Chap 32: Phát hiện
Ngồi trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng cô gái bé nhỏ tóc vàng bất lực khóc đến đỏ hoe cả mắt.
- Natsu!!! Em xin lỗi... hức... anh dậy đi... đừng ngủ nữa...
- Em biết em sai rồi... hức hức... em sai sai vì đã hiểu lầm anh và Lissana...hức hức..... Sao anh cứ ngủ hoài vậy... dậy....dậy nói chuyện với em đi........ đừng bỏ em mà... hức hức...
- A huhu..hức đều tại lỗi của em hết... nghi ngờ, ghen tuông, ghét bỏ? Em hiểu hết rồi... em sai... em sai rất rất nhiều từ lúc gặp anh đến giờ... hức...
- Không nhận ra anh... không nhận ra cậu bé năm xưa đã cùng em thề non hẹn ước!!!
- Không phải anh thề rằng sẽ lấy em làm vợ hết đến hết đời sao?.... Anh chưa thực hiện được lời hứa sao anh lại nằm ở đây... không mau cưới em về đi... Natsu, chẳng phải em đã trao cho anh hết tất cả mọi thứ lần đầu sao??? Sao anh không dậy thực hiện lời hứa năm đó đi? Anh.. anh mau dậy nói chuyện với em đi... Hức hức..........
....
Đáp lại cô chỉ là tiếng tích tắc của những trang thiết bị tối tân và không gian phẳng lặng trong căn phòng lớn. Đôi mắt màu nâu khe khẽ động, nước mắt cứ thế lại rơi xuống khuôn mặt của anh khi cô đang khéo lại chiếc chăn mỏng.
"Lucy... anh... anh thực rất rất rất muốn ôm em hôn em làm chuyện thân mật với em! Nhưng giờ chưa đến lúc... em chịu khó chịu khổ một ít nhé... Anh không muốn làm vậy đâu nhưng... rất mong em có thể hiểu được lỗi lòng của anh...." Người con trai tóc hồng từ trong thâm tâm chảy máu khi nhìn người con gái mình yêu khóc nhưng không thể an ủi Lucy....
- Này anh biết không. lúc nhỏ đó lúc đấy em chỉ muốn ở lại riết với anh thôi, em lúc đấy thích anh lắm. Nhưng lúc đấy bố em bảo là không được làm phiền anh và 2 bác... Anh biết không em phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm với bố em đấy. Haha... nhưng cuối cùng cững hải chịu thua cái tính sĩ của bố...
- Này? Sao anh không nói gì? Sao không cười? Rõ ràng là em đang kể chuyện vui mà? Này mau mau dậy nói chuyện với em đi? Anh rõ ràng rất thích nói chuyện về anh khi mà em nói đến anh mà? Hả anh..._ Lucy lần này bật khóc nức nở, khóc như chưa từng khổ sở đến thế. Cô khóc như lần đầu được khóc... Tiếng khóc tức tưởi kèm thêm chút sụt sịt mũi ai nghe lòng cũng phải sót xa thay cô gái đó, Natsu thực sự muốn dẹp bỏ cái kế hoạch điên khùng đó!!! Ai chứ là anh thì thực sự Natsu hết chịu nổi rồi...
"Làm ơn cô bé của tôi đừng khóc nữa!!!"
Đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi cứ như người bị bệnh viêm xoang, nói chuyện dài dẳng một mình hơn 2h đồng hồ với vừa khóc vừa nói Lucy như người bị hút hết sinh lực của người làm việc một ngày dài dẳng căng thẳng. Lucy cứ thế ngủ gục trên giường bệnh của Natsu, bàn tay nhỏ nhắn vẫn không bao giờ buông bàn tay thô to của Natsu. Lâu lâu lại sụt sịt mũi miệng nói khe khẽ
- Đừng...đừng bỏ em.... em sợ lắm...Natsu..huhuhu
Nếu ai đó tinh mắt bước vào có thể thấy tay bên kia Lucy cầm thì vẫn không có cảm giác, nhưng tay còn lại Natsu đang điên cuồng nắm thật chặt thực sự là rất muốn xả giận lên một thứ gì đó. Tay anh không ngừng nghiến chiếc ga giường...
Cố gắng ngồi dậy không tạo ra tiếng động, Natsu vuốt nhẹ đầu Lucy, khuôn giãn ra thoải mái, thở nhẹ nhõm. Kiểm tra cô ngủ thật say chưa Natsu mới nói.
- Ngủ đi ngoan, đừng khóc nghe chưa! Không anh buồn lắm đấy! Đây này tim anh đây này, nghe em nức nở câu nào đều đau đến chết em biết không Lucy!
Như cảm nhận được hơi ấm của Natsu, Lucy khe khẽ nhoẻn miệng cười lẩm bẩm khi ngủ thiết đi.
- Natsu...anh...Natsu......._Phải chăng nỗi nhớ Natsu cả lỗi lòng hổ thẹn trong lòng của Lucy đã quá mức nhớ nhung Natsu?
Natsu hơi giật mình lại, nhích nhích mong không làm cô tỉnh ngủ, lòng càng buồn hơn! Anh vẫn nói thêm câu nữa:
- Đã gần 3 tuần rồi, sao em không nói những câu nói quan trọng chứ! Nếu không chúng ta đâu phải khổ sở như thế này!
CẠCH
Tiếng cửa mở, bước vào là Gray! Natsu tặng một cái nhìn sắc bén cho Gray lúc nào cũng phá đám.
- Ngồi? Không sợ lộ à?_ Gray nhàn nhạt lên tiếng nhỏ khi nhìn thấy Lucy đang gục ở dưới ghế, có lẽ hình như anh đã quên một thứ quan trọng.
- Có chuyện gì?
- Công chuyện lớn ở Pháp đang bị gián đoạn.
- Ai....
Cùng lúc đó một người con gái lại xuất hiện.
-Lucy ơi, tớ mua bánh mật cho cậu này, cậu biết không hôm nay tớ đã hẹn tên điên Gray đi thăm cậu và anh Natsu vậy mà hắn cho tớ leo cây_ Juvia bước vào cửa tiếng nói khá lớn.
Lucy tỉnh ngủ nháy mắt, tay Juvia bỗng run run chỉ vào người Natsu.
- Natsu anh đã tỉnh???? Gray anh cũng ở đây??_ Tiếng Juvia nói lớn khiến Natsu nằm ngay, anh sợ rằng Lucy sẽ tỉnh ngủ ngay bây giờ. Lucy đã tỉnh cô còn cảm giác đc cử động của Natsu rồi, anh ấy không phải bị rất nặng sao? Sao lại có thể chứ?!!!!! Nasu anh lừa em sao??
-------------endchap32------------
Tiến độ hơi chậm chễ!!! Xin lỗi các bạn nhiều :( 3 ngày nữa có chap mới nha :3
Cầu vote T.T vote để có chap mới liên tục nhé :>
LOVE, ALL <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top