6
Dinh thự heartfilia...
- mọi người, em về rồi đâyy!
- lia sao rồi!?
- ổn rồi, ko sao hết! Etou... gajeel với levy đâu rồi?
- về phòng rồi.
Lúc này, phòng gajeel...
- lily, cuốn sách hôm trước tớ mượn cậu___ áhh!! G...gajeel, cậu...cậu...- levy vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng gajeel bước ra từ nhà tắm, quần áo còn chưa mặc chỉnh chu.
- sao hả? Lily đi với carla và happy ra ngoài chơi rồi, có gì sao?
- tớ đến trả sách! Cậu... cậu giúp tớ đưa cho lily, tớ về đây!- levy che mặt lật đật chạy ra ngoài nhưng...
- oyy! Khoan...
- áhh!
- cửa chưa có mở mà. Đồ ngốc! Cậu che mặt làm gì chứ? Để tôi mở cho.
- đ...đừng đừng gajeel! Cậu đừng qua đây! Nam nữ thụ thụ bất thân ahh!- gajeel ko những ko nghe levy nói mà còn càng lúc càng tiến đến gần hơn. Quá bối rối, ko biết phải làm gì, cô giơ tay đấm gajeel 1 phát làm anh bay thẳng lên giường.
- tớ xin lỗi! Cậu ko sao chứ?- cô cuống quýt chạy lại gần xem anh có sao ko mà lại vấp chân vào cuốn sách lúc nãy mình làm rơi và... chỉ 1 chút nữa, còn cách 1 chút nữa là hai người môi chạm môi rồi!
- ... ahhh!!- levy mặt đỏ bừng toáng loạng chạy ra khỏi phòng, phi như bay về phòng mình, đóng cửa, nhảy lên giường, nằm bất động. Còn gajeel nhìn cô chạy ra ngoài liền nhếch mép cười 1 cái, có vẻ tình huống vừa rồi làm anh khá thích thú:" ngốc thật! Đầu bốc khói luôn rồi!"
Phòng khách...
Vẫn như mọi ngày, ồn ào náo nhiệt. Chỉ là có chút thay đổi, các cặp đôi đã bắt đầu dính lấy nhau.
- gray-sama, gray-sama, gray-sama!- tiếng gọi quen thuộc của juvia vang lên bên tai gray.
- hử?
- nhìn nè!
- c...cái éo!? Sao cậu lại mặc đồ của tôi!?- gray trố mắt khi thấy quần áo của mình trên người juvia.
- em chỉ muốn biết cảm giác mặc đồ của bạn trai lên người như thế nào thôi! Hơi rộng thì phải...
- ko phải quần vừa sao?
- ah, tại nó quá dài và rộng nên em đã cắt bớt 1 chút ống quần của anh, em cũng dùng thắt lưng của mình để eo ko bị rộng!
- WTF!? Quần của tôii!!!
- mẹ ơii, juvia cậu thật thông minh!- lucy nhìn juvia với ánh mắt khâm phục. Natsu đã có cảm giác ko lành nên bay thẳng phòng, giấu hết quần áo xuống gầm giường rồi trở lại như chưa có gì xảy ra.
- 2 chị em mira với lôi thần tộc đi đâu rồi? Cả elfman cũng ko thấy.- erza ngó xung quanh.
- họ bảo ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi ạ- wendy lật qua lật lại mấy tờ tạp chí.
- sao dạo này họ hay đi cùng nhau thế nhỉ?
- ai cơ?- jella ngồi bên cạnh thắc mắc
- 3 chị em nhà strauus với lôi thần tộc đó!
- ko phải dạo này em cũng hay ở cùng tôi sao?
- thì... cái đó... ko phải rất bình thường sao? Chúng... chúng ta...- erza lắp bắp, mặt đỏ còn hơn cả tóc.
- đang yêu nhau mà!- jella nói nốt câu của erza 1 cách thản nhiên.
Tại dinh thự Phantomnight...
Lia vừa tỉnh, cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, đầu đau như búa bổ, cả thân thể đều cảm thấy nặng nề. Nhẹ xoay người 1 cái để chống tay ngồi dậy. Cô muốn xuống giường, nằm cả ngày trên giường sẽ rất mỏi với lại cô cũng muốn ăn chút gì đó, cả buổi sáng vẫn chưa có gì vào bụng. Sợ rằng cô sẽ lại ngất đi lần nữa mất! Cô ko muốn ai lo lắng cho mình, ko muốn ai phải thấy bộ dạng yếu đuối này của bản thân. Lê từng bước chân trên sàn nhà buốt lạnh, cố gắng bước ra tới cửa phòng.
"Cạch"
- lia tiểu thư!- một cô hầu mở cửa, giật mình khi thấy lia đã tỉnh.
- Phelan đâu?
- thiếu gia ở phòng bếp, để tôi đưa cô xuống!
- ko cần, ta muốn tự xuống đó!
Phòng bếp...
- làm gì vậy?- cô bước tới phòng bếp, thấy cậu đang cặm cụi làm gì đó.
- sao lại xuống dưới đây!? Lên phòng mau, em đang bệnh đó!- thấy cô chân không đứng trên sàn đá, cậu sốt sắng, chạy tới bế cô lên, đặt cô ngồi yên vị trên ghế.
- thiếu gia, có cần tôi giúp ko?
- dọn dẹp bếp đi!- sau mệnh lệnh của Phelan, cô hầu lập tức tiến gần sau cậu..." Pằnggg!!!"
- Lia!
- phản quân!- lia trợn mắt, tâm trạng cô ko tốt là bao, khẩu súng trên tay bốc khói, dưới chân phelan là hầu nữ lúc nãy ngồi bệt xuống sàn, tay phải be bét máu.
- Arrghh!! Lia heartfilia, sao có thể!!??
- các cô gái nhà heartfilia được huấn luyện để chiến đấu. Chúng tôi luôn mang vũ khí bên mình... đó là lí do nhà heartfilia chưa bao giờ diệt vong.
- Otis!
- vâng thiếu gia, đây là?
- xử lí đi, đừng để tiểu thư nhìn thấy việc này nữa!- ông quản gia già phẩy tay, 1 đoàn người chạy tới, kéo cô ả kia đi.
- em lên phòng!
- tôi sẽ mang đồ ăn cho em sau! Laura, đỡ tiểu thư!- cô cùng với người hầu lên phòng rồi đóng cửa ở trong phòng 1 mình. Cô nghĩ về hai lá thư.
- Lia tiểu thư, đồ thay của cô. Tôi sẽ để đây rồi ra ngoài.
Cô hầu nữ kia vừa đi được mấy phút thì phelan tới."cạch"- lia, đồ ăn...
- ra ngoài!
- em thay đồ sao ko khóa cửa chứ!?
- em khóa thì anh có mở được ko
- có.
- nói thừa! Được rồi đó!- phelan mở cửa bước vào, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi cạnh giường.- lần sau đừng có hành động như vậy nữa, lỡ bị thương thì sao!?
- vâng vâng! À, chị gái hầu kia sao rồi?
- chưa cho chết dễ thế được...
- muốn chơi chút ko?- cô nhìn ra cửa sổ, nở nụ cười ranh mãnh.
- em- ko- được!
- tại sao!?
- lo dưỡng bệnh đi! Mà, sao lại ngất vậy? - khi anh nói đến đây, cô khựng lại một chút, mày nhíu lại, tay đã nắm chặt gấu váy từ bao giờ rồi bất chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt đã chảy từ lúc nào ko hay.- hai người đó... hai con người đó...hức...em ghét họ! Họ ko xứng, họ ko xứng đáng làm ba mẹ em!
- lia, em... đang khóc đấy à?- cậu nghe giọng cô run run, ngỡ ngàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đúng, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cô khóc, dù gắn bó với nhau những 16 năm nhưng cô chưa bao giờ ở trước mặt cậu lộ ra vẻ yếu đuối của thiếu nữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top