Chap 4: Tổng tài ngài đang làm cái gì vậy?
Đọc xong thì vote và để lại bình luận cho Na nha :vv
-----------------------------------------------
-giấc mơ đó càng ngày càng rõ hơn, tóc của cậu ta là màu.... gì ?_ lucy choáng váng nói.
-tôi....tôi...xin lỗ...i....cậu, tôi không thể thực hiện lời hứa này rồi.... hức...ức_ Lucy tỉnh dậy ngay khi vừa mơ ác mộng, một vài giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của cô.
Sau mấy phút ngồi đó cô đã chạy vào nhà vệ sinh, bước ra khỏi đó là một Lucy tràn đầy sức sống khác không phải là một cô nhóc mít ướt ngày nào đó. Cô ngồi vào bàn, đứng trước gương chỉnh chu một chút, cô vỗ má mình mấy cái.
-Vui lên nào LUCYY~_ cô cười một cái trong gương, ôi cô cứ như thiên thần giáng xuống trần gian vậy!. Ngồi xuống bàn cô cầm cái lược chải tóc, tóc cô đẹp lắm chỉ cần mấy lượt đưa lên xuống là đã suôn mượt rồi. Hôm nay cô buộc kiểu tóc đuôi ngựa trông rất là năng động và xinh đẹp. Còn cái kính xinh xắn mà Levy cho cô nữa, đeo vào trông rất tuyệt vời cô đã không ngờ rằng mình lại có mắt gu thời trang đến thế. Chính xác là kết hợp giữa đơn giản trẻ trung và cực kì năng động.
Cô nhìn đồng hồ, 6h35' còn sớm chán rồi sau đó lại thở dài:
-lại cái xe bus chết tiệt! Muốn về nhà quá đi_ Lucy than thở bước đi trên đường.
----------------------
-bao giờ cô ấy đến đây? Chọc trò gì để cô ý xù lông nhím nhỉ? Nhớ nụ hôn hôm qua quá, muốn thêm cái nữa..._Natsu như tự kỉ cười trong đầu toàn suy nghĩ đến những trò máu S.
*Reng*Reng*Reng*~~~
-Ngài có chuyện gì muốn nói vậy?_ anh lạnh giọng hỏi.
-À về chuyện con gái tôi thì vẫn chưa có tin tức gì nên..._ông jude khe khẽ run lên.
-cái đó ngài không phải lo nữa tôi tìm được con gái ngài rồi_ Natsu đáp nhẹ nhàng
-vậy chăm sự nhờ cậu.
-ngài yên tâm!!!
------kết thúc cuộc nói chuyện--------
Anh cười một hình bán nguyệt tuyệt đẹp trên miệng, bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một cô gái tóc vàng dáng người nhỏ nhắn đang chen chúc từ xe bus để đến cty. Anh giận đỏ mặt
-chẳng phải dạo này rất lắm kẻ biến thái ở trên xe bus sao? Không những thế còn rất mất mặt cty nữa, em lên đây em sẽ chết với anh... _ Natsu giận rồi
(ủa kể cả k ở trên xe buss thì ở đây cx có tên biến thái nào đó mà :3?)
Cô đi vào trong công ty, bước đến chỗ thang máy thì...
-xin lỗi cô! thang máy hôm nay đã bị trục trặc ạ._cô tiếp viên cười gượng
-không sao!!! tôi đi thang bộ được mà _Lucy nheo mắt vừa nói xong đi đến cầu thang.
-tôi xin lỗi _cô tiếp viên thầm nghĩ vẻ mặt bất lực lòng có chút áy náy.
-haizzzz!! tầng 80 sao??_cô thở dài bước tiếp
-mấy giờ rồi? Vừa nói vừa cầm điện thoại ra xem, 6h57'!!! Sao sắp muộn rồi_cô hoảng mặt tái lại cầm guốc lên mà chạy. Mãi đến mới đến tầng 79 sắp lết lên được tầng 80 của ông giám đốc kia rồi, chẳng biết mình sẽ ra sao đây :(((. cô khóc không ra nước mắt cô cứ chạy mãi chạy mãi sau gần 30' cô cũng tới nơi.
Tình trạng của cô hiện giờ không thể nào mà thê thản hơn, đầu tóc bù xù, mồ hôi ướt đẫm cả thân và nhục hơn là còn phải cầm cả guốc lên mà chạy.
-xin lỗi chủ tịch hôm nay tôi,....._cô thở hổn hển bước vào.
-trễ 18'42s?_natsu giả giọng hù dọa, tay cầm bút cười gian xảo.
-tại thang máy bị hỏng.....nên...._Lucy với khuôn mặt rũ xuống nói vì không thể cãi.
Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc, tất nhiên nó là màu trắng và cô mặc áo trong màu đen, có viền ren rất quyến rũ. Và dường như cô cũng nhận ra điều đó liền lấy đống giấy tờ trên tay của mình che vào...
-tôi xin lỗi.....
-còn đứng đó? đưa tôi đóng giấy tờ kia đây!!!_Natsu nhếch môi cười một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
-thưa, nhưng ....._cô đỏ mặt nói.
-không nhưng nhị gì cả! Đưa ngay cho tôi, hay em thích bị trừ nửa tháng lương vì việc thích làm trì hoãn công việc của tôi_ Natsu nhếch môi tay xoay xoay cái bút bi đen.
-v..ân..g_ cô đỏ mặt nói.
-tại sao hôm nay lại mặc màu đen chứ_ Lucy khóc không ra nước mắt.
Vâng và giờ anh đang chìm đắm trong cô, cảnh xuân thế này anh mà không ngắm thì không phải đàn ông.
-tôi ...về... chỗ được chưa thưa ngài.
-không đứng đấy. Phạt! đứng 15' vì tội đi muộn._Natsu vì được thoả mãn châm chọc
-.......
15' trôi qua thì áo quần của cô đã khô hoàn toàn cô chuẩn bị đi về chỗ ngồi làm thì.
-Em!
-Dạ? Ngài bảo gì ạ?_Lucy hồn nhiên bước tới.
-không được gọi là "Ngài" gọi anh là Natsu. Gọi như thế kia nữa là anh sẽ phạt_ Natsu nghiêm mặt dọa.
-tại sao chứ?_Lucy phồng má tức giận.
-không tại tọt gì hết_Natsu chẹp chẹp miệng đáp, lạnh lùng nhìn cô.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt, không gian cũng tĩnh lặng hẳn Lucy thì vừa sợ vừa run rồi cuối cùng cũng mấp máy môi nói.
-N...a..tsu-san?
-bỏ -san _Natsu tay vẫn cầm chiếc bút nhìn chằm chằm
-Vâng!
Một hồi ngay sau khi Natsu và Lucy đều quay lại bàn làm việc thì đồng hồ cũng điểm 10h chuẩn bị đến giờ ăn trưa. Natsu thì không sao vốn nhịn quen rồi, nhưng sợ cô nhóc ngốc nghếch kia đau dạ dày thì chết. Anh vang tiếng nói rồi định đưa cô đi ăn nhưng cũng có nhiều thời gian nên thôi chỉ nói về vấn đề việc làm.
-Mai em chuẩn bị đi Pháp, chúng ta gặp đối tác làm ăn.!
-Dạ! Nhưn.._ Lucy đứng dậy đi đến bàn làm việc Natsu, chưa nói hết câu,đã bị một lực kéo cô xuống.
-Tổng tài ngài đang làm cái gì vậy? Ư....ưm....
Natsu đứng dậy hôn Lucy ngấu nghiến, cô giật mình đưa tay đẩy người anh ra nhưng mọi thứ đều vô ích. Sức con gái làm sao mà thắng được con trai chứ! MÀ anh còn dũng mãnh thế này. Nhưng cô vẫn còn tinh thần mà, rồi cô chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh! Anh biết cô đang thả lỏng và hoàn toàn say mê anh, anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cô, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Cô cũng chẳng hiểu tự nhiên tại sao mình bắt đầu thích cảm giác này và tự động ôm lấy anh. Sau một hồi , cô đã bắt đầu hết không khí liền lập tức đấm vào ngực của Natsu, a biết chứ liền từ từ thả ra nhưng vẫn còn luyến tiếc loại mật ngọt ngào mà chỉ mình Natsu đc nếm thôi.
-Tiểu yêu nghiệt, em thật mê người!_ Natsu với ánh mắt đã được lấp đầy dục vọng.
-Natsu anh...anh, ĐỒ BIẾN THÁI _Lucy với khuôn mặt ửng hồng nhìn, hét vào mặt anh thêm vài giọt nước mắt lăn xuống.
-......
Natsu kéo Lucy xuống ngồi lên lòng mình rồi liếm những giọt nước mắt đang lăn trên mặt Lucy, cô đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn nhưng cảm giác dịu đàn này khiến cô không muốn cự tuyệt một chút nào nó làm tái tim cô như tan chảy ra vậy!
-Xin lỗi....._Natsu thì thầm vào chiếc tai nhỏ nhắn đã bị tan chảy với một lời nói chân thật từ tận đáy lòng mình. Chỉ vì cô quá dễ thương lại còn chủ động đi đến khiến Natsu thực sự không kiềm chế được.
Cô như bốc hơi mặt cứ như là cái lò vậy, tim thì cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài và cô chỉ mong anh đừng phát hiện ra cái tiếng quái dị ấy.
-Cảm giác này là sao đây?
Và chẳng biết nữa tại bờ vai ấm áp của ai đó mà cô đã chìm vào giấc ngủ rồi ư? Anh mỉm cười ôm chọn cô, và thật sự rất muốn ăn sạch cô mà thôi.
-Ngốc!!! Em cứ như thế này thì anh sẽ ăn sạch em mất! Đúng là em vẫn chẳng thay đổi gì cả vẫn mong manh dễ vỡ như ngày nào và mạnh mẽ đến khó tin!
----------------------end chap4------------------------
Muốn có chap mới hãy vote và bl nx cho mị nào!!!
Ahihihi mong các bn ủng hộ :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top