Chap 3: Gặp lại Lucy! (Đã sửa)

Xin lỗi đã bắt m.n chờ lâu
Mk đã viết xong chap này lâu rồi nhưng lại quên lưu bản thảo nên giờ mk phải viết lại
____________Vô truyện_____________

Bây giờ là 4 giờ 30 phút tối (à cũng có thể nói là sáng) tại macnolia ai ai cũng còn nằm trong chăn ấm nệm êm thì tại một căn nhà trọ nào đó đang được bật sáng đèn.

À không phải nói chỉ có một căn phòng trong nhà trọ đó là được thắp sáng bằng ánh đèn mà thôi, và căn phòng đó không ai khác ngoài của Lucy.

Thường thì bây giờ Lucy cũng sẽ như bao người khác chìm trong giấc mộng đẹp của mình, à không đối với những người khác thì là một giấc mơ đẹp nhưng đối với Lucy thì là một ác mộng từ cái hôm đó.

Cuyu nghe được những tiếng động, tuy nhỏ nhưng tai thỏ của Cuyu vẫn có thể nghe thấy được.

Cuyu ngồi dậy nhìn người nằm kế bên mình, nhưng không thấy ai.

Cuyu nhìn xung, rồi dừng ngay cửa phòng tắm, đó là nơi phát ra tiếng động, đôi cánh nhỏ bắt đầu chuyển động, Cuyu rời giường bay tới chỗ cửa phòng tắm bằng đôi cánh nhỏ của mình.

Cuyu định mở cửa nhưng vừa chạm vào nắm cửa thì đột nhiên tay nắm cửa chuyển động, nó xoay gần hết một vòng cung thì cánh cửa có một lực đẩy nhẹ, đẩy ra.

Cuyu thấy liền bay lui lại tránh xa cánh cửa ra nếu còn đứng đó chắc chắn bé Cuyu phải hôn cửa phòng tắm nhà cô rồi.

Lucy xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm, cô mặc một chiếc áo trề vai có dây cái áo màu đen chấm bi trắng với những đường ren cùng màu vải trên đường ren bên phải có thiêu hai bông hoa hồng nở rộ cùng với vài chiếc lá xanh nhỏ của hoa hồng.

Cô mặc một chiếc váy đen xếp ly ngắn tới đùi bên hông Lucy không lúc nào lại không có một túi đựng chìa khóa tinh linh của mình, mái tóc vàng dài của Lucy được cô xõa dài bên trái mép tóc vàng của Lucy được kẹp một chiếc nơ bướm nhỏ có màu trắng hòa trộn với màu đen.

Cuyu nhìn Lucy ngạc nhiên, nhận thấy được cái nhìn của Cuyu khiến cô khó chịu lạnh giọng nói.

Lucy: Nhìn cái gì!

Nghe thấy giọng nói của Lucy, Cuyu hoảng hồn lại đáp.

Cuyu: À không... Chỉ là.. Em chưa thấy công chúa mặc váy..lần nào!

Lucy nhìn Cuyu vẫy giữ chất giọng lạnh lùng đó đáp.

Lucy: Trước kia khi ở với Yuny ta vẫn thường mặc váy nhưng vì những lúc tập luyện nên ta không mặc váy nữa.

Nói rồi Lucy đi lại cái bàn khi xưa cô thường ngồi viết tiểu thuyết của mình (chỉ là giờ cô không còn nhớ), Lucy kéo hộc tủ ra cô đưa tay cầm lấy một con dao nhỏ mini nhưng vô cùng sắc bén treo ngay bên trong túi đựng những chiếc chìa khóa tinh linh của mình xong rồi lại đóng hộc tủ lại.

Con dao nhỏ này là do Yuny đưa Lucy để cô tự vệ mà không cần phải tốn ma thuật mặc dù biết Lucy dư thừa ma thuật.

Lucy móc con dao nhỏ vào trong túi đựng những chiếc chìa khoá tinh linh của mình rồi bước đi về phía cửa chính (cửa ra vào phòng cô) nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng thì lại nghe tiếng Cuyu hỏi.

Cuyu: Công chúa người đi đâu vậy?

Lucy vẫn cái giọng lạnh và khuôn mặt không cảm xúc đó trả lời một câu thật ngắn.

Lucy: Đi dạo.

Nói rồi Lucy mở cửa phòng nhưng lại chưa kịp bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng Cuyu.

Cuyu: Em có thể đi cùng được không!

Cuyu tinh linh bé nhỏ của cô vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại đầu thì cúi xuống không dám nhìn vào Lucy, Lucy quay đầu lại nhìn Cuyu đáp.

Lucy: Tùy em!

Plu: Pun~ Pun~

Cuyu nghe Lucy nói thì liền bay tới gần Lucy vừa bay tới cho Lucy đứng thì nghe thấy tiếng của Plu, vậy là Lucy đành phải dẫn Plu đi cùng.
----------3 phút~----------
Ba phút trôi qua Cuyu, Plu và Lucy đi trong im lặng, phải nói là trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ mới đúng.

Cả ba cứ im lặng không ai nói lời gì, đi gần dòng sông đang phản chiếu ánh trăng sáng trên mặt hồ Lucy đi gần tới cái ghế đá dưới một gốc cây anh đào, cô ngồi xuống gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng đôi mắt thì nhìn thẳng đầy vô hồn.

Đối diện với cái nhìn thẳng đầy vô hồn của Lucy là một ngôi nhà, nhưng hình như là cô không để nó vào mắt mình, Plu ngồi bên trái Lucy im lặng mà mút cây kẹo không biết lấy ở đâu, Cuyu ngồi bên phải Lucy nhìn gương mặt lạnh lùng và đôi mắt vô hồn của Lucy chợt nhớ đến những ác mộng về fairy tail mà Lucy hay mơ thấy, bỗng gương mặt bé thoáng chút hoảng hốt.

Cuyu nhìn Lucy mở miệng gọi cô.

Cuyu: Công chúa!

Lucy quay xuống nhìn Cuyu không nói gì nhưng lại nhíu mày, Cuyu biết cái nhíu mày đó là câu trả lời Lucy thay cho lời nói của cô, Cuyu vội hỏi.

Cuyu: Công chúa, có phải người lại mơ thấy ác mộng nên mới dậy sớm?

Lucy nhìn Cuyu lông mày giản ra trả lời.

Lucy: Không, ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Cuyu: Kì lạ?

Cuyu nhắc lại, Lucy điềm tĩnh trả lời.

Lucy: Phải.

Cuyu: Người có thể kể cho em nghe được không? Công chúa!

Lucy im lặng một lúc sau rồi nói.

Lucy: Người đó... có màu tóc hồng đào... Gai và một nụ cười... Rất đẹp...

Cô nói ngặp ngừng nhưng Cuyu vẫn có thể hiểu được đó là những gì Lucy mơ thấy, chợt Cuyu khựng lại...

Lucy nói... Mái tóc hồng đào... Chẳng lẽ... Lucy mơ thấy... cậu ta... Là Nastu sao...

...s-sao có thể như vậy được...Lucy đã bán đi nụ cười của mình để có thể quên đi những gì liên quan đến fairy tail trong đó chắc chắn phải có cả cậu ta, hơn nữa cậu ta còn lại là người Lucy tổn thương cũng phải là người cô muốn quên nhất?!

Chắc chắn cậu ta phải là gì đó quan trọng trong tim Lucy? Đang còn chìm trong suy nghĩ của mình chợt Cuyu lại nghe thấy tiếng Lucy nói tiếp, Cuyu thoát khỏi suy nghĩ của mình im lặng mà nghe Lucy nói.

Lucy: ...Ta cảm thấy... cậu ấy... Có một chút gì đó... quen thuộc?!

Cô nói như ánh mắt vẫn vô hồn gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng có ai biết được là trong cô đang suy nghĩ và nhớ tới nụ cười đó tuy rằng chỉ là mơ nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng khắc sâu vào tâm trí của Lucy.

Lucy thật sự muốn thấy mặt chàng trai có mái tóc hồng đào cùng với nụ cười đó nhưng chợt nhận, dù gì đi nữa thì cũng chỉ là giấc mơ chắn chắn chàng trai ấy sẽ không có thật nghĩ vậy trong Lucy bỗng cười nhạt và hình như... có trong Lucy có chút gì đó khó chịu khi nghĩ đến chàng trai đó chỉ là trong giấc mơ của mình, thích một người trong mơ quả thật đúng là điên rồ.

Thật sự thì Lucy cũng rất muốn cái nụ cười nhạt đó của mình có thể xuất hiện trên môi nhưng không hiểu tại sao lại không thể, Lucy cũng rất muốn nhìn thấy được gương mặt của người đó nhưng lại không thể nào nhìn thấy được nhưng ít ra nụ cười đó lại có thể khiến trong Lucy dâng lên một chút ấm áp...trong tim cô dù nó rất ít.

Trong lòng Lucy lúc này lại cảm thấy chút dễ chịu mà chính cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu khi nhớ tới nụ cười đó tuy là không biểu hiện trên mặt cô nhưng thật sự cô cũng chẳng muốn thể hiện sự dễ chịu đó trên gương mặt mình đâu chỉ cần giữ cho riêng mình biết là được rồi.

Trái ngược với sự ấm áp và dễ chịu trong lòng Lucy là sự lo lắng, sợ hãi tận cùng và những lời nguyền rủa xả xối của... Cuyu!

Bé lo sợ là Lucy sẽ nhớ lại tất cả và sẽ gặp ác mộng chỉ nghĩ tới thôi là bé Cuyu đã thầm rủa xả xối vào cái mà thuật "ký ức muốn quên" đó rồi, rủa thì rủa vậy thôi chứ những lời rủa đó của Cuyu chỉ nhắm đến người đã thỏa thuận với Lucy mà thôi. (😅)

Nếu mà Lucy nhớ lại chẳng phải là nụ cười nắng ấm đó mà cô đã bán đi sẽ như công cốc hay sao! Chỉ nghĩ tới thôi là máu nóng của Cuyu đã dồn lên tới não rồi! (😰😰😰).

Cả hai người, một người thì cảm thấy lòng mình ấm áp dễ chịu còn người kia thì vừa lo vừa tức nhưng lòng thì không ngừng rủa một thứ không phải người, à còn một người nữa, không ai khác ngoài một chú tinh linh nhỏ có màu trắng của tuyết, Plu.

Bé Plu thì trên tay vẫn cầm một cây kẹo, miệng thì đang mút nó, không ai chú ý đến tất cả những gì xung quanh hay nói gì đó, thời gian cứ thế mà trôi qua, tình trạng này kéo dài...

----------sau 30 phút----------
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ chẳng ai nói một lời nào cũng chẳng thèm chú ý đến cái không gian im lặng này...

Cách xa chỗ Plu, Cuyu và Lucy một chút là những tiếng bước chân của một người lạ?

Cũng không hẳn là một người lạ, những bước đi của người đó có vẻ đầy nặng trĩu và nhiều nổi buồn, kế bên người đó là một vật thể đang bay cùng một cặp cánh?

Cũng không thể gọi đó là một vật thể được, vì đó chính xác hơn là một con mèo xanh, ai khác ngoài Happy!

Happy của hội fairy tail, Happy đang đi cùng một người con trai...có màu tóc...hồng...đào!

Phải, người con trai đó sở hữu một màu tóc hồng của những cánh hoa anh đào là ai khác ngoài cậu nữa chứ, là Natsu Dragneel.

Gương mặt cậu từ lúc nào đã chứa đựng đầy sự buồn bã? Đôi mắt cậu lúc nào đã đầy sự lạnh lẽo? Đôi môi đó của cậu đã bao giờ khô ráp! Nếu nhìn vào liệu có ai biết được nó "đã từng" nở những nụ cười vui tươi và ấm áp?

Cậu im lặng cứ vậy mà bước đi thẳng cùng Happy không khí im lặng hiện lên rõ rệt, được một lúc thì Happy cất tiếng hỏi.

Happy: Natsu! Cậu bình thường chứ?

Giọng Natsu lúc nào đã lạnh băng, cậu không nhìn Happy cất tiếng hỏi.

Natsu: Cậu nói vậy là sao, nhìn tớ không được bình thường lắm à!

Cậu khẽ nhíu mày, Happy nghe cậu nói vậy liền đáp.

Happy: Phải, từ lúc Lucy đi cậu thay đổi nhiều lắm!

Natsu: Lucy!

Mặt Natsu bỗng nhiên tối xầm lại, Happy biết mình vừa chạm vào nỗi đau của cậu vội xin lỗi.

Happy: Tớ xin lỗi!

Natsu: Không sao đâu...

Cậu nhẹ giọng nói rồi cả hai cùng nhau đi tiếp, không gian im lặng lại hiện lên giữa Natsu và Happy, được một lúc Natsu gọi Happy.

Natsu: Happy!

Nghe tiếng Natsu gọi Happy liền hỏi.

Happy: Hả?

Natsu: Cậu có nghĩ chúng ta sẽ tìm được Lucy không?

Giọng cậu vẫn vậy nó vẫn lạnh không một chút sức sống, Happy nghe cậu hỏi vậy liền khó xử nhưng vẫn lựa một câu cho hợp trả lời cậu.

Happy: Cũng có thể, đâu có thông tin nào chứng minh là Lucy không còn đâu.

Nghe Happy nói vậy lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào, nói cũng đúng đâu có thông tin nào nói là Lucy đã mất đâu chứ, im lặng một lúc Happy lại hỏi

Happy: Cậu vẫn còn nhớ Lucy hả?

Natsu: Uk

Cậu không chối bỏ ngược lại còn thừa nhận khiến Happy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gạt qua một bên im lặng đi cùng cậu.

Mỗi ngày cứ tới 5 giờ sáng cậu đều tới nhà trọ nơi Lucy ở cậu ở đó tới trưa rồi mới đi tới hội rồi chiều tối cậu lại ở đó đến khuya có lúc cậu ngủ ở đó luôn, Natsu làm vậy để mỗi ngày cậu sẽ không bao giờ quên đi mùi hương đó.

Đi được 20 phút bỗng Natsu dừng lại Happy thấy lạ liền quay lại hỏi.

Happy: Cậu sao vậy, Natsu?

Natsu: Lucy!...

Natsu không để ý tới lời Happy, cậu bỗng dưng lại gọi tên Lucy làm Happy có chút ngạc nhiên nhưng Happy vẫn nói.

Happy: Natsu tớ biết là cậu n...

Happy chưa kịp nói hết Natsu đã ngắt lời không để ý tới Happy cho lắm.

Natsu: Không thể sai được đây là mùi của Lucy!

Nói rồi Natsu chạy thật nhanh về phía trước, Happy thì còn đơ được một lúc Happy bay theo Natsu vừa nói.

Happy: Đợi tớ với!!!

Natsu vừa chạy vừa suy nghĩ.

"Đúng là mùi này rồi, không thể nào sai được, Lucy! "

Nghĩ rồi cậu tăng tốc.

-------------------- 1 lúc sau--------------------
Natsu đã tới nơi, nơi tỏ ra mùi hương đó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của người con gái đó! Người con gái cậu đã ngày đêm mong được gặp lại trong một năm qua, người con gái đó đã từng sánh vai cùng cậu trong những chuyến phiêu lưu vô vàng nguy hiểm.

Cuối cùng cậu dừng ngay mắt mình tại một cái cây anh đào chính xác hơn là cậu đang nhìn người con gái ngồi trên cái ghế dưới gốc cây anh đào.

Người con gái đó! Người cậu đã tìm kiếm trong một năm qua, mái tóc vàng óng mượt dài ngang lưng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm như đang suy nghĩ.

Tuy có hơi khác với lúc trước nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, Natsu lòng vui sướng bước từng bước chân tiến tới chỗ Lucy, vô thức gọi tên cô.

Natsu: Lucy!

Lucy còn đang lạc trong suy nghĩ, nghe có người gọi mình liên quay lại nơi phát ra âm thanh đó theo phản xạ tự nhiên cô sẽ đáp lại.

Lucy: Hm?!

Nghe được giọng của cô Natsu vui mừng, đôi môi lúc nào đã không thể cười được nữa, giờ lại hiện lên một nụ cười, đôi mắt lạnh băng chất chứa một nỗi buồn vô tận giờ đây lại tràn ngập sự vui mừng không tả nổi, đôi chân không còn nặng trĩu nữa những bước đi của cậu giờ rất dẹ dàng.

Natsu chạy nhanh về phía Lucy miệng không ngừng kêu tên cô.

Natsu: Lucy! Lucy! Lucy!

Lucy nhìn cậu hoảng hốt và bất ngờ định né nhưng lại không kịp nữa rồi.

Natsu đã nhào lên ôm chặt Lucy lại trong khi đó cô chả hiểu cái gì hết trong lúc ôm cô cậu còn thì thầm vào tai cô một câu.

Natsu: Cuối cùng tớ cũng đã tìm được cậu rồi, Lucy!

Natsu vừa nói xong càng ôm chặt Lucy hơn nữa, còn Lucy thì chả hiểu gì cả nhưng mà nhìn kỹ lại hình như thấy quen quen nhưng cô lại không biết là mình đã thấy ở đâu.

Người này! Không hiểu sao cô lại cảm thấy thật ấm áp nhưng mà...bị người khác ôm như vầy thật khó chịu.

Nghĩ rồi cố đưa tay xuống túi đựng chìa khóa của mình định lấy con dao nhỏ đó ra...nhưng chưa kịp chạm tay vào thì...

Happy: Lucy!

Happy bay vừa tới nơi thì thấy Lucy, Happy gọi to tên cô rồi cũng bay vào ôm cô chặt cứng luôn.
---------------------Hết chap 3---------------------
Xin lỗi m.n mk chỉ nhớ được nhiêu đây thôi.
Mong m.n thông cảm
Chap sau mk sẽ cố gắng ra nhanh hơn dù hơi xa vời một chút 😅

       -^-^- Cảm ơn m.n đã đọc -^-^-
           💘💗💘 Bye m.n  💘💗💘
  💌💖💌 Yêu m.n nhiều lắm!💌💖💌

  " Tặng ảnh nha!^^"


" Một tấm ảnh không liên quan tới truyện Nalu nhưng là một bộ phim mk rất thích, trong đó mk thích cặp này nhất rất hợp đôi^^( đừng ai hỏi mk tên bộ phim này, mk chưa muốn nói đâu nếu ai coi rồi thì cứ nói cho những người khác biết 😆😆"

" Arigato m.n đã xem và ủng hộ mk trong thời gian qua^-^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top