CHAP 11
.....
....
- Bà Xả.....!? - Natsu buông cô ra mà anh nhìn thẳng vào mắt cô mà phát ra 2 từ làm chp gió lặng trăng im..!
- Hả...??? - Lucy đơ luôn tại chỗ..!
-...Anh xin lỗi...chúng ta làm lại từ đầu em nhé...! - Natsu nhỏ nhẹ dịu dàng nói càng làm Lucy ngỡ ngàng hơn!
- Hả...cái..cái gì...anh có bị sốt hay không...chẳng phải tôi với anh đã kết th...! - Lucy nói thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn..Lucy ngạc nhiên chẳng phản ứng được gì cô chỉ biết đơ mà thôi!
-...Lucy...về với anh em nhé...chúng ta sẽ làm lại từ đầu..anh không thể nào sống thiếu em được...không có em...anh chỉ muốn chết đi cho xong...trên thế giới này cho dù anh có phải đánh đổi tất cả kể cả mạng sống này của anh....thì anh chỉ cần có em...về với anh em nhé..có được không!?-Natsu nói ra lời anh muốn nói với cô từ lâu!
- Lucy càng ngạc nhiên hơn vì câu nói của anh..cô cười khổ..rồi nhìn anh! - Không...giữa chúng ta đã kết thúc tất cả rồi...! 5 năm qua...em chỉ đợi anh về...anh nói anh hận em...thì em mãn nguyện hạnh phúc lắm rồi...5 năm thanh xuân chờ đợi một người để được nghe thấy 3 từ đau lòng như đâm nát trái tim của em...! Em không thể...em xin lỗi...! - Lucy nói rồi quay lưng bỏ đi!
-..Lucy....! - Natsu chạy theo nhất quyết ôm chặt cô từ phía sau...!-5 năm qua em chỉ đợi anh về nói 3 từ thôi sao...anh còn muốn nói với em thêm 5 từ nữa...em có muốn nghe không...." Anh Hận Em...Nhưng..Anh Vẫn Yêu Em..!" Anh càng hận em thì anh càng nhớ em...Anh càng nói anh hận em thì anh lại càng yêu em...anh không muốn mất em lần nữa...em có biết vì sao..anh lại muốn trao đổi em với Jackson đó không...vì anh muốn em về với anh...anh không muốn em bị người đàn ông khác đụng vào...vì em là của anh...là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của anh....anh không biết 5 năm qua nó đã trải qua với em như thế nào...anh...chỉ biết hiện tại của anh và em hiện giờ...anh chỉ muốn nói với em 3 từ nữa thôi.."Anh Yêu Em" em đồng ý quay lại với anh...rồi chúng ta làm lại từ đầu em nhé...chúng ta sẽ kết hôn..và sinh thật nhiều..thật nhiều tiểu bảo bảo...!Quay về với anh em nhé...!-Natsu nói ra những lời thật lòng!
- Lucy nghe anh nói như thế mà động lòng...nước mắt âm thầm rơi lệ...tay cô liền gở đôi tay đang ôm chặt cô ra..cô cắn chặt môi...nói ra những lời không muốn nói! - Xin lỗi....Em không thể...Vì em không còn Xứng Đáng với anh nữa rồi....! - Lucy nói rồi chạy đi!
- XỨNG HAY KHÔNG XỨNG ANH KHÔNG QUAN TRỌNG....QUAN TRỌNG LÀ " ANH YÊU EM...Và EM CŨNG YÊU ANH " CÓ PHẢI KHÔNG LUCY...EM TRẢ LỜI LÀ ANH BIẾT ĐI...!!-Natsu nghe cô nói vậy mà tức là la lên..!
Lucy dừng chân không chạy nữa....Natsu đi nhanh lại phía cô...anh lôi Lucy về phía mình...liền cưỡng hôn con nhà người ta...Lucy cũng bất ngờ và đơ vài giây rồi cũng đáp trả lại hoà cùng anh...Natsu anh phải luyến tiếc rời xa đôi môi ấy...anh hôn nhẹ lên khoé mắt cô...hai bàn tay anh lau nước mắt cho cô!
- Đừng khóc...! Anh xin lỗi..! Em vẫn còn yêu anh có đúng không Lucy...!-Natsu ôm chặt cô vào lòng!
-..Hức..Hức..Natsu...em yêu anh...em không thể nào quên anh được....! - Lucy bắt đầu khóc lên rồi!
- Anh xin lỗi...em đừng khóc..em khóc anh đau lắm...chúng ta làm lại từ đầu em nhé...! - Natsu lại thừa cơ hội!
-...ừm...! - Lucy gật đầu!
- Ngoan...đừng khóc....anh yêu em bảo bối...! - Natsu hôn nhẹ lên môi cô rồi tiếp tục cảnh ôm thật chặt...!
Lucy cười nhẹ như hạnh phúc ôm chặt lại anh...mà tận hưởng cái ôm 5 năm trời mấy trở lại...Natsu cũng vậy...anh cũng đang tận hưởng cái hạnh phúc mà mình vốn có từ trước tới giờ...Hai người tận hưởng cái ôm thật lâu..anh bắt đầu cảm nhận được hơi thở điều của người đang trong lòng mình...!
- Ngủ rồi sao...chắc cô ấy cũng mệt lắm rồi...! - Natsu nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ.....rồi anh cũng bế cô nhanh về phòng vì ở trên này rất lạnh....!
....
Ngày hôm sau...tại phòng bệnh của Lucy...cực kì náo nhiệt..vì sao...vì không có một bóng người...chỉ có mình cô mà thôi....cô vừa dậy là đã không thấy ai...nên cô chạy đi làm vệ sinh cá nhân...rồi còn thay một bộ đồ mới nữa chứ không còn mặc đồng phục bệnh nhân nữa....thay đổi một cách khác thường...chiếc đầm trắng ren xoè tay lỡ..tôn lên vẻ đẹp thục nữ xinh đẹp của cô...tóc được búi cao cho hợp khi mặc đầm...đeo bông tai hình trái châu kiểu như kết liền cho chiếc bông tai dài ra một chút...chiếc vòng tay hột châu luôn...và sợ dây chuyền hột châu...cô chuẩn bị đeo nó vào thì thấy có gì lạ lạ!
-...Dây chuyền Natsu tặng mình đâu rồi....! Không lẽ mình làm mất...chết rồi...! - Lucy lo lắng!
- Lucy...Lucy...em đâu rồi!-Không ai khác chính là Natsu...anh vừa vào phòng thì không thấy cô đâu nên gọi tìm kiếm!
- Natsu...!? - Lucy nghe tiếng thì giật mình....rồi cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh.!-Nat...Natsu..em ở đây...!-Lucy nói mà không dám ngẩng đầu lên!
- Lu...ơ...!? - Natsu nghe thấy tiếng cô thì quay lại..vừa quay lại thì thấy cô như vậy mà anh đứng hình đơ một cục...rồi cũng cố gắng giữ bình tĩnh mà bước tới chỗ cô! - Em sao vậy....ngẩng mặt lên anh xem nào...!? - Natsu dịu dàng nói!
-...không...! - Lucy lắc đầu!
- Hửm...Tại sao...Ngoan ngẩng mặt lên anh xem nào...có chuyện gì nói anh nghe..!? - Natsu thật sự không biết cô đang bị gì...!
-..Nat..Natsu...em..nói cái này..anh đừng giận em nhé...!?-Lucy vẫn nói nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên!
- Ừm...không giận! - Natsu muốn phì cười vì cô đấy cái tính trẻ con vẫn không bỏ!
-...Thật..Thật ra..là...sợ...dây..chuyền...của anh...em làm mất rồi...! - Lucy nói cực kì nhỏ luôn!
- Natsu cố gắng nghe...thì anh mấy hiểu vấn đề...! - Em nói gì anh không nghe rõ...!?
-...Sợ..dây chuyền...em làm mất rồi...! - Lucy vẫn nói nhỏ!
- Anh không nghe rõ..! - Natsu muốn trêu cô đây!
- Em Nói Là Sợ Dây Chuyền Của Anh..Em Làm Mất R....! - Lucy tức giận mà quát lên..đang quát giữa chừng thì thấy một vật lạ đang lơ lửng trước mặt mình và đang trong tay của ai kia!
- Có phải là cái này không!?-Natsu cười toả nắng!
-.......sao..sao anh có nó..trả cho em...! - Lucy bất ngờ!
- Anh lượm...Muốn anh trả sao...vậy thì...hôn anh đi...anh trả cho em...! - Natsu thừa nước đục thả câu mà nham hiểm thấy sợ...!
-...! - Lucy suy nghĩ thì...hôn một cái thôi chứ có sao đâu..nên đã hôn nhẹ lên má anh..! - Xong rồi trả cho em...!
- Không...như thế thì anh không trả được...! - Natsu lại giở trò!
-..Chứ anh muốn thế nào!?-Lucy ngây thơ!
- Như thế này...! - Natsu cười rồi lôi cô về phía mình nhanh chóng cưỡng hôn con nhà người ta...Lucy trợn to mắt nhìn anh...Natsu hôn thoả mãn rồi mấy buông cô ra..! - Là như thế đấy..!
- Đồ..đồ biến thái...! - Lucy ngượng chính hết cả mặt..!
- Để anh đeo nó cho em...!-Natsu nói rồi đeo sợ dây chuyền đó cho cô...! - Hôm nay em tính làm gì mà ăn mặc lạ thế!?
-...Em muốn về nhà..! - Lucy nói ra ý đồ của mình!
- Hửm...Không được....ở lại dưỡng bệnh....! - Natsu liền từ chối!
- Không muốn...Em muốn về....cho em về đi mà...nha nha..em không thích ở đây đâu..!-Lucy làm nũng!
- Anh nói không là không...em đừng cãi lời anh....ngoan ở lại nha! - Natsu nhất quyết!
- Hứ....! không cãi với anh nữa....Cái gì anh cũng cho là mình đúng em sai...ở thì ở sợ gì anh chứ...ở tới chết rồi tôi về cũng được..không cần anh lo...!-Lucy giận bỏ lại giường nằm phịch xuống giường!
- Hiezzzz...! - Natsu thở dài lắc đầu bó tay rồi cũng đi lại phía cô mà ngồi xuống giường..!-Thôi nào...anh xin lỗi...em đừng nói tầm bậy..chết gì chứ...!
- Hứ...đi ra...! - Lucy giận thật rồi...không thèm nhìn anh luôn!
-...Bà xã....! - Natsu thấy tình hình không ổn mà dùng mỹ nam kế...!
-.....! - Lucy vẫn không trả lời!
-...Bảo bối....!
-......!
- Lucy...thôi mà đừng giận ơ...!-Natsu thấy cô không trả lời mà anh xoay người cô lại thì thấy...! - Vợ à..anh xin lỗi...em đừng khóc!
-..Natsu chết tiệt...em muốn về nhà....! - Lucy khóc thật à..!
- Được rồi được rồi...về nhà...đừng khóc nữa! - Natsu ôm cô vào lòng mà dỗ ngọt!
- Có thật không!? - Lucy nhìn Natsu bằng cặp mắt long lanh động nước!
- Thật...nhưng có điều kiện...khi không có anh ở nhà..em phải nghe lời quản gia...ăn uống đầy đủ uống thuốc đúng giờ...ngủ đúng giấc...không được quậy phá lung tung...đi đâu cũng phải nói với anh...! Và nhất định phải cho người đi theo bảo vệ em...em có chịu không!? - Natsu thừa cơ hội thấy sợ...!
-...Được...Anh mau cho em xuất viện đi mà...! - Lucy hối thúc anh!
- Được rồi...anh đi làm ngay.....em ở đây nằm nghỉ đi...chút anh quay lại! - Natsu xoa đầu cô!
- Không...em muốn đi cùng anh...!! - Lucy làm nũng!
-.....Vậy chúng ta cùng đi...!-Natsu không thể kiềm chế được khi bị cô bỏ bùa!
- Thương anh...! - Lucy tự động ôm anh mà còn hôn lên má anh nữa chứ...!
Natsu cười mãn nguyện rồi nắm tay cô đứng dậy cùng đi...hai người đi tung tăng khắp bệnh viện để làm giấy xuất viện..!
Hai người đi tới đâu là ai ai cũng nhìn tới đó vì trai xinh gái đẹp có tướng phu thuê quá hợp...!
- Em ngồi đây..anh lại đó làm giấy xuất viện cho em..!-Natsu nghiêm khắc ra lệnh!
- Vâng...! - Lucy cười hì hì!
- Ngoan...ở yên đây...! - Natsu xoa đầu cô rồi yên tâm tới quầy làm giấy xuất viện!
Lucy thấy anh vừa đi khuất là hí hửng lôi nhoi đứng dậy đi khám phá bệnh viện...!
" Bọp "
- A..! - Là Lucy...cô vừa va phải ai khi đi tung tăng...mà té ngã xuống đất..!
- Nè cô kia...cô đi đứng kiểu gì thế Hả...!? Có biết bọn tôi là ai không hả...!? - Một tên cao to lớn tiếng làm những người xung quanh phải tập trung lại nhìn!
- Xin...Xin lỗi....! - Lucy sợ víu luôn!
- Xin lỗi cái gì...Đụng chúng tao mà còn ở đó xin lỗi nữa sao...muốn chết à..!-Tên lưu manh đấy vẫn muốn kiếm chuyện...!
- Tôi...tôi..! - Lucy không dám ngước mặt lên luôn!
- Chết tiệt...! - Tên lưu manh tức giận!
- Nè khoan đã...nhìn cô ta cũng được quá đấy...hay là...! - Tên đi chung với tên lưu manh kia là đồng minh!
-....Hahaha....Ý hay...Nè cô em..hay là đi với tụi này đi...bọn anh sẽ tha cho em...! - Tên lưu manh nham hiểm lên tiếng!
- Không....làm gì mà phải theo các người chứ...các người có biết ta là ai không mà dám lên giọng ở đây...đừng nghĩ tôi không nói gì mà lên mặt ở đây...bọn nhải nhép! - Oh....Lucy nhà ta...mới nãy còn sợ...khi nghe hắn nói mà trở mặt lạnh lùng thấy sợ...cô còn đứng dậy mạnh miệng tự tin nhếch mép nhìn bọn chúng nữa chứ!
- Aizz...Cái con này...! - Tên lưu manh tức giận dơ tay lên chuẩn bị đánh cô...Lucy vẫn bình tĩnh nhếch mép!
" Pặc..Rắc..Bốp..!"
- A...! - Tên lưu manh đau đớn ôm cánh tay của mình vì bị!
- Tụi mầy thử đụng vào vợ của tao xem...! - Là Natsu nhà Ta...anh từ đâu xuất hiện!
- Natsu anh đây rồi...bọn họ ăn hiếp em kìa...! - Lucy thấy anh mà làm nũng thấy sợ!
- Em đó...anh bảo em ngồi yên mà tại sao lại chạy lung tung chứ hả...!? - Natsu anh la cô!
- Em xin lỗi...! - Lucy ăn năng hối cải!
- Về nhà xử em sao...còn bọn này...! - Natsu trở mặt lạnh lùng nhìn hai tên đấy bằng cặp mắt giết người!
- Ma..Mầy mầy muốn gì hả!?-Tên lưu manh sợ hãi!
- Tao không thích nói nhiều..có giỏi thì nhào vô! - Natsu nhếch mép!
- Xía...! Thích thì tao chìu!-Tên lưu manh bỏ mặc sự sợ hãi mà xong lên đồng minh của hắn cũng xong lên luôn!
Natsu nhếch mép...Một mình anh chấp hết cả 2...trong vòng một nốt nhạc...cả 2 người nằm sảy lay...! Làm ai cũng trầm trồ!
- Bảo bối..về thôi...Về nhà anh coi anh chừng phạt em như thế nào...em dám cãi lời anh...!
Natsu vừa lôi cô đi mà còn không quên quát mắng cô!
- Huhuhuhuhu...! Natsu...Em Sai Rồi.....!
....HẾT CHAP 11....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top