Chap 28: Nụ hôn đáng ghét

- Cô ơi! Cậu ấy có sao không ạ!- Levy chạy ngay đến cô y tế, khuôn mặt cực kỳ lo lắng.

- Không sao! Chắc em ấy ăn nhiều đồ ăn quá nên đau bụng thôi!- khác với bà la sát, cô y tế lại mang một vẻ đẹp tuyệt vời và tính cách thân thiện, hiền hoà.

- Dạ! Em cảm ơn cô!- Levy cúi đầu lướt qua đến thẳng phòng y tế.

- Tụi trẻ bồng bột. Sao lại để có thai sớm như vậy chứ? Nếu mình mà nói ra thì Lucy sẽ bị đuổi học mất! Ai như mình, xinh đẹp như vậy còn không có mối tình vắt vai. Haizzz!- cô lắc đầu, cởi chiếc áo blouse trắng treo trên ghế rồi đi mất.

- Cậu đã đỡ hơn chưa?

- Bụng mình vẫn còn đau! Giờ lại cảm thấy buồn nôn nữa! - Lucy vuốt cổ họng, khó chịu nằm bất động trên giường.

- Tất cả là tại tên chết bầm ấy!

- Cậu nói tôi?- Leo từ ngoài bước vào, làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.

- Đúng! Tôi nói cậu ấy! Đồ sư tử!- Lucy nhếch mép khinh bỉ rồi quay mặt đi chỗ khác. Levy thấy tình cảnh này có chút bất thường nên vội vàng ngăn Lucy:

- Thôi được rồi! Các cậu đừng cãi nhau nữa! Lucy! Cậu nghỉ ngơi đi!

- Mặc tớ! Cái tên chết bầm này mình sẽ đ... Á! Buông tôi xuống!

- Im lặng đi!- Leo bế xốc Lucy lên vai lôi cô đi, để lại Levy thẫn người ở đó.

- Coi chừng nhé! Cậu ấy không được khoẻ.

___________________

- Buông tôi xuống!- Lucy đấm túi bụi vào lưng Leo, nhưng hình như nó được làm bằng đá hay sao ấy đánh hoài mà anh ta không kêu đau gì hết, ngược lại tay cô đau.

- Cô im lặng thì tôi sẽ thả cô xuống!

- Không! Thả tôi xuống!- Lucy hét to hết cỡ vào tai Leo khiến anh ta giật mình thả cô xuống, tay kia che một bên tai, đe doạ:

- Cô thật cứng đầu!

- Đầu anh mới cứng ấy! Tên chết bầm!- Lucy bậm môi, liếc Leo một cái định bỏ chạy thì bị anh ta bắt lại đè cô xuống dưới đất. Lucy hốt hoảng, tay che trước ngực hét thật to:

- Đồ biến thái! Cậu định làm gì tôi?

- Cô có im không?- Leo nhíu mày sự tức giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.

- Không! Ưm...!- một nụ hôn giáng ngay trên môi Lucy, khiến cô giật mình trợn tròn mắt giẫy giụa, nhưng một trai một gái mà cô gái lại đau bệnh, thì sức lực của cô bây giờ không bằng một góc anh ta. Thật khó khăn!

"Cạp"

- Á!- Leo rời khỏi môi Lucy, môi anh ta đã in một vết cắn và đang rỉ máu, tay che lấy môi trừng mắt nhìn Lucy. Cô vội vàng đứng dậy bỏ chạy cùng với đôi môi sưng tấy kia.

- Cái con nhỏ này!

__________________
Tại căn tin...

- Lucy!- nhỏ đang ngồi ăn một mình thì thấy Lucy hớt ha hớt hả chạy lại, ngồi xuống thở dốc, tay ôm lấy đôi môi thẫn thờ như người mất hồn. Levy thấy thế biết ngay có chuyện gì xảy ra nên vội vàng đỡ Lucy dậy:

- Cậu đã đỡ hơn chưa? Leo hôn cậu à?

- Hả? Sao cậu biết?- Lucy hết hồn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nhỏ. Levy bật cười đưa tay chặn môi cô thì thầm:

- Tớ sẽ giữ bí mật!

__________________

Tại nhà...

Lucy rón rén bước vào nhà, liếc nhìn xung quanh xem có ai không. Đặt đôi giày trắng xuống chạy một mạch lên phòng:

- Lucy!- Natsu ngồi trên ghế của phòng khách, tay cầm mấy tập sổ sách, đôi mày nhíu lại làm Lucy giật điếng người đi lùi lại, tay che môi:

- Hơ...hơ... Chào anh!

- Em làm gì mà lén la lén lút vậy?- anh gấp tập sổ sách lại quay sang nhìn Lucy, đang úp úp mở mở ở đó.

- À...thì...em sợ làm anh thức giấc!

- Lại đây!- anh đập đập xuống ghế kế bên. Lucy không biết làm thế nào nên đành từ chối, sợ anh sẽ thấy vết thương trên môi cô:

- Em...còn học bài nữa! Tạm biệt anh!- vừa dứt lời cô co giò mà chạy lên phòng ngay tức khắc, lỡ tay đóng cửa thật mạnh.

"Rầm"

- Đồ ngốc này! Có bao giờ chịu học bài đâu, hôm nay thật kì lạ!

Đứng sau cánh cửa cô ôm ngực thở hồng hộc:

- Xém chút nữa là ảnh phát hiện rồi!

- Phát hiện cái gì?

- Thì phát hiện cái.... Ối mẹ ơi!- Lucy hết hồn ngã xuống nhìn Natsu đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn đôi môi sưng tấy của cô, rồi quỳ xuống:

- Em đang làm cái gì vậy? Lucy! Sao môi lại sưng lên?

- Đâu...đâu...có gì đâu?- cô đổ hết mồ hôi, hô hấp cực kì bất thường.

- Không có?- Natsu nhấn mạnh làm Lucy có chút bàng hoàng. Cô lùi lại và cuối cùng...

"Reng...Reng...Reng.."- tiếng chuông điện thoại đã phá tan cái bầu không khí lạnh lẽo này.

- Em có điện thoại!

- Ừm! Em nhấc máy đi! Chuyện này tối anh sẽ hỏi sau!- Natsu đưa tay xoa đầu Lucy, còn phần cô thì gượng cười cấp tốc chạy nhanh đến giường chụp lấy cái điện thoại:

- Alo...!

- Anh ra ngoài đây!- Natsu lớn giọng mở cửa bước ra ngoài. Lucy nhìn anh gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với Levy:

- Cậu là thần cứu tinh của tớ!

- Natsu lại tra hỏi sao?

- Ừm! Anh ấy làm thấy ghê lắm kìa!

- Sao?

- Anh ấy...trông rất tức giận! Còn kêu tối nay sẽ tra hỏi tớ tiếp. Tớ phải làm sao đây?

- Tớ có ý này! Không biết cậu có muốn thử mạo hiểm không?

- Tớ chấp hết!

Hết chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top