Chap31: Nhớ lại và giải thích
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, cô gái tóc vàng đang ngồi bên cạnh chiếc giường mà thanh niên tóc hồng đang nằm. Lucy rũ đôi mắt màu nâu của mình nhìn buồn thê thảm thi thoảng đôi mắt còn hơi rưng rưng đôi môi run nhè nhẹ. Bàn tay Lucy vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Natsu.
- Gì chứ? Không phải anh bảo anh cưới em xong sống với em suốt đời sao! Tỉnh dậy đi Natsu tỉnh dậy nói chuyện với em đi Anh mà tỉnh anh muốn làm gì em cũng được. Em xin anh đó... hức hức hức ...
- rõ ràng là do em... do em mà anh lại bị như thế này. Đều tại em hết, do em ngu ngốc...
- Dậy đi Natsu anh không dậy làm sao chúng ta kết hôn? Làm sao chúng ta đi chơi làm sao chúng ta có thể làm việc cùng nhau....
- Dậy, dậy nói chuyện với em đi... hức hức hức...
- Anh không dậy thì em biết làm sao! Làm sao có thể sống đến hết đời này mà không có anh chứ!!!!
- Không phải anh bảo em ở đâu anh ở đó sao? Giờ thì sao lại thế này, anh định bỏ em lại một mình sao???
- Hức... hức... em biết em ngu ngốc em biết em ngang bướng em biết em luôn làm tổn thương anh luôn làm rối tung mọi chuyện, mọi thứ, tất cả đều là do em làm sai rồi anh lại xử lí ổn thỏa hết! Tại sao chứ? Sao lúc em hỏi anh lại giở vờ như không biết gì chứ? Sao lúc nào cũng giấu em làm em hiểu nhầm chứ! Hức... hức. _ Đôi mắt màu Chocolatte cứ thế khóc sướt mướt, càng nói càng lụy nhiều hơn, nhưng người khó chịu nhất ở đây vẫn là thanh niên tóc hồng Natsu Dragneel của chúng ta.
"Chết tiệt!!! Sao cô ấy lại khóc thê thảm quá vậy. Lucy chỉ cần em thổ lộ nói 1 tiếng nữa là anh sắp không cầm cự được nữa rồi."
Hôm đó, sau khi tỉnh dậy, Lucy nước như nước sông vỡ đê tràn ra tủi thân khóc. Đến mãi bà Layla và mẹ Natsu khuyên can thì mới thôi.
Gặp mặt bố mẹ Natsu, Lucy không biết gì hơn cúi đầu ngượng ngừng sợ hãi không biết làm thế nào.
- Bé Lucy vẫn không thay đổi nhỉ! Vẫn đáng yêu như trước!_ Mẹ Natsu lên tiếng vì biết cô bé này rất sợ mình.
- Dạ???? Cô... cô...con và cô..từng gặp nhau rồi sao??...
- Ơ hay, con quên ta rồi sao ta là người cho con chiếc váy dễ thương hồi nhỏ đó.
- Hơ.. con nhớ rồi... vậy Natsu là anh đầu xù đó ạ?...
Khoảng hơn 1h trước, Lucy mang cơm đến bệnh viện gặp bác sĩ trao đổi tình hình về bệnh án của Natsu.
- Trước khi nghe tôi nói mong cô chuản bị sắn tâm lí. Thưa cô, tổng tài bị trấn thương rất nặng có nguy cơ sống thực vật suốt đời!_ Bác sĩ nâng cặp kính ánh mắt sắc bén nhìn Lucy. Môi cô hơi run rẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh nói chuyện
- Có cách nào để khôi phục trạng thái... sống thực vật... không bác sĩ....
- Cái này do cô và gia đình phối hợp, nếu may mắn có lẽ...
- Cảm ơn bác sĩ!...
Người bác sĩ con trai tóc xanh khuôn mặt có hình xăm màu đỏ nhếch miệng cười.
"Natsu anh chỉ giúp chú được đến đây thôi những thứ còn lại là do chú rồi! Coi như từ nay chúng ta chỉ còn một món nợ cũ!"
Lucy thất thần đi ra ngoài bỗng tiếng chuôn điện thoại reo lên. Là số lạ.
- Alo?
- Chị Lucy phải không ạ? Em là Lisanna đây? Nãy em vô thăm anh Natsu không thấy chị. Chị có thể đến quán Cafe gần bệnh viện được không ạ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị!
- Được 15 phút nữa chị tới! _ Lucy nhàn nhạt đáp phải rồi nếu không do Lisanna thì có lẽ cô cũng không phải đến nơi như thế này và Natsu cũng không phải chịu như thế kia. Nhất định hôm nay phải làm rõ mới được.
- Chị Lucy! Em ở đây!!!_ Lissana thân mật gọi.
- Ừ chị tới đây!
- Vậy chuyện em muốn nói là chuyện gì?
- Dạ! Em biết nếu hôm đó chị không gặp em có lẽ anh Natsu không bị như thế rồi. Em biết, do phụ nữ nhạy cảm nên em đóa em chính là người gây ra xích mích giữa hai người.
- ...
- Thật ra anh Natsu và em chỉ đơn thuần là một người anh đáng kính đã giúp em thôi ạ! Em là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện Anh ấy thấy được tài năng của em sẽ phát triển nếu như đi học nên anh ấy đã đầu tư cho em đi học sang bên Mỹ và với điều kiện là sau này thành đạt phải về làm việc cho công ty của anh Natsu với cương vị là một người mẫu đại diện cho chi nhánh chủ Fairy Tail. Vâng thì chị đó bây giờ em đang làm một người mẫu của công ty mình. Thế nên em và anh nghỉ không có quan hệ gì phải chị đừng nghĩ ngợi linh tinh. Đơn thuần là hôm đó em muốn về cảm ơn anh ý ạ. Với cả..._ Lissana đưa tay vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên của mình mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm ơn em đã nói cho chị biết! Chúc em mẹ tròn con vuông! Nhớ lúc nào cưới hãy gửi thiệp cho chị! Chị phải về bệnh viện đây_ Thấy Lisanna thành thật giải thích Lucy lại càng thấy mình có lỗi hơn nước mắt không cầm cự rơi xuống! Và có đôi phần hơi ghen tỵ với Lisanna, cô ấy sắp được làm mẹ, vậy mình với Natsu liệu cũng sắp có cục cưng không nhỉ?
--------endchap31--------
Cầu vote T.T chap mới đây có lẽ hơi muộn >< sr các man :<.
Và thông báo mấy chap nữa hoàn nhé 》▪♢▪《
Các man vote giúp ta có động lực đi nào :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top