Natsu chầm chầm, Lucy biết cái nhìn đó của Cuyu là gì cô nhìn Cuyu rồi gật đầu, Cuyu hiểu ý cô là gì, cô gật đầu có nghĩa là cô sẽ làm theo mong muốn của cô bé tinh linh nhỏ bé này, Lucy nhìn thấy được mong muốn của Cuyu trong lúc nhìn chầm chầm vào mình.
Cái nhìn đó có sự thắc tại sao cô lại không đẩy Natsu ra cái nhìn đó cô cảm nhận được cô bé tinh linh nhỏ bé của mình có sự sợ hãi và lo lắng, sâu trong đáy mắt của Cuyu cô như thấy được một ước muốn cô sẽ làm gì đó với cái đầu hồng này nhưng không phải là cử chỉ yêu thương hay đáp lại cái ôm của Natsu, bé rất muốn thể hiện qua cái nhìn đó nhưng dường như có vẻ sợ hãi và rụt rè.
Lucy từ từ đưa tay xuống cái túi chìa khoá tinh linh của mình, lấy đưa những ngón tay của mình chạm từng chiếc chìa khoá và cô dừng lại khi chạm vào một thứ sắc lạnh và chiều dài của nó không bằng với chiều dài của những chiếc chìa khoá hình dáng cũng không giống.
Lucy biết nó là gì và cũng xác định rằng đã đúng thứ mình cần, cô nắm chặt nó vào tay rồi lấy nó ra khỏi cái vòng móc chìa khoá của mình, Lucy động tác nhẹ nhàng và chậm rãi cô đưa tay mình lên, cô kê nó vào sát cổ Natsu.
Natsu ngơ ngác không biết Lucy kê thứ gì vào cổ mình, cậu đứng thẳng nhìn cô hai tay vẫn còn giữa lấy eo cô, cậu cất tiếng hỏi.
-Lucy! Cậu đang c-...._Natsu vừa nói với gương mặt ngốc nghết của mình vừa liếc nhìn xuống tay Lucy cái thứ mà cô đang cầm.
Chưa nói hết đã bị cô ngắt lời.
-Ngậm mồm anh lại đi!_ Lucy giọng nói chậm rãi từ từ nhưng đầy sự lạnh lẽo và chết chóc!
Lucy nhìn cậu ánh mắt vẫn ánh lên những tia lạnh lùng đầy băng giá và sắc bén , cơ thể cô à không phải nói là con người cô! Luôn tỏ ra luồn khí lạnh lẽo và băng giá, hơn nữa còn rất nặng vì cô đang bị Natsu ôm.
Nếu nhìn xa mọi người sẽ nghĩ cô và cậu giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò, chỉ nghĩ tới đó cô lại càng tỏ ra luồn khí lạnh đó xung quanh người mình hơn nữa càng ngày càng nặng, ngay cả Cuyu và Happy còn cảm nhận được - Plu vì em ấy còn đang mãi mê mút cây kẹo của mình rồi.
Do cảm nhận được luồn khí lạnh đó của Lucy nên Happy bỏ ra không ôm cô nữa mà lại...bay qua chơi với Plu, còn Natsu! Cậu ư!
À vẫn còn ngốc lắm! Đến mức không hề quan tâm đến luồn khí đó tỏ ra từ ai, đã vậy còn ôm cô lại gần khi cô nói xong, đều đó làm mày cô nhíu chặt lại, Natsu nhìn thấy cô nhíu mày không hiểu chuyện gì nên cậu đã đáp lại cô bằng một-nụ cười-tươi hơn con rối!
Cô thấy cậu cười với mình liền tức giận đánh cậu? Không! Đáng ra cô sẽ làm vậy nhưng không hiểu sau, cô lại muốn ngắm nhìn nụ này! Hình ảnh người con trai trong giấc mơ hiện về trong tâm trí cô.
" Nụ cười này!...Thật giống! "
Cô ngắn nhìn nụ cười của cậu mà không hề biết Cuyu đang nhìn mình.
Bé tinh linh nhỏ của cô giờ đây đang cảm thấy lo sợ, sợ hãi gắp nghìn lần lúc nãy. Cuyu thật sự rất lo sợ, Cuyu không muốn nhìn thấy Lucy phải đau khổ khi phải nhìn thấy những kí ức kia hằng đêm trong lúc ngủ.
Đêm nào cô bé tinh linh nhỏ Cuyu cũng nhìn thấy cô chủ nhân tóc vàng của mình rơi những giọt nước mắt, mồ hôi cũng ướt đẩm một phần gối thỉnh thoảng lại còn nói mớ nhưng những lời nói đó lúc nào cũng làm cho Cuyu cảm thấy đau lòng.
Cứ hằng đem cô luôn nói mớ, Cuyu nhớ lại những lời nói đó của Lucy " Mọi người...*Hức*xin đừng đi..." hay " N..Natsu...hãy..tin tớ...*hức*" những câu nói vang lên trong đầu Cuyu, bỗng dưng đôi mắt của cô bé tinh linh Cuyu rơi ra 1 giọt nước thuỷ tinh.
Cuyu thật dự rất quý mếm Lucy! Cô chủ nhân tóc vàng của mình! Nước mắt Cuyu rơi càng ngày càng nhiều, những hình ảnh lời nói đứt quãng của cô chủ nhân tóc vàng trong giấc ngủ cùng những giọt nước mắt ấm nóng nhưng lại mặn mà trong suốt lăn dài trên khuôn mặt của cô chủ nhân mà mình quý mến nhất khiến lòng Cuyu thắt lại.
" Hãy mau tách cậu ta ra khỏi công chúa! "
Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong tâm trí Cuyu.
Một sự mong muốn tách rời cậu khỏi cô! Rất nhanh ý nghĩ tuy chỉ thoáng qua đó đã thật sự xâm chiếm hoàn toàn tâm trí Cuyu.
Cuyu lao nhanh đến chỗ Natsu và Lucy, dùng hết sức sử dụng một loại ma thuật tấn công duy nhất mà mình có được tấn công và cậu.
- MA PHONG TẤN CÔNG!!!!_ Cuyu hét lớn loại ma thuật của mình.
- Hắc phong tấn công_ Lời nói chậm rãi nhưng lại lạnh lẽo...
Ngay lập tức nghìn cái đầu lâu bằng gió bay đến tấn công cậu, những ngọn gió hình đầu lâu xuyên qua người cậu tiếp đó là những lưỡi liềm cũng bằng gió nhưng lại có màu đen sắc bén như lưỡi hái của tử thần, do bất ngờ nên không kịp né cũng chẳng phản công lại được, Natsu bị những cái đầu lâu đó bay xuyên qua người cùng những nhát chém sắt bén và bị văng ra xa.
---------
* Ma phong: (một loại ma thuật do con t/g tạo ra không có thật) Loại ma thuật có sức sát thương trung bình (cùng lắm là ọc máu) cho dù có lớn đi chăng nữa thì cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, loại ma thuật này chỉ dành cho những tinh linh thuộc usagi (con t/g chém đấy nhá) giống Cuyu.
* Hắc phong: (loại ma thuật chế của con t/g này) Loại ma thuật này có sức sát thương cơ thể khá cao, nhưng đối với người vừa sử dụng loại ma thuật này chỉ là loại ma thuật yếu trong nhất trong tất cả các loại ma thuật tấn công.
*Usagi: nghĩ là thỏ trong tiếng nhật.
---------
Natsu bị trúng đòn tấn công bị văng rất xa cách chỗ Lucy, cậu rơi xuống nền đất lạnh thật mạnh, quần áo tơi tả, những vết thương nhỏ lớn chi chít khắp người cậu, khéo môi cậu chảy máu nhiều máu.
Happy bất ngờ vì người vừa sử dụng loại ma thuật này nhưng cũng nhanh chóng lo cho cậu bạn sát long của mình.
- Natsuuu!!!!_Happy nhìn về phía cậu vừa gọi lớn tên cậu vừa bay thật nhanh về phía cậu.
Bay tới chỗ cậu nước mắt của Happy không ngừng rơi miệng thì không ngừng gọi tên cậu.
- Natsu! Natsu! Natsu!_Happy vừa gọi cậu vừa lay cậu nướt mắt không ngừng rơi.
Phía chỗ Lucy và Cuyu, bây giờ Cuyu rất là bất ngờ! Vì sao cô...cô lại tấn công Natsu!? Phải người tấn công Natsu lần tiếp theo chính là cô! Cuyu không hề nhìn lầm! Cô thực sự đã tấn công Natsu!
Cuyu quay qua nhìn cô gương mặt vẫn không khỏi bất ngờ, bé tinh linh Cuyu nhỏ lấp bấp mở miệng, định cất tiếng hỏi.
- C-công chúa..chúa...người t-tại..s-_Cuyu chưa kịp nói hết thì bị Lucy ngắt lời.
- Chỉ cần em tấn công kẻ đó đều là kẻ thù của ta!_ Lucy ngắt lời Cuyu mà nói.
Cuyu nghe Lucy nói xong mặt có chút vui mừng nhưng rồi lại nhanh chống biến mất, Cuyu cuối mặt xuống lòng thầm suy nghĩ mà cảm thấy có chút ray rức.
" Thật ra họ cũng không hẳn là kẻ thù, công chúa à! "_ Cuyu nghĩ tâm trạng càng đi xuống.
-----Phía Natsu và Happy------
' Chỉ cần em tấn công kẻ đó đều là kẻ thù của ta!
Chỉ cần em tấn công kẻ đó đều là kẻ thù của ta!
Chỉ cần em tấn công kẻ đó đều là kẻ thù của ta!
Kẻ đó đều là kẻ thù của ta!
Kẻ đó đều là kẻ thù của ta!
Đều là kẻ thù của ta!
Đều là kẻ thù của ta!
Đều là kẻ thù của ta!
Là kẻ thù của ta!
Là kẻ thù của ta!
Là kẻ thù!
Là kẻ thù!
Kẻ thù!
Kẻ thù!
Kẻ thù! '
Từng lời từng câu Lucy thốt ra cứ vang lên trong đầu cậu và Happy, Lucy...Thật sự đã coi cậu và Happy là kẻ thù sao? Lucy hập mọi người trong hộ đến vậy sao?
Happy đấu tranh với những suy nghĩ của mình, chú mèo xanh không thể tin đây là sự thật! Cho dù như thế nào Happy vẫn xem cô là đồng đội! Nhưng...Dùng ma pháp để tấn công Natsu! Liệu còn có thể xem là đồng đội! Lucy từng là một cô gái rất tốt và hoà đồng...Tại sao lại có thể đã thương đồng đội bằng ma pháp!?
Chú mèo xanh Happy ôm đầu khóc, Happy không thể tin đây là sự thật!
- Aaaaaa!!!!_ Happy ôm đầu la lên nước mắt rơi lả chả.
- Không...KHÔNG!!!...LUCY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY!!!!!_ Bỗng Happy hét lớn nước mắt càng rơi nhiều.
Nghe tiếng hét của Happy, Lucy quay lại nhìn nói.
- Hửm..Ngươi biết ta sao? Mèo con!
Một câu nói khiến nước mắt Happy không thể rơi thêm nữa. Thay vào đó là khuôn mặt biểu hiện rõ sự bất ngờ và kinh ngạc của Happy. Cô vừa nói...Mèo con! Lucy chưa bao giờ gọi Happy bằng cái tên đó! Lucy...thực sự đã quên sao! Quên tất cả mọi người trong hội hay là chỉ Happy và cậu!
Nước mắt lần nữa tuôn ra lăn trên khuôn mặt của Happy. Bỗng một bàn tay đặt trên đầu Happy, bàn tay như trấn an chú mèo với cảm xúc đang hỗn loạn! Bàn tay đó là của Natsu!
- Đừng lo lắng! Chắc là Lucy còn giận chúng ta đó_ Natsu vừa xoa đầu trấn an Happy vừa nói.
Lucy nghe thấy tiếng cậu thì bất ngờ, cô quay qua nhìn cậu, ánh mắt như cảm thấy cậu thú vị.
- Còn nhút nhít được cơ à! Theo như tôi đoán chắc anh sử dụng loại ma pháp diện rồng nhỉ?_ cô nói như khiêu khích cậu.
Nghe những lời Lucy vừa thốt ra thật khiến cậu không dám tin. Lucy đây sao? Lucy của fairy tail đây sao? Lucy mà cậu hằng đêm nhớ đây sao? Cô thật sự quên đi cậu hay sao? Người con gái mà cậu trót yêu! Tại sao! Tại sao lại như vậy! Cô không những lạnh lùng mà còn chẳng quan tâm đến cảm xúc người khác! Tại sao cô lại thay đổi như vậy!?
- ...._Natsu im lặng không đáp lại lời của cô
- Thú vị đấy!_ Cô nói ánh mắt vẫy lạnh lùng.
- Rồng lửa có muốn đấu thử một ván không!_Cô nói hai tay khoanh trước ngực rồi từ từ đi đến chỗ cậu , Cuyu vội vàng bay theo sau.
Thấy cô tới gần cậu cũng đứng dậy bước tới, Happy đứng đó gọi tên cậu
- Natsu!
- Không cần lo đâu, Happy! Tớ nhất định sẽ mang Lucy về!_Nói rồi cậu cười với Happy
- Ừm!_ Happy nhìn cậu cười đáp lại.
-------------
Giờ Natsu và Lucy đang đứng đối diện nhau nhưng với một khoảng cách khá xa, cô đưa tay phải ra nói.
- Hoả vương kiếm!_ Bỗng một thanh kiếm xuất hiện trên bàn ta phải của cô.
=========
* Hoả vương kiếm: ( cái này mình lấy từ giáp của Erza!) Cây kiếm có những hoạ tiết lửa, có thể làm giảm một phần sức mạnh của đối phương, nhưng đối phương phải là người sử dụng lửa.
=========
Tay cô nắm chặt kiếm, ánh mắt nhìn cậu sắc lạnh hơn bao giờ hết, không chằng chừ gì nữa Lucy giơ kiếm lên rồi lao nhanh về phía cậu, Natsu đứng đó! Cậu không có biểu hiện gì là phòng thủ hay tấn công cô! Cậu đứng đó mặc cho cô đang lao tới mình!
Cậu vẫn đứng yên trên môi bỗng nở một nụ cười!
- Lucy!..._ Natsu đứng đó nhìn Lucy lao tới chỗ mình, cậu gọi tên cô nụ cười trên môi lại thêm tươi tắn...
Nhưng nụ cười đó nếu nhìn kỹ vào sẽ thấy nó cũng chất chứa một nỗi buồn và mong muốn không thể nói ra thành lời.
Khi nghe cậu gọi tên mình ánh mắt cô càn thêm sắc lạnh hơn bao giờ, tốc đọ lại tăng nhanh.
- Ngập mồm anh lại đi! Đừng có mà gọi tên tôi! Tôi và các người không hề quen nhau!!!_ Lucy vừa lao tới cậu vừa nói lớn.
Biện minh! Rõ là biện minh! Cô thật ra chỉ đang trốn tránh cậu! Cứ cố lừa dối bản thân mình! Cố gắng ép buột mình làm những thứ mình không hề muốn!
Cứ mỗi lần nghe giọng cậu gọi tên mình cô lại thấy lòng ấm áp, nhưng cô lại cứ lừa dối mình ép chính mình phải chập đó chỉ là cảm giác nhất thời thoáng qua!
Nghe cô nói vậy lòng cậu lại nhói đau nhưng cũng len lõi đâu đó một chút vui. Tốt rồi trước khi chết lại có thể nhìn thấy cô, nghe được giọng nói của cô! Mặc dù nó có chút lạnh lẽo và không hề dịu dàng như trước.
- Lucy!...Có thể nhìn thấy cậu! Đó lại đều hạnh phúc của tớ!_ Natsu nhẹ nhàng nói rồi lại cười tươi.
Cuyu đứng đằng xa sau cô, nhờ tai thỏ Cuyu có thể nghe cậu nói, những câu nói ấm áp có chứa những hạnh phúc đó! Bỗng lòng Cuyu cảm thấy có chút nhói đau và nặng trĩu khi lại ngăn họ không cho họ ở bên nhau, lại thêm biểu hiện của cậu khiến cho Cuyu phải khuất phục.
" Chẳng lẽ cậu ta lại muốn tiếp nhận nhát kiếm của công chúa! "_Cuyu nghĩ rồi bỗng bay nhanh về phía cậu.
- Natsuuuu!!!_Happy đứng đằng xa hét lớn.
Chỉ còn một chút nữa! Cô cố tăng tốc độ, tay càng nắm chặt kiếm giơ cao lên một chút, vừa nhìn về phía cậu cô hét lớn.
- Chết điiiii!!
Cô giơ cao kiếm rồi chém xuống. Trước lúc chém xuông cô có thấy một thân ảnh nhỏ cùng đôi cánh và...đôi tai thỏ! Thấy vậy cô bất ngờ, cô rất muốn dừng lại nhưng dừng sao được! Cuối cùng vừa chém xuống cô liền ngước lên nhìn.
Quả thật cô không hề nhìn lầm! Đó chính là Cuyu! Nhưng tại sao! Tại sao lại đỡ nhát kiếm đó cho cậu!? Thân ảnh nhỏ bé đang rơi xuống
Cô thu hồi kiếm, cây kiếm vừa biến mất cô liền lao đến đỡ Cuyu nhưng lại không kịp, một bàn tay to lớn quen thuộc của ai đó đã lấy Cuyu, cô không quan tâm là ai! Liền đến gần Cuyu, nước mắt bỗng rơi xuống, cô nói.
- Tại sao! Em rõ ràng đã tấn công họ! Họ chính là kẻ thù của chúng ta! Tại sao em lại đỡ nhát kiếm đó cho họ!_Cô nói nước mát cứ rơi.
Lòng cô bây giờ đau thắt, nhìn thấy đồng đội bé nhỏ của mình rơi xuống do chính mình gây ra làm sao cô không đau được! Dù biết Cuyu cũng là một tinh linh nhưng cô thật sự không muốn thấy đồng đội của mình bị thương!
- Công chúa!...Hãy nghe em nói!...Họ...không phải...kẻ thù!...Họ là...đồng đội của...người!_ Cuyu cố gắng nói
- Em nói dối! Nếu là đồng đội tại sao em lại tấn công họ!_Giọng nói cô có chút ngạt nhiên.
- Vì...với năng lực của họ!...Em sợ người...sẽ bỏ rơi em!..Em xin lỗi! Công chúa!
Nghe Cuyu nói xong cô đưa tay ôm nhẹ Cuyu vào lòng nói.
- Được rồi! Ta tha lỗi cho em! Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé!_ Lucy nhẹ nhàng nói.
Cô vừa nói xong thân ảnh nhỏ nhắn bắt đầu phát sáng và mờ đi, trước khi biết mất Cuyu còn cố nói.
- Công chúa! Họ từng là đồng đội của người!...Vậy cho nên...hãy đối sử tốt với họ...như...người đối sử...với em nhé!_ Nói rồi Cuyu biến mất trở về tinh linh giới (Cả Plu luôn nhé)
- Ta biết rồi!_ Lucy nói rồi đứng dậy.
Cô nhìn cậu, nhìn những vết thương của cậu do mình gây ra lòng lại nhen lên cảm giác đau nhói! Vì cậu là đồng đội sao!? Phải rồi! Chắc chắc vậy!
- Tới nhà tôi!_Cô nhìn cậu nói.
- Huh!_Cả Natsu và Happy.
- Đừng hiểu lầm! Tới đó băng bó vết thương thôi! Khi xong thì các cậu hãy về đi!_ Cô nói giọng không nóng cũng không lạnh.
Nghe cô nói vậy cả Natsu và Happy lòng vui mừng không thể tả! Cô vừa dùng từ "các cậu"! Vậy là cô đã chấp nhận cậu và Happy là đòng đội như trước rồi!
- Aye sir!_ Happy và Natsu vui vẻ trả lời.
Bỗng môi cô nghết lên một nụ cười nhẹ, nhưng nhanh chóng lại biết mất!
- Thấy không Happy! Lucy đã quay lại như trước rồi kìa!_ Natsu vừa nói vừa cười tươi với Happy.
- Aye!_ Happy cũng vui vẻ đáp lại.
Hai người đó không để ý Lucy đã đi trước một lúc, chợt nhận ra thì liền vội vàng chạy theo, đuổi kịp Natsu và Happy vồ lấy cô, Natsu vui vẻ khoát tay lên cổ cô, còn Happy thì bay vào lòng cô ôm cô thật chặt.
Sâu trong tim cô cảm thấy họ thật ấm áp, Lucy đưa hai tay mình ôm lấy Happy vào lòng.
- Có đồng đội thật ấp áp!_ Cô thủ thỉ nhỏ.
Cô không hề biết rằng có một đôi tay rất thính ở bên cạnh mình, cậu nghe cô nói vậy thì vui vẻ nói.
- Tất nhiên rồi! Vì chúng ta luôn ở bên nhau mà!_ Cậu nói rồi cười thật tươi với cô.
Cô khó hiểu tại sao cô nói nhỏ như vậy rồi mà cậu vẫn có thể nghe thấy, nhưng đều đó nhanh chóng bị gạt qua, cô vui vẻ đáp lại.
- Ừm!_ Rồi cô nở một nụ cười.
Nhưng cũng rất nhanh nụ cười đó lại nhanh chón vụt mất.
------------------End chap 4------------------
Haizzz một ngày dài để nghĩ ra và viết xong đấy, tự nhiên hôm nay Lucy có hứng nên ngồi viết đó! 3449 từ chứ không ít gì đâu! Mà hình như cũng hơi ít! Mà thôi nếu ai thích truyện này thì cố gắng lót dép chờ tiếp đi nha! Mình bận làm truyện khác rồi! ^-<
Theo thủ tục thường lệ hì hì:
^-^ Cảm ơn mina đã ủng hộ Luny trong thời gian qua! Chúc mina một ngày tốt lành!^-^
^^ Bye mina^^
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top