4

- neh lu-chan, em gái cậu có vẻ rất lạnh lùng nhỉ?
- uh, nó là vậy mà!
- chị thấy từ khi trở về đây em cư xử hơi lạ đó lucy, lạnh lùng hơn trước rất nhiều...
- đó mới là em thật sự, em vẫn luôn như vậy khi về nhà! Xin lỗi vì đã giấu mọi người.
- cứ sống thật với mình thôi lucy!
- uh, cảm ơn cậu lisana!
Bên phía phòng tắm của Lia...
- Vera!
- tiểu thư gọi tôi!- sau tiếng gọi của Lia, 1 cô hầu nữ từ ngoài cửa bước vào.

- mang đồ ngủ của ta tới đây!- vera nghe lệnh rời đi, chốc sau cô quay lại với bộ đồ ngủ trên tay.

- ra ngoài!
- vâng.
Thay đồ xong cô bước thẳng về phòng, ko cho hầu nữ nào đi theo. Lia một mình trong phòng riêng, khóa cửa trái cửa. Cô lục lọi trong ngăn tủ nhỏ ở cạnh bàn làm việc, tìm kiếm bức thư mà ông jude và bà layla để lại cho cô trước khi mất. Cô đã tốn công đến chỗ Phelan tìm lại thì nhất định phải đọc kĩ những lời người mẹ mà ngay cả mặt cô cũng chưa từng được thấy và người cha chẳng baoh ngó ngàng gì tới mình. Tìm được 2 lá thư, cô leo lên giường ngồi co chân, tỉ mỉ đọc.
Lia, khi con đọc được lá thư này cũng đồng nghĩa với việc mẹ đã đi rồi. Mẹ cố tình để lại lá thư ở chỗ dì Adela Phantomnight là muốn khi con đủ trưởng thành, con có có thể đọc và hiểu hết những gì mẹ nói. Lia, mẹ sinh con sớm hơn dự định 1 tuần là vì mẹ đã quá yếu rồi, chắc chắn trước khi con ra đời mẹ sẽ chết. Mẹ ko muốn lôi cả con xuống cõi chết cùng với mẹ. Bố ko phải là ko quan tâm con nên ko ngó ngàng gì tới con mà là ông ấy ko muốn mình sẽ đối xử với con như với chị gái con. Mong con hãy hiểu cho ông ấy! Còn một việc, mẹ đã hứa gả con cho thiếu gia nhà Phantomnight, mẹ mong con sẽ có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp nhất!
Yêu con
Layla Heartfilia
Lia, bố muốn nói với con rằng bố yêu con! Bố yêu con rất nhiều! Nhưng có lẽ khi con đọc được lá thư này thì bố sẽ ko bao giờ được nhìn thấy con nữa rồi. Bố rất xin lỗi vì đã lạnh nhạt với con, ko quan tâm con! Tha thứ cho bố, Lia. Chị Lucy và những người quanh con sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Hãy yêu bản thân mình thật nhiều và người mình yêu thật nhiều! Đừng đạp lên vết xe đổ của bố! Cứ yên tâm giao cuộc sống của con vào tay thiếu gia nhà Phantomnight, bố tin cậu ấy sẽ cho con những thứ con cần và những thứ tốt đẹp nhất!
Papa
Jude Heartfilia
Cầm bức thư trên tay, Lia thẫn thờ, trong vô thức, cô đã vò nát 1 góc của lá thư. Trong lòng cô lúc này rất rối, cô ko biết bản thân phải cảm thấy thêd nào thì mới đúng. Rồi 1 cảm giác cay cay bắt đầu xuất hiện ở sống mũi cô rồi tới mắt cô, có thứ gì đó nóng trào ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Lia. Bất giác cô sờ tay lên mặt:
- nước? Là nước mắt? Mình khóc sao? Thật kì lạ! Sao mình lại khóc chỉ vì những lời lẽ của những con người mình ghét nhất chứ!? Thật hoang đường! Hức... hức...!- giọng cô càng lúc càng trở nên nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn trào như sẽ ko ngừng lại. Rồi 1 cảm giác kì lạ nhói lên trong lòng cô. Cái cảm giác cay cay lại đăng đắng, cảm giác rất đau đớn như có ngàn con dao sắc nhọn cứa vào trong tim, cảm giác ấy cứ nhói lên ko chịu dừng lại. Đau! Thật sự rất đau! Giống như có ai đó đang dùng dao cứa mạnh vào tim cô hàng nghìn lần, dùng búa đập nát con tim cô hàng vạn lần. Thật sự là đau quá! Cô cảm thấy bây giờ đến hô hấp cũng rất khó khăn, mỗi lần hít vào rồi thở ra là mỗi lần có thứ gì đó đè lên vết thương đang chảy máu ko ngừng nghỉ của cô.
- kh...khó thở...hộc...hộc! V...vera... nee...chan... hộc hộc...- bỗng nhiên Lia cảm thấy như ko thể tiếp tục hô hấp được nữa, rất khó chịu, cô giống như đang hấp hối, ko thể hét lên cũng ko thể tìm người giúp rồi cô cứ thế mà ngất đi. Nước mắt cũng thấm đẫm lá thư và ga giường và rồi ngừng chảy.
Sáng hôm sau...
- Oápp~ đói quá!- natsu uể oải vươn vai, vội xuống giường, chải chuốt tóc tai, quần áo rồi chạy ngay sang phòng lucy. Thấy cô còn đang ngủ, cậu len lén trèo lên giường cô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
  Lát sau, Lucy tỉnh giấc. Vừa mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của cậu đập ngay vào mắt cô.
- ÁHHHH!!!!
- lucy!? Gì vậy!?- lúc này natsu mới bừng tỉnh, thế nào mà cậu lại ngủ quên trên giường cô cơ chứ.
- Natsu, sao cậu lại nằm trên giường tớ!?
- hì, ngủ quên
- Cút ra ngoài!!- lucy đá thẳng cậu ra khỏi cửa ko thương tiếc, đóng rầm cửa lại. Mặt cô lúc này đỏ bừng lại rất nóng, cô nhảy lên giường vò đầu bứt tóc, lăn qua lăn lại làm chăn gối bay tư phía.
- trời ơi! Có phải bộ dạng lúc ngủ của mình rất xấu ko? Sao cậu ấy lại ở đây chứ?! Mình ngủ xấu như vậy...! Aiya, thật là! Natsu đúng là đồ ngốc!!
- đại tiểu thư! Bữa sáng đã xong rồi, mọi người đều đã tập trung ở bàn ăn rồi!- ryan từ ngoài cửa nói lớn
- ta biết rồi!- chọn đại 1 bộ đồ thay ra, chải lại tóc, vscn rất nhanh lucy đã có mặt ở bàn ăn.
- ếyy, lia đâu?
- nhị tiểu thư chưa xuống, có lẽ còn đang ngủ. Sợ nhị tiểu thư tức giận nên ko ai dám lên gọi.
- mở cửa xem chưa?
- cửa bị khóa trái, ko thể mở được.
- kì lạ! Nó bình thường đâu có khóa cửa, có việc gì sao?...đều ăn xong rồi, dọn dẹp đi!
Từ ngoài cửa, bóng dáng ai đó tiến tới...
- chị lucy!
- Phelan, tới sớm vậy? Lia ở trên phòng, em có chìa khóa phòng nó đúng ko? Mở cửa xem nó đang làm gì mà lại khóa- phelan tiến thẳng lên phòng Lia, quên cả trả lời lại Lucy.
  " cộc cộc"- Lia, mở cửa đi! Lia! Làm gì vậy? Mở cửa mau! Lia, em đang trêu tôi đấy à? Lia, còn ko mở cửa tôi sẽ giận đấy!- nói hết hơi mà ko thấy cửa mở, Phelan tức giận, lấy chìa khóa mở luôn cửa, cậu vốn muốn để cho Lia tự mở cửa nhưng đến nước này thì phải tự mở khóa thôi.
  Mở được cửa, Phelan phi ngay vào trong phòng thấy Lia đang nằm bất động trên giường, chăn gối vẫn gấp gọn gàng. Cậu tức giận tới lay mạnh người Lia đánh thức cô nhưng Lia vẫn nằm bất động. Cậu cảm thấy có gì đó ko đúng. Sắc mặt cô trắng bệch, cắt ko còn giọt máu, chân tay lạnh cóng, hơi thở yếu ớt, gắng gượng, mồ hôi chảy ròng rã, thấm ướt cả ga giường. Cậu hoảng hốt, bế Lia lên, lao như bay ra ngoài, hét lớn:
- GỌI BÁC SĨ!!
- Lia sao vậy!?- lucy nhìn Lia nằm bất động trong lòng Phelan cũng hoảng hốt
- ko biết, em vừa mở cửa đã thấy vậy rồi!
- Thiếu gia, đại tiểu thư ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi!- vera là hầu nữ thân cận của Lia nên cũng rất lo lắng.
- wendy em đi cùng!- lucy cầm tay wendy kéo đi nhanh
- chờ tớ nữa!- natsu chạy theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top