Chap17: Đi họp
Sáng sớm, một đôi người đang nằm trên chiếc giường lớn hạnh phúc cười tủm tỉm tràn ngập không gian phòng chính là mùi mẫn của vị tình yêu. Natsu sáng sớm đã dậy, khuôn mặt hiện lên chữ hạnh phúc không tả, tay cầm lọn tóc của Lucy nghịch ngợm. Cô nàng kia thì vẫn ngủ, chiếc mũi nhỏ nhỏ thở đều đều khuôn mặt nhăn nhó như gặp phải cái gì đó khiến cô khó chịu trong mơ.
Không những vậy cái này càng lúc càng dài và to nha! Như một cái cành cây chắn lỗi đi của cô vậy. Bực tức nhăn mặt Lucy đã tỉnh dậy.
Lucy mở mắt hiện là khuôn mặt anh tuấn chủa Natsu, thật đẹp! Rất khôi ngô! Nhưng sáng sớm đã gặp phải anh thế này thực sự khiến cô đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.
-Natsu! Không cần nhìn nữa _ Lucy mở miệng khuôn mặt không một chút tự nhiên hình như cô đã quen cái gì đó của hôm qua rồi.
-Tại em nhìn yêu quá _ Natsu nói cầm vào chiếc mũi nhỏ hơi kéo lên giọng pha chút sủng nịnh.
-Anh...Mặt dày! _ Lucy khe khẽ đỏ mặt cười thẹn
Thân vừa khẽ động đậy thì phía dưới lập tức đau nhức nhất là chỗ đó! Hình như cô đã nhớ, đã nhớ ra rồi. Tay khe khẽ sờ lên ngực tìm bra của mình. Không có, không có sao lại chống không chứ?
-Hôm qua em tuyệt thật đấy!_ Natsu cười rồi lấy tay kéo chiếc chăn mỏng ra.
Lucy đỏ mặt thẹn quá hóa giận, lấy tay che mặt tim đạp không nhừng nghỉ. Đầu cô muốn nổ tung ra. Cô nhớ hết chuyện hôm qua rồi, nhớ cả những tiếng rên kích thích đó, những sự va chạm của da thịt, những khoái cảm đó, và khuôn mặt dâm dãng đó nữa.
-Tôi...Anh...quá đáng! _ Lucy lấy tay che mặt chiếc chăn liền rơi xuống đất, đôi ngực lủng lỉnh hiện ra, cánh hoa ẩm ướt thoắt ẩn thoát hiện trước mắt anh.
Dục vọng trong người nổi dậy, nam căm đã dựng đứng. Natsu liền kéo tay Lucy tiến thẳng vào trong lồng ngực mình hôn mãnh liệt. Lucy trợn tròn mắt, ẩy người Natsu, nhưng sức của cô làm sao bằng nổi sức hung hăng dũng mãnh của anh chứ!
Cặp ngực no tròn lại một tay đượng Natsu xoa nắm đến đỏ ngầu, nụ hoa đã dựng đứng trước sự yêu thương của anh.
-A..ưm..Dừng..lại_ Lucy bị Natsu làm khơi dậy dục vọng giọng nói pha chút ma mị.
-Tiểu yêu tinh là em quyến rũ anh!_ Natsu một bên nắn bóp một bên thì mút nụ hoa như em bé mấy tháng tuổi. Cậu bé của anh thẳng đứng chạm vừa thân thể Lucy rồi chạm vào cánh hoa đang ẩm ướt tiết ra xuân thủy vì sự yêu thương của anh.
-A..ưm!_ Lucy đẩy hẳn người của Natsu mặc dù trong người cũng chuẩn bị phát tiết nhưng thân dưới của cô tối qua đã mệt, sưng vù vì chưa thể thích ứng nổi cái cậu bé to lớn của anh vậy.
-Anh à, em mệt lắm! Đau nữa! Huhu_ Lucy giọng nũng nịu khuôn mặt thì đỏ bừng vì nhìn thấy cậu bé của Natsu khuôn mặt thì chuẩn bị khóc lũng lịu.
Natsu thấy vậy lòng ấm áp, cứ hung hăng đâm vào cô bé ẩm ướt đo đỏ.
-A..ưm..a.aa..Đau...Huhu..Huhu..đau_ Lucy cắn môi đến bật máu, móng tay của cô xuyên vào da thịt của Natsu ở lưng.
Chưa thích ứng được nổi kích cỡ của cậu bé, Natsu đã động thân khiến Lucy kêu rên này nỉ rút ra nhưng có lẽ càng cầu xin thì Natsu càng hăng máu đâm càng mạnh và sâu, làm cô chỉ biết rên "ô ô" rồi có nhưng khoái cảm mà anh đưa đến thôi. Có vẻ hai người này một người là M và một người là S nhỉ?
Cuộc ân ái chưa kết thúc, nó còn dẫn đến nhà tắm ngay sau khi Natsu thỏa mãn mà trôn tinh hoa trong cơ thể cô.
-Đáng ghét! Anh khiến em không thể đi được rồi, cử động một chút là đau..chậc..quá đáng _ Lucy sau khi bị 2 cuộc ân ái hành hạ thân thể chỉ biết nằm im một chỗ, lớn tiếng nói Natsu.
-Tại em thật là kẹp anh quá chặt khiến anh không kiềm chế nổi _ Natsu từ trong căn bếp đi ra tay cầm một đĩa mì xào giọng nói theo chút nương chiều ngồi kế bên giường Lucy.
-Mặt dày! _ Lucy đỏ mặt kéo chăn che hết cả người trốn tránh Natsu.
-Vậy sao _ Natsu cười hiền kéo chiếc chăn nhỏ rồi mớm cho Lucy ăn, Lucy ngượng chín mặt nhưng cái bụng nó lại đi trước cả giọng nói của cô nên cô mới đành...
Sáng qua rồi đến trưa, trưa qua rồi đến chiều ngay lúc này Lucy mới có thể đứng được, cô thực sự là căm Natsu kẻ khiến cho cô thành ra như thế này!
Mặc một chiếc áo phông nhỏ, bên dưới là một chiếc quần bò lửng màu xanh nhạt, toc cột đuôi ngựa nhìn rất trẻ trung và năng động với dáng vẻ của cô thực là xinh đẹp. Natsu từ trong phòng nhỏ đi ra nhìn thấy cô vợ của mình thật muốn cắn liền lao đến bẫng lên cao, cười thỏa mãn.
-Vợ của anh thật trẻ con!
Một câu nói nhỏ của Natsu khiến Lucy đơ vài giây mới bình tĩnh được.
-không công bằng! anh lại làm thế thì thật không công bằng! _ Lucy cười theo khuôn mặt mang theo chút căm phẫn từ chuyện tối hôm qua đến sáng hôm nay và ngay bây giờ.
-Mới ngủ dậy, thấy đói không? _ Natsu hạ người cô xuống tay xoa xoa đầu cô.
-Không nhưng chuyện của anh là tên Loke bê đê có thật là..._ Lucy quay mặ đi chỗ khác vẻ mặt giận dỗi
-Tất cả chỉ là lừa em một chút! Anh và hắn ta không có gì cả
-Anh... Lừa em sao?,..Vậy mà em cứ tưởng anh bị bê để theo hắn chứ _ Lucy vuốt mồ hôi trên trán cười trừ, khuôn mặt mang theo chút buồn cười vì nghĩ Natsu là bê đê.
-...Vậy để anh chứng minh anh không bê đê nhé Lucy!_ Khuôn mặt có chút đen lại, hai tay sẵn sàng lột áo của cô ra.
-Không cần! Em tin anh _ Lucy sợ vụt chạy vào trong bếp. Sợ anh lại lấy khẩu aka đó ra mà đâm thì cô chỉ có chết.
Vừa vào trong bếp đã có một sấp giấy tờ từ mấy hôm trước chưa làm, mà anh còn làm luôn cả phần của cô. Trong lòng Lucy dâng lên một cảm giác xúc động mãnh liệt. Không ngờ anh lại chăm chỉ như vậy! Lucy thấy vậy liền đi đến chỗ công việc ngồi xuống bàn máy tính ở đó làm việc nốt hộ Natsu. Sự tập trung của cô khiến Natsu buồn cười, cô nhóc lười nhác đang làm việc sao? Thực khó tin! Đặt trên bàn một tờ giấy nhỏ. Natsu lấy chiếc áo đi ra ngoài.
Két~
Chiếc Lexus 570 dừng lại ở một chỗ khá hoang vắng, Natsu cao ngạo bước vào trong bang theo sau là mấy tên tiểu tốt. Khuôn mặt đáng sợ chưa ai thấy bao giờ đang hiện lên mặt Natsu. Lãnh khốc, tuyệt tình, tức giận, hay chỉ là một cơn thịnh lộ của Natsu. Đôi mắt chim ưng đảo về phía tên côn đồ khuôn mặt hung hăng tiến đến.
-Chúng em chào đại ca!_ Tất cả bọn đồng thanh, sợ sệt lui đường cho anh đi mà phải giật mình không biết tên nào đã chọc giận anh đến như vậy.
Một cú đấm ngang mặt tên côn đồ! Rất, rất đau! Đau đến nỗi hắn đã phải mất một chiếc răng cửa. Tên côn đồ đau đến điếng cả người, ánh mắt sợ hãi nhìn vào người đã khiến Natsu, Natsu như một con người khác thân thể như hiện lên một người như tử thần, tên côn đồ sợ hãi van xin liên tục. Kết quả chỉ nhận lại là một cái nhìn khinh bỉ của Natsu.
Chẳng cần nói nhiều nữa, bọn đàn em lập tức mang một chậu nước và xà phòng rửa tay cho Natsu kèm thêm một khẩu súng mầu bạc có hình con rồng bên cạnh chốt an toàn. Rửa tay xong xuôi, Natsu cầm chiếc khăn lau khẩu súng bạc, khuôn mặt để một hình bán nguyệt tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng!
-Vui mừng đi mày chính người đầu tiên được thử khẩu Bạc mệnh này đấy._ Rứt lời nói Natsu đã bắn thẳng vào hai tay tên côn đồ. Chất độc lập tức phát tác làm tên đó hắn cử cuội không nguôi kèm theo lời van xin tha cho hắn. Một phát vào chân rồi đùi, chất độc lập tức đã phát táng đến cả người hắn. Một khi chất độc phát tác nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, đến ngày thứ 3 thì điên dại. ngày thứ 4 thì chết tức khắc và chết trên nỗi lo sợ của chính bản thân hắn!
Natsu ngoảnh mặt cười lạnh rồi ra lệnh.
-Cắt lưỡi, ngón tay hắn rồi cho cá ăn!
Bọn đàn em nhìn mà sợ hãi chúng theo anh được nhiều năm rồi vậy mà chưa từng thấy anh phẫn nộ như vậy. Chỉ cần nhìn thôi vậy mà cũng khiến chúng nó đổ mồ hôi hột theo.
Cũng phải thôi ai bắt cái tên ngu này động ai không động lại động vào vợ của ông trùm xã hội đen ngâm chứ.
-Tuân lệnh_ Tiếng nói đồng thanh lẫn tiếng kêu xin của tên côn đồ.
Vào phòng họp bang hội, cơn giận hình như nguôi đi một chút. Nhưng cũng khiến người đi bên cạnh lạnh vía.
-Yami báo cáo vụ lộ hàng
-Lô hàng đã giao hàng thành công thưa ngài!
-Lô hàng mới đã chuẩn bị có chưa?
-Thưa, sẵn sàng và chỉ chờ lệnh ngài!
-Tốt! Mai thưởng cho anh em _ Nói rồi Natsu đi ra ngoài cùng với Yami lên trên đường đi họp bang hội ngầm.
Một buổi tối hôm nay có lẽ sẽ dài đấy!....
-----------end chap 17------------
ú ú vote càng ngày càng chán :<
hóng vote của các nàng và các chàng :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top