5

Xe ngựa chạy hết tốc, phi như bay đến thẳng dinh thự Phantomnight. Lia vẫn nằm bất động trong lòng Phelan. Không khí yên lặng bao trùm, đến natsu bình thường ko lúc nào ngậm miệng cũng ko hé nửa lời. Lucy gục đầu vào vai cậu, cô rất lo lắng cho Lia, nó là đứa em gái cô hết mực yêu thương, nó là người thân duy nhất còn lại bên cạnh cô, dù bình thường tỏ ra lạnh lùng nhưng cô vẫn rất quan tâm Lia. Vera thì cứ nhìn Lia chằm chằm, đối với cô thì Lia là người cô tôn thờ như 1 vị thần thánh, Lia có ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Còn Phelan, chắc rằng lúc này cậu là người lo lắng cho Lia nhất. Vị trí của Lia trong tim cậu đã là ko thể nào thay đổi, ở bên nhau từ khi vừa ra đời, gắn bó với nhau như thanh mai trúc mã, cậu đã sớm trao trái tim lạnh giá của mình cho cô, tin tưởng để cô giữ chặt nó. Cậu ôm chặt Lia trong lòng mình, tựa đầu cậu vào đầu cô, âu yếm. Cậu nhớ lại năm xưa, khi cả hai còn nhỏ, cô đã trúng độc 1 lần và mê man 3 ngày mới tỉnh. Cậu ko muốn chuyện như vậy xảy ra thêm 1 lần nào nữa, cậu thật sự ko muốn mất cô! Nếu lại như vậy lần nữa, sợ rằng cậu sẽ phát điên mất.
- thiếu gia, đến nơi rồi!
Phelan lao xuống xe đầu tiên, ôm Lia chạy như bay vào nhà, phi thẳng lên phòng ngủ.
- ZANE! LÊN PHÒNG VỚI TA!!
- v...vâng thiếu gia!- ông bác sĩ luống cuống chạy theo Phelan
...
- xem cô ấy bị làm sao! Lia có làm sao thì ông ko xong với ta đâu!
- v...vâng thiếu gia!... Lia tiểu thư bị sốc tâm lý nên dẫn đến hô hấp khó khăn mới ko chịu được ngất đi. Muốn tiểu thư tỉnh lại thì phải thông đường thở cho cô ấy.
- làm thế nào?
- h...hô hấp nhân tạo!
- hả!? Ra ngoài hết đi, ta sẽ làm!- đợi mọi người ra ngoài hết, Phelan đóng chặt cửa. Cậu ngồi bên cạnh Lia, ghé sát mặt mình vào mặt cô rồi bắt đầu thổi hơi vào miệng cô...
" cạch"- tiếng mở cửa.
- ông vào xem cô ấy tỉnh chưa?
- Lia tiểu thư hiện vẫn chưa tỉnh ngay được, chúng ta phải chờ nửa giờ nữa. Sau khi tỉnh lại có thể tiểu thư sẽ bị sốt, cơ thể yếu đi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt và ăn uống đảm bảo là được.
- lui đi!
-vâng!
- con bé sao rồi!?- lucy, natsu và wendy vừa đuổi tới, thi nhau thở hổn hển
- vẫn chưa tỉnh được.
- có lẽ em có thể giúp Lia-san tỉnh lại nhanh hơn- wendy bẽn lẽn
- em có thể thử!
Wendy sử dụng ma pháp chữa trị của mình để hồi phục thể lực cho Lia, một lát sau, sắc mặt Lia trở nên hồng hào trở lại, mồ hôi đã ngừng chảy, hơi thở đều đặn hơi nhưng trông cô vẫn còn mệt mỏi. Cô cũng từ từ mở mắt và rồi tỉnh hẳn làm tất cả thở phào nhẹ nhõm.
- cảm thấy sao rồi?
- buồn ngủ...
- vậy ngủ chút đi.- Phelan dịu dàng vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô 1 cái, chưa ai từng thấy cậu dịu dàng như thế này. Thiếu gia nhà Phantomnight nổi tiếng lạnh lùng, ngang tàn, ko kiêng nể bất cứ ai, chẳng khác nào ác quỷ. Đối với ai cũng lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ với riêng cô, cậu yêu thương, nuông chiều, dịu dàng hết mực.
- để cô ấy ở đây đến khi hồi phục hoàn toàn đi, em sẽ chăm sóc cho cô ấy!
- cũng được. Nhớ này, con bé hơi khó nuôi đấy! Ko thích ăn rau củ, ko ăn hành, ghét mùi hoa quả, nhưng lại thích ăn dưa hấu, đồ ăn phải vừa vị, thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là chocolate, đang ngủ mà đột nhiên bị gọi dậy sẽ rất tức giận, tính tình nắng mưa thất thường, ghét động vật, chỉ thích mèo, buồn sẽ để trong lòng, ko thích nhẫn nhịn nhưng lại hay nhẫn nhịn, có gì khó chịu sẽ ko thể hiện cũng ko nói ra, hay giận dỗi nhưng cũng chỉ được 1 tí sẽ hết, nó sẽ ko mở miệng xin lỗi trước đâu, còn...
- thích đánh người nhưng ko muốn tổn thương người ta, những cái này em đều biết! Đã sống cùng nhau từng đấy năm rồi.
- vậy... chị về đây! Chăm sóc tốt cho con bé!
- vâng.
Lucy cùng natsu và wendy rời đi. Trong lòng cô vẫn còn rất lo lắng cho Lia.
- sẽ ko sao đâu! Đừng lo lắng!
- natsu... đi thôi! Tớ sẽ mua thêm ít quần áo cho nó!
- vậy em về trước nhé!
- chị sẽ mua thêm vài bộ đồ cho em. Vera, đưa wendy về nhà!
- vâng.
Phố Worle...
Nalu kéo nhau đi quanh thành phố, ghé vào tất cả các cửa hàng quần áo.
- natsu, cậu thấy cái này sao?- lucy bước ra từ phòng thử đồ.

- ko được, váy quá ngắn! Sao ngực lại hở thế!?
- đẹp thì phải khoe ra chứ!
- thật là!... Mà, hình như chúng ta đi mua đồ cho Lia mà...
- hình như là vậy... hì hì- lucy chỉ biết cười ngốc nghếch khi nhận ra điều đó. Sau đó, 2 người lại kéo nhau đến hết nơi này đến nơi khác, đây ko phải là đi mua đồ cho em gái nữa mà 2 người này đang đi hẹn hò rồi.
- nè lucy, vào nhà ma ko?- natsu hưng phấn, mắt sáng lấp lánh còn hơn cả sao.
- ko vào!
- lucy, cậu sợ sao?
- ai mà thèm sợ mấy trò trẻ con đó! Chẳng qua chỉ là... chỉ là...- lucy bị natsu nói trúng tim đen bối rối, đỏ mặt tía tai, vội tìm lý do bao biện cho chính mình.
- ôi trời! Đây ko phải chị lucy và natsu-san sao!?- từ đâu, cái giọng chanh chua vang phá hỏng bầu không khí ngọt ngào của nalu.
- seryu-san?
- aiya natsu-san, có phải anh bị con hồ ly tinh này che mắt rồi ko? Ko thì sao lúc đó lại đánh em rồi rời hội chứ! Bâyh trong hội ai ai cũng quan tâm, chăm sóc em, cưng em như cưng trứng. Hay là anh quay về đi, mọi người đều ủng hộ chúng ta đến với nhau. Anh đẹp trai như vậy, còn em trẻ trung xinh đẹp, chúng ta ko phải rất xứng đôi sao? Còn hơn anh đi cạnh bà chị già này, căn bản chẳng xứng đôi!
- cô ăn nói cẩn thận!- natsu ko chịu được quát lên
- seryu-san, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói bảo tồn hàm răng!
- yo, chị lucy chưa gì đã nạt nộ vào mặt em rồi, còn muốn đánh em sao? Sợ quá đi, natsu-san~- cái giọng nũng nịu, hai chữ "natsu-san" kéo dài ngọt lịm làm người ta muốn tiểu đường. Mặc bộ váy hai dây ngắn cũn cỡn làm hở ra đôi chân béo núc ních, cặp đùi to mà ả cho là đẹp, 1 bên dây áo bị ả kéo xuống trễ vai làm bộ ngực ả như muốn rớt ra ngoài, cổ còn lộ vết nhăn. Mặt chát cả tấn phấn, son tô chệch cả ra ngoài, má hồng thì đánh lố, phấn mắt lại màu xanh lá đậm. Tóm gọn lại thì giống như thân hình của gái đứng đường còn khuôn mặt của annabell. Nhìn phát sợ!
- seryu-san ko cần phải sợ. Dù sao lạc đà chết gầy vẫn to hơn ngựa!- bị lucy phản cho 1 câu làm ả tím mặt, ko nói lại được. Lucy nói xong trong lòng cảm thấy rất thoải mái, cô cầm tay natsu kéo đi luôn. Việc vừa rồi đã  làm cô mất hứng mua sắm nên cả 2 về luôn.
- lucy này, vừa rồi cậu ngầu lắm đấy!
- tớ là con gái trưởng nhà heartfilia đấy, đừng coi thường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top