[ Nalu ] Gửi gió bay đi

*Lời khuyên trước khi đọc : Oneshort này khá là dài, lúc đầu mới đọc cũng hơi chán và tui cũng không đảm bảo nó sẽ hay nhưng mà sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu nên hãy đọc hết rồi comment cho tui cảm giác của mấy bạn khi đọc xong nhé.

******

14 tháng 2, là ngày valentine và cũng là sinh nhật của tôi, ngày này luôn là một ngày vô cùng vui vẻ nhưng chỉ đối với những người đã có gấu, còn đối với một đứa FA như tôi thì lại vô cùng nhàm chán, mà không phải tôi FA mà là vì tôi không muốn có bạn trai, nói thẳng ra thì tôi không thấy ai phù hợp với mình cả, cần chi tìm bạn trai cho sớm, tuổi đời còn dài mà, phải tận hưởng sự tự do, phải, tôi đã từng nghĩ như vậy trước khi gặp anh ấy...

Tôi tên là Lucy Heatlfilia, bây giờ tôi chỉ 19 hiện tôi đang học tại đại học Fairy Tail năm 2 chuyên ngành văn học vì tôi muốn trở thành một nhà văn và tôi cũng đang làm tình nguyện viên tại một trại trẻ mồ côi.

Hôm nay cũng như thường ngày, tôi tới trại trẻ làm việc, hình như ở đây hôm nay nhốn nháo hơn bình thường, cũng không thấy bọn trẻ chạy ra đón tôi nữa, nhìn xung quanh thì thấy ở một góc trong cô nhi viện có một người đang bị bọn trẻ vây quanh, mái tóc hồng thấp thoáng nên thoạt nhìn thì cứ tưởng là con gái nhưng khi để ý kĩ thì mới nhận ra là con trai, anh này nhìn có vẻ điển trai à nha ! Nhưng không vì vậy mà tôi mê trai đâu, tôi chỉ lướt qua và gật đầu chào hỏi anh ấy thôi nhưng trông người này rất quen. Hmm....

Trong khi tôi đang cố nhớ ra người đó là ai thì một em bé thấy tôi và la lên:
- A, chị Lucy tới rồi _ thấy tôi tới, mấy đứa bé liền bỏ mặt người lúc nãy và quay sang tôi, giờ thì đến lượt tôi làm tâm điểm của sự chú ý.

Anh lúc nãy cũng tiến tới gần
- Em là Lucy Heatfilia sao ? _ anh ấy hỏi tôi

Tôi khẽ ngạc nhiên vì anh ấy biết được họ của tôi nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chuyện này tôi gặp hoài ấy mà nhưng tôi vẫn hỏi lại

- Sao anh biết hay vậy ?

Anh ấy nhìn lại tôi bằng khuôn mặt kiểu như " em không biết thật sao ? Ngây thơ quá rồi đó ! "

- Tiếng tăm của em trong trường Fairy Tail không hề nhỏ đâu

Fairy Tail ! Anh ấy là học sinh trường Fairy Tail sao ? Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi chợt nhớ lại câu trả lời lúc nãy, tôi vội xua tay lung tung mà ú ớ
- Không, không. Em đâu có nổi tiếng tới mức đ...

- Em nổi tiếng nhất trường với cái tên Thiếu Nữ Mặt Trời, được bầu chọn làm hoa khôi của trường, tuy mồ côi từ nhỏ nhưng đã giành được học bổng từ rất sớm cho tới bây giờ vẫn đang giữ vị trí đầu bảng học sinh giỏi nhất khoa, đã từ chối 5 chàng trai dù cho gia thế của họ vô cùng hoàn hảo, khiến các nữ sinh lúc nào cũng ghen tỵ nhưng không làm gì được _ Anh ấy nói một lèo ra những " chiến tích " mà tôi đã " gặt hái " được

- Anh... Rõ nhỉ ? _ tôi hơi căng thẳng, mặt tôi giờ chắc là mắc cười lắm, đột nhiên anh ấy cười to, tôi biết mặt tôi buồn cười nhưng có cần cười to tới vậy không chứ. Xấu hổ quá !

- Anh đùa thôi, em đừng căng thẳng quá !

Đột nhiên anh ấy lên tiếng. Cái gì chứ ? Đùa sao ? Tôi có hơi bực mình bình thường mấy đứa trong lớp mà bỡn cợt tôi kiểu đó là hàm răng của nó không còn hoặc cũng có thể là bị hủy hoại nhan sắc rồi nhưng hôm nay là người khác mà lại còn là trai đẹp nữa chứ, tôi không nỡ làm cho " tài nguyên vũ trụ " cạn kiệt đâu.

- Khoan.... Anh... Anh có phải là Natsu Dragneel không ? _ Tôi đột nhiên nhớ ra

- Phải _ Anh ấy cười

- A... Thì ra là tiền bối khóa trên _ Tôi la lên

Thật không ngờ tôi có thể gặp được anh ấy. Natsu Drangneel là tiền bối khóa trên của tôi, anh ấy là người khá là nổi tiếng, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu nhưng không kiêu căng chỉ là hơi lạnh lùng chút thôi.

***

- LUCY CẬU NÓI SAO ?

- suỵt, nhỏ miệng lại thôi... Mình đã gặp anh Natsu khóa trên...

Cô bạn vừa la lên lúc nãy là Juvia, nghe tôi nhắc thì cô ấy nhìn xung quanh rồi quay lại thì thầm

- Cậu đã gặp anh Natsu ở cô nhi viên sao ? Biết vậy mình cũng làm tình nguyện viên giống cậu để được ngắm trai miễn phí rồi _ Juvia nói rồi trưng ra cái bộ mặt ham trai của nó

- Thôi đi, không phải cậu đang theo đuổi anh Gray sao, đừng có thay lòng đổi dạ chứ

- dĩ nhiên là không rồi, anh Gray vẫn là đẹp trai nhất

" ÁÁÁÁÁ... "

Đột nhiên có tiếng nữ sinh la lên, kiểu này là biết trai đẹp đang tới đây mà, đúng là bọn mê trai, mà hình như như tiếng la ở trước của lớp mình

- chuyện gì vậy ? Có khi nào anh Natsu có ấn tượng sâu sắc với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi không, nên hôm nay mới qua tìm cậu _ Juvia nhìn tôi mà suy đoán viễn vong

- Haizz... Suy đoán bậy bạ không khéo mình lại chết oan

Tôi trưng ra cái bộ mặt chán nản, Juvia lúc nào cũng suy đoán viễn vong cả, có nằm mơ cũng không thấy anh ấy tới tìm mình, bao nhiêu cô gái đẹp ở ngoài kia mà không tìm mắc gì tìm tôi chi

Đột nhiên có một đứa chạy tới hét thẳng vào mặt tôi
- LUCY, ANH NATSU TỚI TÌM CẬU ?

Tôi đơ người, miệng Juvia linh nhỉ ? Vừa mới nói thôi mà đã thành sự thật, kiểu này sau này nhỏ chỉ cần làm thầy bói là đủ sống rồi, à quên lúc nãy đứa nào dám thét vào mặt tôi thế, bộ nó muốn ăn đòn rồi hay sao ? Đừng thấy vậy mà nghĩ tôi là du côn chợ búa nha, tôi rất thục nữ đó chỉ là không nữ tính cho lắm vì tôi không muốn mình dễ bị bắt nạt nên đâm ra mấy đứa trong lớp mới sợ tôi, dù sao thời đại này nhiều người xấu nên phòng thân vẫn tốt hơn, mà quên mất việc chính, anh Natsu tới tìm tôi sao.

Tôi lủi thủi đi ra ngoài cửa, anh Natsu cười tươi nhìn tôi
- chiều nay em rảnh chứ !

- dạ _ tôi đáp

- vậy hẹn em ở trước cổng trường sau giờ học nhé, chúng ta đi ăn kem _ anh ấy lại tiếp tục nói rồi nở một nụ cười tươi rói

" Thịch "

Tim tôi bỗng đập mạnh, anh ấy vừa rủ tôi đi ăn kem, mấy nữ sinh trong lớp nhìn Natsu sau đó quay sang nhìn tôi ganh tị, tôi lia mắt về phía họ, ánh mắt ganh ghét biến mất thay vào đó là một nụ cười gượng gạo họ nuối tiếc rời đi chừa khoảng trống cho chúng tôi thở

Dù có hơi " cảm nắng " một chút nhưng tôi vẫn hỏi lại đề phòng, ai mà biết anh ấy sẽ làm gì tôi cơ chứ, chúng tôi chỉ mới gặp nhau hôm qua và giờ thì lại sang đây rủ tôi đi ăn kem mà ai chẳng biết rằng anh Natsu đối với các nữ sinh không quen biết thì lạnh lùng phải biết

- anh cho em biết một lý do để đi cùng anh được không ? _ nghĩ là làm ngay, tôi hỏi quoạch toẹt ra, mấy nữ sinh khác nãy giờ nghe lén tôi và anh ấy nói chuyện thì điêu đứng, ai mà nghĩ tôi sẽ nói điều này cơ chứ, nếu là họ thì chắc là sẽ đồng ý ngay mà không cần biết có bị bán ra nước ngoài không

- À, anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi chứ không có ý gì đâu, dù sao thì... Quyết định là nằm ở em ? Anh đi nha, đợi em trước cổng trường _ anh ấy nói rồi nhanh chóng rời đi, mấy nữ sinh lớp tôi nhìn bóng lưng anh ấy đầy nuối tiếc

Tôi đi vào trong ngồi xuống bàn đối diện Juvia
- sao rồi, thấy mình nói có đúng không ? _ Juvia nhìn tôi cười đắc ý _ rồi cậu có đi không ? _ Juvia lại hỏi tôi

- Anh ấy khẳng định chắc nịch là mình phải đi mà, cậu không để ý sao, anh ấy nói quyết định là ở mình xong rồi trước khi đi về thì nói sẽ chờ mình ở cổng trường, như vậy chẳng phải đã rõ rồi sao

________

Sau giờ học, anh Natsu trực sẵn ở cổng trường chờ tôi, thấy tôi ra anh ấy liền chạy tới
- chúng ta đi chứ ? _ anh ấy hỏi

- anh khao _ tôi nhìn anh ấy mà cười ngây thơ

- dĩ nhiên

- em ăn nhiều lắm đấy

- không sao _ dứt câu anh ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo đi

Đến một tiệm kem nhỏ có tên là " party house tea ". Nội thất trang trí đơn giản nhưng lại lại toát lên vẻ đẹp tao nhã, bàn ghế, mọi thứ đều được tết bằng cây " Nhung Sam " rẻ tiền nhưng lại tạo nên vẻ sang trọng. Anh Natsu dẫn tôi tới một chỗ ngồi cạnh cửa kính

- Anh rất hay tới chỗ này, kem ở đây ngon lắm, em thử đi _ anh ấy nói với tôi sau đó gọi chị phục vụ tới

- chị cho em một ly kem Nho Chocolate và một ly kem Việt Quất trái cây " loại lớn "_ tôi nhìn vào tờ menu rồi gọi sau đó còn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng

- lấy cho tôi một ly kem chanh hương vani _ anh Natsu nói

- Anh gọi em ra đây không phải chỉ vì muốn mời em ăn kem thôi, đúng chứ _ tôi hỏi anh ấy, giờ là lúc để bắt đầu chuyện chính

- đúng vậy nhưng em đừng quá nghiêm trọng, hội trưởng có việc bận không đi được nên anh phải đi thay chị ấy đến gặp em, giờ anh vào chuyện chính luôn nhé. Các thành viên năm 3 bọn anh sắp phải đi thi một cuộc thi tên là " văn học gia trẻ tuổi " yêu cầu là phải đủ 5 thành viên mới được tham gia nhưng có một thành viên trong nhóm gặp tai nạn nên không đi được mà ngoài 5 học sinh ưu tú đó ra thì không ai đủ tiêu chuẩn để đi thi, vì em học chuyên ngành văn học và cũng là một trong những học sinh xuất sắc của trường nên anh nghĩ em là người thích hợp nhất _ anh ấy giải thích một tràng khá là dài dòng

- vòng vo tam quốc nãy giờ rốt cuộc thì ý anh là muốn em thay người bị tai nạn đi thi đúng chứ _ tôi tóm gọn lại _ em đồng ý, dù không biết là có phải anh thật sự là người tốt hay chỉ đang giả bộ nhưng chỉ cần là về văn học thì em sẽ đồng ý, khi nào thì thi ?

- khoảng 1 tuần nữa, em nghĩ mình sẽ làm được chứ_ anh ấy hỏi tôi

- Anh có thể giúp em _ tôi nhìn anh ấy đầy ẩn ý

Hôm sau anh Natsu nói là sẽ chỉ dạy cho tôi tận tình mặt dù đây không phải là chuyên môn của anh ấy. Tôi đứng trước sân ga, vận váy xanh, mặc một chiếc áo màu trắng, mang đôi giày màu trắng và búi tóc cao

- em đến lâu chưa, giờ chúng ta tới thư viện nha _ anh Natsu thình lình xuất hiện làm tôi hú hồn, tôi quay lại liếc xéo anh ấy, anh ấy thấy vậy thì xin lỗi rối rít

Chúng tôi đi bộ tới thư viện gần sân ga, thư viện này lớn vô cùng, hơn 3000 cuốn sách đặt trên cả chục cái kệ sách to đùng, cuốn nào cũng dày cui chắc phải đọc mỏi mắt luôn, anh Natsu đi tới một cái kệ lớn rồi tra vị trí và tên sách cần tìm ( trên mỗi kệ sách có một tờ mục lục dài ngoằn ghi tên các cuốn sách và vị trí của chúng khi mượn xong phải trả lại đúng chỗ ), sau đó anh ấy lấy hai cuốn sách có tựa " Những vần thơ " và " Kỷ nguyên lịch sử " vì rất có thể đề yêu cầu sẽ có thể ra bài viết về lịch sử mà nếu tôi không biết chút gì về lịch sử thì sao mà đặt bút lên giấy mà viết được. Anh Natsu lấy hai cuốn sách khỏi kệ rồi cho tôi đọc sau đó giảng giải tận tình cho tôi, nói là không phải chuyên môn của mình mà rành thấy sợ. Chúng tôi học ở thư viện tới chiều tối mới về

- sau này anh làm nghề gì ? _ tôi hỏi anh ấy

- giáo viên _ anh ấy nói

- hèn gì lúc giảng bài cứ như là một giáo viên lâu năm _ tôi tấm tắc khen ngợi

- mai đi đâu chơi không ? Mấy ngày nay học nhiều rồi, nghỉ ngơi thư giản sẽ tốt hơn, học nhiều tẩu hỏa đấy

- Anh nói nghe ghê quá, vậy mai mình đến thủy cung chơi đi, em muốn đến đó lâu lắm rồi mà không có người dẫn đi _ tôi nói mà mắt cứ sáng rực như mấy cây đèn pin

- ừ vậy mai đi
_______

Thủy cung là nơi vô cùng xinh đẹp, tôi chưa bao giờ được tới nhưng khi liên tưởng làm tôi vô cùng phấn khởi và háo hức. Anh Natsu dẫn tôi vào trong, nhiều ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi và dĩ nhiên anh Natsu chính là tâm điểm chú ý.

- Đẹp thật... _ tôi như muốn thét lên, vô cùng sung sướng, cứ như là tôi đang ở giữa đại dương giống một nàng tiên cá, chỗ này tuyệt thật. Mắt tôi sáng long lanh như sao, lấp lánh tựa pha lê mà thỏa thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Từ khi quen biết được anh Natsu tôi cảm thấy rất vui, anh ấy dắt tôi đi nhiều chỗ, chỉ cần là tôi muốn, anh ấy còn dạy cho tôi rất nhiều kiến thức, mới có một tuần mà chúng tôi thân nhau còn hơn những người chơi thân với nhau lâu năm

Loanh quanh nãy giờ, lo ngắm nhìn cảnh vật mà tôi quên bén anh Natsu, đảo mắt xung quanh tìm kiếm thì thấy anh bị một đám người vây quanh, toàn con gái không, người thì đòi chụp hình chung, kẻ thì xin chữ kí, trông anh ấy rất khổ sở, tìm đường trốn mà cũng không có lối ra, tôi cũng không biết nên giúp kiểu gì nữa, giờ mà xông thẳng vào " cướp " người thì có nước bị mấy người đó đạp cho bầm dập nhưng cũng không thể để anh Natsu như vậy, ngẫm một hồi tôi mới hít một hơi thật sâu rồi hét to nhất có thể:

- IDOL HÀN QUỐC TỚIII MỌI NGƯỜI ƠIIIII !

Ánh nhìn quay về phía tôi, mọi người nghe tin " giả " của tôi thì liền chạy như bay đi tìm Ido của bọn họ, anh Natsu được " giải thoát " khỏi đám người đó thì thở phào nhẹ nhỏm, tôi nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay anh ấy cắm đầu chạy thẳng ra cửa

- sao vậy Lucy ? _ anh ấy hỏi tôi

- em tung tin dịch thôi, lát họ mà biết thì sẽ quay lại tìm anh cho xem

Anh Natsu thấy hàng động đó và lời nói của tôi thì chỉ cười rồi cảm ơn tôi, chúng tôi chạy một mạch ra thẳng biển từ lúc nào không hay, tôi và anh ấy ngồi phịch xuống cát thở dốc

- công nhận anh được nhiều người chú ý thật _ tôi không biết mình vẫn còn nắm tay anh ấy mà vẫn thản nhiên, sau khi nhận thức được vấn đề tôi mới đỏ mặt rụt tay lại nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà anh ấy siết chặt lấy tay tôi

- Anh không biết nữa _ anh ấy nói, gương mặt rầu rĩ _ đôi lúc anh cũng cảm thấy rất khó chịu, dù có cáu gắt đi nữa thì cũng vô ích thô... Ư... _ đang nói chuyện đột nhiên anh Natsu ôm ngực thở gấp, làm tôi hoảng loạn không biết làm gì _ anh không sao, là bệnh về đường hô hấp, em đi mua nước giúp anh nha _ anh ấy nói, tôi lo lắng chạy đi tìm chỗ bán nước

Chiều hôm đó lúc đi về tôi cứ nhìn anh Natsu mà lo lắng, một cảm giác bất an dâng trào trong tôi. Khó chịu vô cùng...
_________

- Cố lên Lucy, mình tin ở cậu _ Juvia đặt tay lên vai tôi động viên

- Bình tĩnh đi Juvia, mình đâu có ra chiến trường đâu mà lo

Tôi đi vào phòng thi, mặt thầy giám thị trong nghiêm túc đến đáng sợ cộng thêm cả tông màu trắng lạnh lẽo của căn phòng càng làm cho người ta thêm ớn lạnh. Tôi ngồi vào vị trí ghi tên của mình, giám thị bắt đầu phát giấy rồi không để lãng phí thời gian thầy bắt đầu đọc đề:

- Hãy viết một bài văn gồm 10 trang nói về điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất và thời gian mà em đau khổ tuyệt vọng nhất thời gian là 2 tiếng 30 phút bắt đầu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về điều mà tôi hạnh phúc nhất sau đó nhớ lại các kiến thức và những mẹo mà anh Natsu đã dạy tôi, thu gom các ý lại trong đầu tôi đặt bút vào trang giấy trắng tinh và viết từng chữ

" Trên thế giới này không có điều gì là bất tử, con người, cây cối, động vật rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết đi, ký ức thì phai mờ theo thời gian nhưng những kỷ niệm hạnh phúc trong tôi không thể mất đi được, nó vẫn sẽ ngự trị ngay trong trái tim này, ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn, trước kia gia đình tôi tuy không giàu sang nhưng chúng tôi đã có cuộc sống rất hạnh phúc. Ngày nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng những điều mà tôi cho là hạnh phúc lại mất đi một cách đột, rời xa tôi, cả ba mẹ và những ký ức đó, ....
Những điều bạn cho là hạnh phúc sẽ đến rất nhanh và trôi đi rất nhanh vì vậy hãy trân trọng nó đến cuối đời... "

*( 10 trang lận, viết không hết nên tóm gọn phần đầu với phần đuôi thì đại khái nó là như vậy đấy, đó là cảm xúc của Lucy chứ không phải tui nha )
___________

1 tuần sau

Mai là lễ Valentine, không biết tôi có nên làm gì tặng anh Natsu không nữa, dạo này tôi thấy hình như bản thân mình " say nắng " anh ấy rồi thì phải mỗi lúc ở gần bên cạnh anh ấy tim đập rất nhanh, anh ấy lại đối xử rất tốt với tôi rất khác với lời đồn nói anh ấy lạnh lùng, hèn gì mấy nữ sinh mê anh ấy như điếu đổ.

- Lucy _ Juvia không biết ở đâu chạy tới gọi lớn tên tôi _ mai tụi mình làm sôcôla cậu tặng anh Natsu còn mình tặng anh Gray được không, với lại là mình thấy cậu nên thổ lộ với anh Natsu ngay đi không người ta giành mất đó _ Juvia nhìn tôi cười gian

- Ơ... Cậu... Cậu đang nói gì thế Juvia _ tôi ấp úng quay mặt đi chỗ khác

- xấu hổ rồi kìa, dễ thương ghê, chút về đi mua nguyên liệu nha, mình đi đây _ Juvia vẫy tay với tôi rồi quay mặt chạy đi

Tôi bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Juvia, thôi cũng được tôi sẽ thổ lộ với anh ấy nhưng nếu anh ấy từ chối thì sao ? Tôi hơi phân vân một chút nhưng vẫn quyết định thổ lộ, nếu bị từ chối thì tôi cũng sẽ theo đuổi anh Natsu giống Juvia theo đuổi anh Gray dù sao thì giờ Juvia cũng được hẹn hò với anh Gray rồi mà. Dù sao mai cũng là ngày Valentine, sinh nhật của tôi và cũng là ngày mà con gái chủ động nhưng nếu bị từ chối trong ngày đó có khi nào bị ế chồng luôn không.

Tôi và Juvia cùng nhau làm bánh kem socola và gói quà lại thật đẹp để đem đi tặng, tôi qua khối của anh Natsu nhìn ngó xung quanh tìm anh ấy, đột nhiên tiếng anh ấy phát ra sau lưng làm tôi giật thót mình, anh ấy được tặng rất nhiều socola tay ôm quá trời, đã vậy ở bàn còn chất một đống không có chỗ để nếu tôi mà tặng nữa thì liệu anh ấy có ăn không. Tôi đang suy nghĩ thì anh Natsu lên tiếng:

- em đến tìm anh có chuyện gì hả ? Để anh đi cất mấy hộp socola này rồi tụi mình đi ra sau vườn nha _ trời ơi giọng anh ấy dịu quá trời luôn, anh ấy đi vào để mấy hộp socola lên bàn rồi dắt tay tôi đi ra sau vườn

Tôi giấu hộp socola sau lưng nãy giờ không dám đưa ra, thấy tôi cứ là lạ nên anh Natsu hỏi:
- em có chuyện gì sao ?

- dạ... Em.... Em tặng anh socola, em biết anh được tặng nhiều lắm rồi, ăn chắc cũng phát ngán luôn nhưng mà anh nhận của em được không ? _ tôi cứ ấp a ấp úng cuối cùng cũng hỏi được _ với lại em... Em....

- em cứ nói đi

- em.... Thích anh lắm _ tôi cuối gằm mặt xuống, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn xem biểu hiện của anh ấy thế nào. Nhưng anh ấy chỉ đứng nhìn tôi rồi đột ngột quay mặt đi chỗ khác như muốn che giấu điều gì đó

- Anh... Anh xin lỗi Lucy, anh... Thích người khác rồi.

" Choang "

Trái tim tôi như vỡ đôi, hộp socola trên tay cũng tự động rơi xuống đất, tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống rồi, nếu có bị từ chối thì tôi nghĩ mình cũng sẽ không sao tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục được nhưng tôi lầm rồi, cảm giác này đau không thể tả nổi, có thể đây là báo ứng cũng nên, có thể do tôi từ chối 5 chàng trai kia nên bây giờ mới bị anh Natsu từ chối. Chắc cảm giác của họ cũng giống tôi bây giờ.

Cố gắng lắm để không khóc tôi mới rặng ra được vài chữ:
- em xin lỗi, em... Không biết _ tôi đang cố gắng kìm nước mắt, tôi bị anh Natsu từ chối rồi, vậy là sau này tôi sẽ ế chồng sao ?

- Natsu _ từ xa có tiếng gọi của con gái, giọng rất dịu dàng và dễ thương

Đó là chị Lisanna, chị ấy cũng là một trong những hoa khôi của trường chị ấy học chung với anh Natsu từ nhỏ và tôi còn nghe nói chị ấy còn là thanh mai trúc mã của anh Natsu nữa, tôi đoán có lẽ chị ấy là người mà anh anh Natsu thích, cũng phải thôi chị ấy xinh đẹp thế kia mà đã vậy còn là thanh mai trúc mã hỏi sao không thích cho được chứ, dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi lại để xác nhận:
- chị ấy... Là người... Mà anh thích... Phải không ?

- .... Phải _ im lặng một hồi anh ấy mới trả lời

Vậy là tôi đã hết hi vọng rồi. Anh Natsu đột nhiên cuối xuống chân tôi nhặt hộp socola lên:
- anh nhận nó nhé _ anh ấy nói

- vâng... Em làm tặng anh mà... _ tôi trả lời một cách khó nhọc

- Natsu, cậu làm gì mà lâu vậy, cậu quên là có hẹn với mình sao ? _ Chị Lisanna vẫy tay gọi

- thôi, anh đi nha _ Anh Natsu chào tôi rồi chạy đi, tôi chỉ biết đứng đằng sau mà nhìn theo bóng lưng của anh ấy khuất dần

Mấy ngày sau đó tôi hoàn toàn suy sụp, tôi khóc đến nổi mắt sưng lên, ăn hay uống thì cũng rất khó. Nghe tin đoạt giải nhì trong cuộc thi " Văn học gia trẻ tuổi " cũng không tài nào vui lên được, Juvia cứ thì cứ hỏi thăm tôi này nọ nhưng tôi cứ nói mình không sao, mỗi lần gặp anh Natsu thì tôi lại tránh mặt.

Tôi đang ngồi trong lớp, giờ là tiết luận văn - tiết tôi thích nhất nhưng tôi lại cứ nhìn ra của sổ

- Lucy, giải thích cho cô đoạn văn này có nghĩa gì _ cô giáo gọi nhưng tôi vẫn không để ý

- Lucy, Lucy _ Juvia lay cũng lay vai tôi

- Hả... _ tự nhiên tôi đứng bật dậy, mọi người ai cũng nhìn tôi chăm chăm, cũng phải thôi tiết luận văn này là tiết mà tôi thích nhất, tôi lại là học sinh gương mẫu có bao giờ mất tập trung đâu _ em... Xin lỗi cô, em thấy không khỏe, em lên phòng ý tế thưa cô _ nói với cô xong tôi đi một mạch ra ngoài

Đến gần cửa phòng ý tế tôi nghe có tiếng trò chuyện của hai người nên hiếu kỳ xem thử, là anh Natsu và chị Lisanna, tôi đã định chạy đi nhưng lại nghe chị Lisanna nói gì đó về tôi nên nán lại xem thử

- Natsu, cô bé Lucy mấy hôm trước tỏ tình với cậu phải không ?_ chị Lisanna hỏi anh Natsu, có lẽ chị ấy đang quan tâm tới chuyện của chúng tôi

- ừ nhưng mình.... Đã từ chối rồi _ anh ấy nói

- sao cậu lại làm vậy, mình thấy Lucy thích cậu thật lòng mà,cậu cũng thích con bé không phải sao ? Với lại đừng nói là cậu lấy mình ra làm bia đỡ đạn cho cậu như mấy lần trước nha

- Sao... Sao cậu biết hay vậy ? _ anh Natsu ấp úng

- mình hiểu cậu quá mà, làm vậy không sợ con bé buồn sao ? Mình thấy dạo này người ta đồn rằng việc học tập của Lucy không được tốt đó, con bé không tập trung vào tiết học.

- Chịu thôi, thà bây giờ con bé buồn, mọi chuyện sẽ qua nhanh, cậu cũng biết bệnh của tớ sẽ ngày càng nặng và không thể chữa mà, với lại lần trước đi chơi với Lucy mình đã có biểu hiện trở bệnh rồi, có lẽ sắp phải nhập viện

- cậu không muốn cho Lucy biết về bệnh tim của mình sao ?

Tôi giật thót mình lúc đầu nghe không hiểu gì nhưng khi nghe tới hai chữ bệnh tim tôi đã hiểu ra vấn đề, lần trước đi chơi thủy cung anh Natsu có thấy khó thở lúc chúng tôi chạy trốn mấy người đuổi theo khi tôi hỏi bị sao thì anh ấy chỉ nói là bị bệnh về đường hô hấp và nhờ tôi đi mua nước, thì ra là vậy, tim tôi lại đau nữa nhưng không phải vì chuyện bị từ chối, anh ấy từ chối tôi chỉ vì căn bệnh đó, nước mắt tôi cứ tự nhiên mà chảy xuống, tôi ngồi bó gối ở bức tường phòng ý tế gục mặt xuống mà khóc trong thầm lặng

- Lucy _ tôi nghe thấy giọng của Juvia, cậu ấy đang gọi tên tôi, thật sự rất to, có thể anh Natsu và chị Lisanna ngồi trong phòng y tế cũng nghe được, họ chạy ra ngoài, tôi ngồi trước cửa, 6 mắt chạm nhau, tôi vẫn không kìm được nước mắt mà cứ khóc

- em đã nghe thấy ? _ anh Natsu ngờ vực hỏi tôi, ánh mắt có chút lo sợ xen lẫn sự lo lắng

Tôi thật sự không chịu được nữa rồi, nếu ngay từ đầu anh ấy đừng đối xử tốt với tôi thì mọi chuyện đâu thành ra thế này, tôi còn bị từ chối trong ngày sinh nhật của mình, chỉ vì lý do này thôi sao, một lý do thật ngu ngốc, sợ tôi buồn nhưng không nói sự thật cho tôi biết

- Anh là đồ ngốc, sao không nói cho em biết mọi chuyện, sao lại giấu em, chỉ vì cái lý do ngu ngốc đó mà từ chối em, bị bệnh hả thì sao chứ bộ anh sợ nói mình bị bệnh thì em sẽ ghét anh sao, anh ngốc lắm... ANH LÀ ĐỒ NGỐC !!! _ Tôi hét thật lớn rồi chạy đi một mạch, Juvia đứng đó nãy giờ không hiểu gì nhưng cũng chay theo tôi, ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều nhưng không ai biết vì sao tôi khóc cả.

Hôm sau nghe nói anh Natsu đến lớp tìm tôi nhưng hôm đó tôi nghỉ học ở nhà, tôi nghĩ mình không nên khóc lóc, ủ rũ nữa, tôi phải thật mạnh mẽ. Anh Natsu cũng hỏi thăm đường đến nhà tôi, anh ấy nhấn chuông gõ cửa nhưng tôi không ra, tôi chỉ đứng tựa lưng vào cách cửa, tôi có cảm giác anh Natsu cũng đang tựa lưng vào cửa.

- Lucy à ! Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn em buồn, hay là đau khổ, anh chỉ muốn em vui nhưng bây giờ anh biết mình đã sai rồi, em tha thứ cho anh có được không ? Anh... Chấp nhận lời tỏ tình của em _ Anh Natsu nói giọng rất trầm ấm và dịu dàng

Tôi nghe xong thì bật của chạy ra ôm chầm lấy anh ấy, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt

Mấy tháng sau khi tốt nghiệp đại học năm 3, bệnh của anh Natsu trở nặng, việc đi lại và ăn uống thì vẫn ổn nhưng anh ấy rất hay trở bệnh, dù có gia đình chăm sóc và chị Lisanna cũng rất hay tới thăm nhưng tôi vẫn quyết định dọn tới bệnh viện ở cho yên tâm, dù gì thì ở nhà cũng chỉ có một mình, anh Natsu nói là giờ tôi là sinh viên năm 3 rồi nên phải chú ý vào việc học tập không cần lo cho anh ấy, nhưng mà tôi mặc kệ, ở đâu học mà chẳng được nhiều khi trong bệnh viện yên tĩnh còn dễ học hơn.

- Lucy, em sắp thi đại học rồi phải không _ anh Natsu nằm trên giường bệnh hỏi tôi

- vâng, khoảng 2 tuần nữa thì thi !

- vậy em nên chăm chú học đi, đừng đề ý nhiều tới anh

- Em không sao, việc học vẫn rất tốt, anh quên em là học sinh giỏi nhất khoa sao, em nhất định sẽ thi được mà anh đừng lo, thôi mình đi ra ngoài ngắm tuyết đi _ tôi nói với anh ấy rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác

Tôi và anh ấy dắt nhau ra ngoài ngắm tuyết rơi, tuyết rơi đầu tháng 2, trời có rất nhiều sao, 1 năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi, và bây giờ tôi vẫn rất hạnh phúc chỉ cần có anh Natsu bên cạnh

Ngày thi đại học tới đúng như tôi dự đoán kết quả thi trên cả tuyệt vời, tôi chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, các bạn tôi cũng cùng đi, họ định ăn mừng kết quả thi tại bệnh viện cùng tôi và anh Natsu nhưng đi vào phòng bệnh lại không thấy anh ấy đâu, tôi bắt đầu lo sợ dù tự trấn an bản thân mình là không có chuyện gì nhưng tôi vẫn rất bồn chồn, tôi chạy nhanh đi tìm anh ấy. Ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy bật mở, đúng lúc tôi vừa đi tới thì cánh cửa bật mở, bác sĩ điều trị cho anh Natsu bước ra từ căn phòng đó, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, ba mẹ anh Natsu cũng đứng đó... Lắng nghe những điều bác sĩ sắp nói...

- Natsu, thằng bé không còn nhiều thời gian nữa, gia đình mau vào trong đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Tôi nghe từng câu từng chữ mà bác sĩ nói ra, lòng tôi như bị bóp nghẹt, nữa tháng trước rõ ràng anh ấy còn rất khỏe rồi còn nói là sẽ ăn mừng nếu tôi đậu đại học, sao bây giờ... Lại... Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ chạy thẳng vào trong, rồi ngồi xuống cạnh giường anh Natsu. Anh ấy vẫn cười, đến nước này mà vẫn cười được, sao anh ấy có thể làm bộ mặt đó chứ. Nước mắt tôi cứ rơi mãi

- em đừng khóc, anh không sao. Nghe này, sau này anh không còn bên cạnh em nữa thì em cũng nhất định phải sống thật tốt _ anh Natsu nói một cách yếu ớt

- Anh đang nói gì vậy, anh sẽ không sao, sao anh lại có thể nói những lời đó chứ, nè anh nhìn đi, em đậu đại học rồi, hôm nay còn là sinh nhật em đó _ tôi nắm chặt tay anh ấy mà khóc rồi đưa tờ giấy xác nhận lên cho anh ấy xem

- em là tốt lắm, Anh... Xin lỗi... Lucy, thời gian qua anh rất hạnh phúc, cảm... Ơn...em... _ giọng anh Natsu cứ nhỏ dần, anh ấy cứ dần rời xa tôi.

Tôi biết, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra nhưng sao nó lại đến sớm như vậy, tôi ôm chầm lấy anh ấy mà khóc nhưng tim anh ấy đã ngừng đập, cơ thể cứ như vậy mà lạnh dần. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngất tôi đã ngất xỉu... Tôi vẫn không thể hiểu được... Rốt cuộc thì... Hạnh phúc... Khó tìm đến vậy sao...? Anh Natsu đã mất.... Ngay trong ngày sinh nhật... Của tôi... Còn gì đau khổ hơn nữa chứ....

Để vượt qua nỗi đau mất mát đó, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, mấy ngày đầu tôi cứ khóc mãi nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều, chính tôi đã chọn con đường này nên tôi phải quyết định thật dứt khoát... Giờ tôi đã trở thành một nhà văn, tác phẩm đầu tay được rất nhiều người ưu ái, tôi đã kể về chuyện tình giữa tôi và anh Natsu nhưng kết thúc có hậu hơn nhiều

" Anh Natsu, tuy bây giờ anh không còn bên cạnh em như trước nữa nhưng em... vẫn sẽ sống thật tốt.
Em mong chúng ta sẽ không gặp nhau trên thiên đường một thế giới mới, nơi mà chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, sẽ làm những chuyện chưa làm tại thế giới này. Chờ em... "

Gửi gió bay đi !

**End**

5900 từ, kỷ lục đầu tiên

Truyện này hay không thì tui không biết, Fantasy mới là thể loại của tui.

Ai đọc chuyện này mà khóc thì Comment cho tui biết nha.

*Tâm sự chút xíu : nghe đâu sắp có nhật thực toàn phần và mưa sao băng vào rạng sáng ngày 28/7 thì phải, có ai mong giống tui không ?, tui rất là hồi hộp và phấn khích, đối với một đứa yêu thích thiên văn như tui thì đây là sự kiện vô cùng lớn, giờ tui chỉ muốn có một cái kính viễn vọng để ngắm cho nó đã thôi, mong là ngày đó trời đẹp và không có mưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top