Chap 26: Gặp lại ân nhân

- Cô không sao chứ?- một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy cô, tiếng nói khá quen vang lên khiến Lucy ngạc nhiên ngước nhìn:

- Anh là...Loke?

- Đúng chính tôi đây! Không ngờ cô lại có ngày hôm nay đấy!

- Ờ thì...- Lucy thật cảm thấy rất ngại nên cứ ấp a ấp úng.

- Tôi trả giúp cô ấy! Đây! Khỏi thói!- Loke lấy trong ví ra một tờ 100$ đưa cho bà ta. Bà chủ quán hớt ha hớt hở chụp lấy tờ tiền, mắt sáng rực lên, nhưng khuôn mặt vẫn còn kiêu ngạo liếc Lucy một cái rồi đi vào trong.

- Cảm ơn anh!- Lucy cúi đầu ngượng ngùng, hai ngón trỏ chạm vào nhau không dám nhìn mặc Loke, dù chỉ một cái.

- Không có gì đâu! Dù sao tôi với cô cũng là người quen!

- Tôi xin lỗi! Lại gây phiền phức cho anh rồi, lần trước tôi còn chưa trả ơn anh!

- Một buổi cơm nhé! Coi như đó là cô trả ơn tôi đi!- đầu Loke tự nhiên bật ra một ý hay, cười khoái chí.

- Cũng được! Cho tôi số điện thoại anh đi khi nào rảnh tôi sẽ mời anh!- Lucy lần mò xung quanh người, mới nhớ là mình quên điện thoại, gãi đầu. Loke bật cười, anh cầm điện thoại đưa sang cô:

- Đây! Cô lưu số cô vào đây! Lần nào rảnh tôi sẽ gọi!

- Ờ!- Lucy nhận lấy bấm số điện thoại mình vào trong máy của Loke rồi trả lại. Song cũng đã 9 giờ rồi nên Lucy cũng nhanh chóng trở về nhà:

- Tôi về đây! Tạm biệt!

- Để tôi đưa cô về!

- Thôi khỏi! Tôi tự về được! Cảm ơn anh!- Lucy vẫy tay rồi nở nụ cười tươi quay lưng đi về nhà.

- Thật thú vị!- Loke xoa càm, cười khẩy.

___________________

- Em về rồi!- Lucy bước vào nhà cởi giày đặt trên kệ, nhìn xung quanh không thấy một bóng người có chút buồn. Cô đi lên tầng 2 thấy phòng của anh sáng đèn nên mở hé cửa xem anh có đó không.

- Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi! Cái công việc cỏn con đó lo cũng không xong! Giết chúng nhanh càng tốt! Không để xót một tên!

- Hả?- Lucy hốt hoảng lỡ phát ra tiếng mau chóng bịt miệng mình lại ngồi quỵ xuống đất.

- Ai đó?- Natsu đặt điện thoại trên bàn, chạy ra khỏi phòng. Thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang ngồi trước cửa phòng anh, nhìn anh mỉm cười:

- Chào!

- Lucy! Em về hồi nào vậy? Rõ ràng là anh nói em không được ra ngoài mà!- Natsu nhíu mày, ngồi xuống xoa đầu cô.

- Tại em chán quá!- Lucy gượng cười đầu thì lại đang nghĩ đến lời nói kia.

- Em nghe hết rồi sao?- Natsu nhấn mạnh, đôi mắt chăm chú vào cô.

- Em nghe hết rồi! Anh như vậy có quá độc ác không?- Lucy níu lấy tay anh, khuôn mặt xụ xuống.

- Anh...- Natsu không biết nên trả lời thế nào. Anh đã lấn chân vào thế giới này rồi thì phải bắt buộc làm như vậy!

- Natsu à! Nếu anh cứ tiếp tục giết người như thế, thì em e rằng một ngày anh sẽ gặp quả báo đấy! Lúc đó đứng nói là anh cả em cũng không còn nữa!- Lucy quát lớn, tay che khuôn mặt đang khóc nức nở. Anh thở dài vội ôm cô vào lòng chấn an:

- Em đừng lo! Anh sẽ mãi ở bên em, dù phải hi sinh cái mạng của mình!

- Không được! Anh phải sống với em đến "đầu bạc trăn long"!

- Được rồi! Đầu bạc thì đầu bạc!- Natsu xoa đầu cô rồi lại ôm vào lòng âu yếm.

- Thì ra đó là người phụ nữ của Natsu!- một tên áo đen đứng sau cửa sổ cười nham hiểm.

___________________

- Anh Natsu! Em đi học đây!- Lucy đứng dậy khỏi bàn ăn, miệng vẫn còn ngậm chiếc bánh mì, đeo cái cặp trên vai, chạy ra ngoài cửa mang giày.

- Để anh chở em!- Natsu mắt vẫn không nhìn Lucy đặt đũa xuống.

- Có Levy chở em rồi! Em đi học đây! À quên!- Lucy tiến gần Natsu....

"Chụt"- Em đi học đây!- Lucy hôn vào má Natsu một cái, cười ngại ngùng nhanh chạy ra ngoài.

- Đồ ngốc này!- Natsu nhoẻn miệng cười, đưa tay sờ lên má của mình.

Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top