CHAP 1: Sự hiểu lầm không hề nhỏ

Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện, mong các bạn góp ý kiến.😊😊😊 ai thấy hay thì ủng hộ em nha.
---------- vạch ngăn cách -------------- đáng yêu🐶🐶🐶🐶🐶
  Vào một buổi sang tại Maglolia, tia sáng ban mai chiếu sáng khắp các thành phố. Ở một căn nhà kia có một cô bé tóc vàng, thân hình mảnh mai, đôi mi khẽ mở làm lộ ra đôi mắt màu chocolate. Cô nhanh tróng VSCN và đi đến hội. Khi cô mở cửa bước vào với khuôn mặt vui tươi.
-Lucy: chào buổi sáng mina.
Mọi người chào lại, bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái với mái tóc màu tím, đôi mắt màu xanh nhạt đang đứng cùng với hội trưởng.
-Makarov: ta xin giới thiệu với các con đây là Makomi sailppjo
-Makomi: xin chào mình là Makomi sailppjo, rất hân hạnh đc làm quen với mọi người.
- Lucy: rất hân hạnh làm quen, mình là lucy heartfilia
- Natsu: mình là Natsu dagnell
- mình là Gray
- Chị là Eza
-......
Sau khi giới thiệu xong thì mọi người mở tiệc ăn mừng. Thấy Natsu đẹp trai quá nên ả thích nhưng mà cô thấy natsu lúc nào cũng quấn lấy Lucy liền tức tối trong lòng. Từ ngày tham gia vào hội thì cũng đã được 5 tháng rồi. Nhưng cô lại ko vui vì Náyu lúc nào À nhầm Natsu lúc nào cũng bám lấy Lucy khiến cho ả ghen tức.
(Natsu: sao lại nói nhầm tên tao hả con kia! Lina: dạ, em làm gì dám ak! Nátu: mày đươch lắm, cho mày chết này"Binh, Bop, Ram." ÁAAAAA.....A anh  ơi tha cho em, em biết nối rồi ạ)
Vào một ngày, cô đi đến hội như mọi khi và cùng nhau đi làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay lại khác cô đi đến hội với bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cô thấy lạ liền hỏi *CHÁT* chưa kịp  nói gì thì Natsu đã tát cô, cô không biết vì Natsu sao lại tát cô.
- Lucy: sao cậu lại đánh tớ ? - cô ôm má vừa bị Natsu đánh, hai hàng nước mắt rơi vì người bạn thân nhất của cô lại đánh cô.
-Natsu: cô lại còn hỏi nữa ak!
- Lucy: rốt cuộc tớ đã làm j?
- Natsu: bộ đầu óc cô có vấn đề ak! Chính cô đã đánh Makomi nằm viện rồi  đấy. Cô hài lòng chưa! Tôi ko ngờ cô lại làm ra những chuyện như vậy đâu!
- lucy: tớ không có đánh cậu ấy!
- Natsu: cậu lai ko đánh đi . Hức! Thật ko ngờ cô lại bỉ ổi đến như vậy đấy. Nếu cô chịu quỳ xuống và xin lôi cậu ấy thì chúng tôi sẽ tha thứ cho!
- Lucy: Cậu quá đáng lắm rồi ấy! Tớ nói là tớ ko làm ! Tớ ko có làm nên ko cần xin lỗi cô ta!
- Ngươi 1: thật ko thể tin được, ko ngờ cô ta lại mặt dày tới như vậy.
- Người 2: đã thế lại còn yếu làm mất mặt hội ra.
Từng người sỉ nhục lucy làm cho cô rất buồn. Ko ngờ cái hội cô côi là gia đình lại đi sỉ nhục cô. Cô rất là buồn, đau đớn, nó làm cô nhớ lại những kỉ niệm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aokiko