CHAP 24

...

"  Cạch "

Tiếng mở cửa vừa mở ra thì làm 4 người ở bên trong phải giật mình...3 cô điều dơ súng lên và đứng bao quanh bà Layla! Bên ngoài liền có 2 người xuất hiện và đi vào...làm cho 4 người cũng thấy hồi hộp...Và hai người vừa bước vào tới chưa gì thì!

" Đoàng "

Một tiếng bất ngờ phát ra...làm ai cũng giật mình kể cả hai người đang đi vào xém bị ăn đạn may né kịp!

- Các người làm cái gì vậy...?Có biết nó nguy hiểm không!?-Là Lucy cô giận dữ quát lên lạnh lùng!

- Phu Nhân....Huấn Luyện Viên!-3 cô vệ sĩ giật mình sợ xanh mặt..nhanh chóng bỏ súng xuống...!

- Ai vừa nổ súng! - Erin gằn giọng!

- Là em...vì em tưởng mấy người khi nãy tấn công nên em làm liều....vì bảo vệ mẫu thân!-Là Syria..!

- Thôi không sao đâu..bỏ đi...Erin...mẹ tôi đâu!?-Lucy vẫn chưa để ý bà mà nhìn Erin hỏi!

- Dạ....! - Erin đang tính nói chưa nói hết câu thì!

- Lucy....! - Bà Layla bất ngờ khi nhìn thấy cô mà vui mừng muốn khóc!

Lucy nghe tiếng giật mình nhìn qua....cô như chết chân tại chỗ!

- M..Mẹ....Là..là là...mẹ có đúng không!? - Lucy chạy lại chỗ bà!

- Đúng...là mẹ... Lucy..mẹ nhớ con lắm! - Bà Layla ôm cô vào lòng!

- Mẹ....hức...mẹ đã đi đâu...sao ông ta lại nói là mẹ chết rồi....mẹ có biết con lo lắm không!-Lucy khóc nức nở! Làm cho 4 người ở đấy cũng phải ngạc nhiên..cô cũng biết khóc nữa à!?

- Mẹ không có chết...mẹ bị ông ta và người đàn bà đó hãm hại mẹ...bắt nhốt mẹ ở trong khu rừng suốt mấy năm nay...và cũng may mắn là mẹ thoát ra được..và mẹ tiếp tục đi tìm con...bây giờ tìm được con rồi..mẹ vui lắm!-Layla cũng khóc nức nở!

- Mẹ à..Mẹ đừng khóc nữa...con về rồi...mẹ đừng lo nữa nhé!-Lucy lấy lại bình tĩnh nói rồi lau nước mắt bà!

- Ừm..mẹ biết rồi..con ngoan lắm!-Layla xoa đầu cô!

- Mẹ à...chúng ta về nhà thôi....ở đây rất nguy hiểm! - Lucy cười nhẹ!

- Về nhà..!? Mẹ không về ngôi nhà đó đâu...hay mẹ con mình ở nhà thuê đi con có được không!?-Layla hình như bà chưa biết gì! Làm ai cũng muốn phì cười!

- Hahaha....mẫu thân ơi là mẫu thân...phu nhân là người có quyền lực và gia thế như vậy thì làm sao mà không nhà mà phải ở nhà thuê chứ...!? - Erin cười muốn rớt hàm răng!

- Erin..! - Lucy gằn giọng liếc Erin...Rồi nhìn qua mẹ mình!-Mẹ à...mẹ yên tâm...con có nhà mà...không cần phải ở nhà thuê..và ngôi nhà này không giống như dinh thự Heartfilia đâu...! - Lucy cười với bà nói!

-...Thật không...con làm sao mà có nhà được...tiền đâu mà con mua nhà! - Bà Layla hình như bà vẫn chứ biết gì!

- Dạ không phải nhà của con...mà là nhà của chồng con...!-Lucy cười tươi!

- Là Jackson sao..!? - Layla bà lại hỏi!

- Không phải hẳn ta..con và hắn ta ly hôn lâu rồi...Là nhà của Natsu...Người mà lúc trước con nói với mẹ đấy...nhưng ông ta lại ép con phải gã cho Jackson..làm cho Natsu phải hiểu lắm con...và bây giờ...Natsu đã hiểu con rồi...bây giờ tụi con hạnh phúc lắm mẹ...mẹ về nhà..chắc anh ấy sẽ vui lắm khi thấy mẹ đấy!-Lucy cười hớn hở!

-...Natsu sao...Có phải là Natsu Drangeenl hay không!?-Layla nhíu mày!

- Phải phải...là anh ấy..giờ về được chưa mẹ..! - Lucy cười tươi mắt thì chớp chớp như con nít đòi kẹo vậy!

- Con nhỏ này...Được rồi...mẹ không hỏi nữa...chúng ta về thôi....! - Layla xoa đầu cô!

- Hihi...Con sẽ gọi cho anh ấy biết là tìm được mẹ rồi...! - Lucy nói rồi nắm tay bà đi...tay còn lại thì bấm điện thoại gọi!

- Huấn luyện viên...Mẫu thân chính là mẹ ruột của phu nhân có phải không!?-Busy ngây thơ hỏi !

- Phải phải...!? - Erin gật gật đầu!

- Thế..phu nhân không lẽ đã có một đời chồng rồi có phải không!?-Alan hỏi!

- Phải..Hả..Không phải...Do phu nhân bị ép thôi...chứ..phu nhân đã thuộc về môn chủ từ lâu rồi...thời trung học...ai cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của môn chủ và phu nhân hết...hiezzz...ước gì mình cũng giống như hai người họ!-Erin tự kỷ nói rồi bỏ đi!

- Hả..Là sao!? - Alan và Busy chẳng hiểu gì hết!

- Xong việc rồi..ở đây làm gì nữa!-Syria nói rồi bỏ đi!

- Xì..đúng là khó ưa mà..!-Alan chề môi nói!

- Kệ cô ta đi...chúng ta đi thôi!-Busy khoát tay lên vai Alan nói rồi hai người cùng nhau ra ngoài!

....

* Dinh Thự Heartfilia

Bên ngoài nhìn vào thì rất yên tĩnh chứ ai nào biết bên trong nó như thế nào đâu chứ!

* Rầm *

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào...Tại sao..Tại sao số cổ phiếu. ..lại bất ngờ tuột xuống nhanh đột xuất như vậy được chứ...!? - Là Jude ông cầm tờ giấy xem mà tức giận!

- Ông bình tĩnh...chắc chắn là có người đang hãm hại mình đây mà...! - Là Mona..bà vẫn còn tự tin!

- Hừ...Bà nghĩ ai muốn hại là hại được sao...chắc chắn là có vấn đề gì đây!? - Jude nhíu mày!

" Rengggg "

- Alo...! - Là điện thoại của Mona! Bà nghe thì trợn mắt giật mình...Rồi nhìn qua Jude..Bà tắt máy! - Ông ơi..Bà Layla trốn thoát rồi!

- Gì chứ...Bọn nó canh giữ kiểu gì vậy...mau cho người đi tìm bà ta bắt về...nếu không chết cả lũ!-Jude giật mình hoảng hốt!

- Tôi biết rồi...ông cứ để mọi chuyện tôi lo...! - Mona lấy lại bình tĩnh!

- Papa....Mama...con về rồi!-Là Joya...từ bên ngoài chạy vào miệng cứ bô bô!

- Ôi...con gái của ba mẹ về rồi đấy à..đi chơi có vui không!?-Jude dịu dàng hỏi!

- Dạ rất vui...Papa...khi nãy con đi chơi....lỡ va chạm vào một người...rất đẹp trai đó papa...con muốn tìm được anh ấy..papa có thể giúp con!-Joya hí hửng!

- Ba có biết cậu ta là ai đâu làm sao mà tìm cho con được chứ..!?-Jude nhíu mày!

-...Con quên mất....vậy thôi...Thế thì con mong là lần sao có thể gặp được anh ấy...thôi ba mẹ nói chuyện đi con về phòng!-Joya ủ rũ nói rồi bỏ lên lầu!

- Cái con bé này...đúng là chìu rồi riết mà hư! - Mona lắc đầu!

- Kệ con đi bà! - Jude lắc đầu cười nói...Bà Mona cũng bó tay!

....

* Hoa Viên Hắc Long Môn *

Giờ này là 7h tối rồi...nhìn hoa viên từ bên ngoài nhìn vào y như là một toà lâu đài vậy...đẹp lung linh lộng lẫy...sát thủ thì đứng yên như tượng...!

" Két "

Chiếc Xe màu trắng vừa dừng lại là có người chạy lại mở cửa rồi...Và cô liền bước xuống và vòng qua mở cửa cho bà Layla...!
Bà Layla vừa bước ra...Lucy liền thay đổi mặt lạnh nhìn những sát thủ ấy!

- Đây là mẹ tôi...Các cậu hãy bảo vệ bà ấy khi vợ chồng tôi vắng nhà...! - Lucy lạnh lùng!

- Vâng phu nhân...Chào Mẫu Thân! - Tất cả sát thủ điều cúi chào bà!

- à..Chào mọi người...!- Bà Layla cười!

- Vào thôi mẹ...! - Lucy nắm tay bà vào nhà!

Bên ngoài phía sát thủ liền đi dẹp xe và giải tán trở về vị trí cũ!

..

Bên trong nhà...có một người đàn ông...quyền lực đang ngồi trên ghế sofa mà xem tài liệu trên tay!..hai người vừa đi vào là đã thấy anh như thế rồi!

- Natsu...Anh xem..em đưa ai về này! - Lucy cười tươi nói làm Natsu giật mình nhìn lên!

- Lucy....còn đây là...!? - Natsu nhíu mày!

- Là mẹ em đấy...em tìm được mẹ rồi...Mẹ vẫn còn sống anh à!-Lucy vui mừng!

- Thật sao...!? Là bác Layla có phải không!? - Natsu đứng bật dậy vì quá bất ngờ!

- Anh nghĩ xem...! - Lucy cười!

- Con có phải là Natsu....cậu con trai lúc đó hay lại rủ Lucy đi học có phải là con!?-Layla cũng ngỡ ngàng!

- Vâng là con đấy bác..à không..phải gọi là mẹ vợ...!-Natsu cười hiếm khi anh cười với người khác ngoài Lucy!

- Thật sao...con mau lớn quá..bác nhận không ra luôn đấy!-Layla sờ  mặt Natsu!

- Mẹ à...con là chồng của Lucy..thì mẹ phải xưng hô bằng mẹ với con chứ không phải bác!-Natsu hình như hơi khó chịu khi bà Layla cứ bảo xưng hô bằng bác!

- Layla nghe anh nói vậy thì nhìn qua Lucy...và nhận được cái gật đầu từ cô...! - Ưm...con rể!

- Vậy mấy được chứ...Mà Bà xã...em tìm được mẹ ở đâu thế...chẳng phải Jude nơi mẹ vợ chết rồi sao!?-Natsu nhíu mày nhìn cô!

-...Ngồi đi rồi em nói cho nghe!-Lucy nói rồi ngồi xuống ghế sofa...Natsu và bà Layla cũng ngồi xuống cùng!

- Thật ra thì...em nghĩ cái chết của mẹ là giả...nên em mấy nhờ Erin điều tra giùm em...và cậu ấy đã tìm thấy mẹ...! - Lucy nói rõ những gì cô đã làm!

- Ra là vậy..thế..sao ông ta bảo mẹ vợ chết...mẹ à...mẹ có thể nói nguyên nhân! - Natsu nhíu mày!

-...Thật ra...mẹ bị ông ta và người đàn bà đó hãm hại...sau khi..đám cưới của Lucy và Jackson kết thúc...ông ta liền đưa bà ta và cô con gái rơi về...và hãm hại mẹ...bắt nhốt mẹ ở trong ngục tối ở trong khu rừng....và còn có người canh giữ...và mẹ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng...nhưng...hôm đó..vô tình có vài người đi thám hiểm trong rừng...họ đã giải cứu mẹ..cũng mai lúc đó không ai canh chừng...nên là mẹ mấy có thể thoát khỏi nơi đó an toàn..!-Layla buồn bã nói! Làm cho Natsu và Lucy phải nổi cơn sát khí!

- Mẹ à..không lẽ mẹ phải chịu thua bọn họ...!?-Lucy gằn giọng!

-...Mẹ không bao giờ chịu thua...cái suy nghĩ đầu tiên mà mẹ vừa thoát ra được chính là mẹ đi tìm con và mẹ mấy có thể trả thù hai người bọn họ!-Layla nghiêm túc!

- Mẹ vợ...mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi...chuyện trả thù cứ để bọn vợ chồng con lo cho có được không!-Natsu lên ý kiến!

- Có được không!? - Layla nhíu mày!

- Mẹ cứ yên tâm...mọi chuyện rồi nó sẽ ổn..! - Lucy cười nhẹ!

- Thiếu gia...bữa tối đã chuẩn bị xong rồi...mời thiếu gia và phu nhân và bà vào dùng bữa tối!-Là Quản gia ông đi ra nói mà trong lòng hơi sợ vì phá đám!

- Tôi biết rồi...à...Quản Gia...ông cho người xấp sếp phòng cho mẹ vợ tôi luôn...Mẹ vợ...vào dùng bữa thôi...con kêu đầu bếp làm rất nhiều món...để chào mừng mẹ trở về! - Natsu cười nói!

- Ừm....cảm ơn con Natsu...!chúng ta đi thôi!-Layla vừa nói dứt câu là Natsu nhà ta liền đứng dậy mà đỡ bà Layla đứng dậy...rồi dìu bà vào trong...hình như anh vừa quên mất ai đó!

-....Mình...tàn hình rồi sao!?-Lucy ngớ người nói rồi cũng lắc đầu chịu thua...rồi mấy chịu vào trong bếp dùng bữa!

Vào bên trong...đồ ăn được đặt ra đầy bàn...không biết ai ăn cho hết...!

- Natsu...sao nhiều thế con...! Sao chúng ta ăn hết được..!?-Layla ngỡ ngàng!

- Mẹ yên tâm đi...sẽ hết thôi...bên trong còn nhiều lắm lát nữa mấy người làm sẽ ra ăn..là hết thôi!-Natsu cười nói như con nít!

- Thế sao...!-Layla cũng tạm tin!

- Thôi mẹ mau ăn đi kẻo nguội!-Natsu nói rồi gấp miếng thịt cho bà!

Hai người ngồi ăn..vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng thân thiết...và..có ai đó như vô hình...Lucy ăn mà không dám lên tiếng luôn!

Sau khi ăn xong thì Bà Layla về phòng nghỉ ngơi...còn Lucy Natsu cũng về phòng....Lucy đi tắm...Natsu lại bàn ngồi làm việc...lát sau...Lucy bước ra..với vẻ mặt...như đang suy nghĩ cái gì đó...Cô mấy nhìn lại Natsu...đôi mắt cô hình như có điều muốn nói!

- " Mình có nên nói với anh ấy biết sự thật hay không....mình giấu anh ấy lâu như vậy cũng lâu rồi...nhưng mình không nói thì mình lại cảm thấy có lỗi...và muốn rời xa anh ấy trước khi anh ấy biết sự thật...và.....!" - Lucy cô đứng chết chân đấy mà suy nghĩ!

- Lucy...!

....HẾT CHAP 24....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top