Chap20: Trốn chạy
Lâu rồi không trở lại chắc mọi người quên tôi rồi :v
----------------------
-Natsu! Natsu! Dậy mau, tên lười biếng chết tiệt kia!_ Lucy cau mày bực bội, từ hôm qua sau bữa tiệc về là đã ngủ mê man thậm chí lại còn...
Người con trai nằm trên giường, sau một hồi lười biếng thức dậy, khuôn mặt vui mừng vì đã được Lucy chấp nhận lời cầu hôn. Mỉm cười hạnh phúc.
-Vợ ơi! Tý nữa...
-Ai là vợ anh!_ Lucy từ trong phòng tắm cầm một chậu nước mát và chiếc khăn mặt đi ra.
-Chẳng phải em đã đồng ý rồi sao?_ Natsu cơ hồ khó hiểu ngày một lúc càng tăng cao.
-Ngu ngốc, hay lại mơ ngủ rồi?_ Lucy khó hiểu bước đến ngồi bên cạnh Natsu tay cầm chiếc khăn mặt lau mặt cho anh, động tác rất dịu dàng.
-Không thể nào! Rõ ràng hôm qua...
-Hôm qua ngay sau ẩu đả với Gray chẳng phải anh đã say rồi còn đánh đấm lung lung, anh không nhớ gì sao?_ Lucy giọng bực bội lực lau trên mặt Natsu càng tăng khến anh cảm thấy như đang bị chà tấm cọ lưng vậy.
-"Mơ sao? Dải duyệt à? Rốt cuộc thì..."
Trên trang phục tao nhã ngày thường, Natsu lại rơi vào cảnh trầm ngâm như đang suy nghĩ một thứ gì đó khá là sâu xa phức tạp. Lucy thì chán nản từ lúc anh tỉnh dậy, nói được mấy câu thì lại rơi vào một không gian trầm lặng, lúc nào anh cũng bắt chuyện trước nên Lucy cảm giác một thứ nào đó thiếu thốn cao.
-Em thu xếp hành lí! Chúng ta về nước_ giọng nói trầm cuả Natsu khiến Lucy lạnh sống lưng
-Em...biết rồi!_ nuốt nước bọt dáng nhịn lại khuôn mặt của Lucy lỗ rõ vẻ uất ức.
Mở chiếc điện thoại, Natsu khuôn mặt băng lạnh bấm vào gọi cho đầu dây bên kia:
-Gì vậy?_ một giọng của thanh niên tóc xanh khoẻ mạnh cất lên
-Chuẩn bị về nước
-Sao....
Chưa cho người thanh niên đó nói hết Natsu gập máy trạng thái như một tảng băng di động khiến Lucy không khỏi lạnh mình mặc dù đang là mùa hè nóng rực.
Ngay sau khi rời khỏi khách sạn ai nấy đều không nói một lời, trên xe toát ra cái mùi vị thực sự rất là lạnh lẽo. Lucy cơ hồ không hiểu lí do tại sao Natsu lại thay đổi một cách lạnh nhạt, trong lòng hiện lên một sự khó hiểu giằn vặt nội tâm.
Ra đến sân bay, mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy Gray đã có mặt cùng với Juvia, Lucy thấy 2 người khuôn mặt mừng rỡ khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái vị lạnh lẽo kinh khủng ấy.
-May quá! Cũng có hai người đi cùng.
Natsu vẫn như vậy khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm bước đi trước lên phi cơ riêng, Gray nghiêng mình quay người lại vào hai cô gái nhỏ đang ở đằng sau.
-Cãi nhau à?
Đáp lại cho câu hỏi của Gray, Lucy lắc đầu mạnh mẽ. Gray thở dài đầu nghĩ mệt mỏi kiểu gì cũng có chuyện lớn rồi.
Trên chiếc phi cơ tối tân chỉ có 4 người khách, nó không ồn ào một chút nào cả. Ngồi đầu là Natsu cùng với Gray, cách đến 5-6 hàng là một đôi nữ xinh đẹp đang nói chuyện có vẻ như là rất rất không vui.
-Juvia, anh ta tự nhiên lại giận tớ, tớ thực sự là chả làm gì sai cả._ Khuôn mặt của Lucy hiện lên rõ một vẻ uất ức không nhỏ.
-Chắc có chuyện gì đó quan trọng thôi, đừng nghĩ nhiều mà lại suy nghĩ mệt người_ Juvia mở miệng lười biếng cầm mấy lọn tóc dài của Lucy nghịch ngợm.
-Cậu báo cho anh Rogue chưa? Chưa báo là anh ý bổ đầu tớ vì không quản cậu đấy.
-Tớ báo rồi, khỏi phải bàn anh ý dữ hơn bố tớ chắc chắc phải báo chứ, mới cả anh ý vừa về trước tớ có mấy hôm thôi nên tớ nói trước rồi. Từ đầu còn không cho cơ, người đâu khó tính dữ!_ Juvia càu nhàu
-Y hệt anh tớ hồi trước nhá, từ lúc chị Yukino xinh đẹp về thì tự nhiên lại hiền hẳn, còn bao giờ anh cậu lấy vợ?
-Chả biết nhưng chắc là cái chị tóc đen đó hay sao ý!
-A! Tớ tưởng anh ý ế chỏng chơ cơ. Mà chị nào vậy?_ Lucy cười len lén
-Không biết tên nhưng rất là xinh đẹp và dữ dằn lắm!
-Về nước xong, đi với tớ đến đây nhá. Có cả Levy và Ezra vừa mới về nước ấy. Hội chị em chúng ta hội tụ!_ Juvia nói nhỏ khe khẽ vào tai Lucy như sợ có người nghe thấy.
-Ừm!
~ Cuộc nói chuyện xuyên không suốt, vân vân và mây mây ~
Sau mấy tiếng dài ngủ trên máy bay, cuối cùng thì đã hạ cánh. Lấy hành lí thoát khỏi ánh mắt của Natsu và Gray, nhân cơ hội kịp thoát khỏi chỗ đông ngươi thì đã bị bàn tay rắn chắc của Natsu tóm được.
-Em định đi đâu?
-A..a tôi đi WC một tí_ Lucy nói nói rồi phẩy tay Natsu ra kéo Juvia cùng đám hành lí theo cùng.
Đi được một đoạn Lucy thấp thoảng quay lại nhìn về phía sau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Juvia khó hiểu nhìn Lucy.
-Tại sao không cho họ biết?
-Anh ta sẽ không cho tớ đi đâu._ Nhìn khuôn mặt toát mồ hôi lạnh của Lucy, Juiva cười khổ cho Lucy.
Lấy chiếc điện thoại thông minh trong chiếc túi, Lucy lúi húi tìm số của anh Sting. Một cuộc điện thoại đến cho anh.
-Lucy! Con bé ngu ngốc chuyện hôm đó em có làm sao không?_ Sting vui mừng nói mắng mỏ
-A..Anh hai em xin lỗi! Giờ anh cho xe đến sân bay của thành phố Fairy Tail đón em được không?_ Lucy chợt nghĩ đến những tên cồn đồ rồi vụt tắt suy nghĩ đó một cách nhanh chóng
-May mắn đúng lúc lắm, em đi ra cổng phụ đi có một chiếc của công ty đang ở đó.
-Và làm ơn anh đừng nói cho bố biết được không?_ giọng Lucy vẻ trầm trầm rất muốn gặp ông Jude để xem tình hình sức khoả của ông nhưng lại sợ vì cái mâu thuẫn này.
-..Được_ Sting khẽ nhức đầu vì cái việc chạy chốn của cô bé này vẫn chưa kết thúc.
-Em cảm ơn Anh hai! Nhất định khi gặp chị dâu em sẽ kể tốt về anh!_ Lucy vui mừng tắt điện thoại vụt chạy ra cổng phụ.
Natsu và Gray đã đứng đợi hai người con gái kia đã được gần nửa tiếng. Gray bực mình khó chịu.
-Nói là đi vệ sinh sao mà tận gần 30 phút chưa quay lại, hai cái cô đấy muốn chúng ta đợi đến tận bao giờ?
-Cho người huy động tìm Lucy và Juvia!_ Natsu bực mình ra lệnh, muốn trốn anh ư?
Sau 30 phút trôi qua kết quả vẫn là con số 0 tròn chĩnh, không cần tìm chắc chắn là hai cô gái kia đã trốn đi từ lúc nào rồi. Natsu và Gray tức giận lên xe đưa đón của bang. Tại sao cứ phải đi mà không nói cho họ một câu chứ? Thật là đang tức mà, nhất định tìm được Lucy thì anh sẽ cho cô liệt giường luôn, khỏi chạy nữa!
--------------endchap20---------------
xin lỗi vì ra chap trễ :< cho ta xin ít vote để có động lực đi >< xin sao vàng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top