Chap 12: Bắt đầu thân thiết

Sáng sớm 2 con người đang ôm nhau thắm thiết có lẽ chuẩn bị tỉnh ngủ rồi đây. Anh thì thường luôn dậy sớm và có lẽ đó luôn là một cách tự nhiên hình thành nên con người anh vậy. Nhưng hôm nay, anh ngủ ngon lại còn rất sâu nữa, tý tý lại dụi dụi vào đôi gò bông hồng đào kia một cách thích thú, có lẽ khi được ôm cô ngủ lại là một liều thuốc ngủ cực mạnh cho anh đến thế.

 Nhưng cái dụi kia đã làm cho cô khó chịu hẳn, mắt đã nheo lại, từ từ mở mắt ra, một ánh sáng đã ngăn cản đôi mắt xanh biển và lại làm nó nhắm lại. Nhưng đôi mắt xanh kiên cường lại mở ra lần nữa, trước mắt cô là một căn phòng hoàn toàn khác lạ nhưng lại xoa dịu ngay chính trái tim cô một cách nhẹ nhàng. Sao cứ có cái gì đó ôm cô vậy? Khó chịu quá? Ngay lập tức đôi mắt xanh đảo nhìn xuống dưới.

-Một chàng trai? Đang..đang..ôm mình ngủ sao? Vậy..vậy liệu..hắn..ta có làm gì mình đêm qua không?Đúng rồi quần áo? Váy của mình? Mất rồi, còn lại chiếc áo sơ mi mỏng nam này thôi sao? Mình đã mất những thứ quý giá của người phụ nữ.....Chậc đầu mình đau quá...Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? _Juvia ngồi dậy như một con đơ suy nghĩ trong đầu, rồi một thứ tinh khiết đã xuất hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia một cách nhanh chóng, nhưng tại sao lại khóc không ra tiếng chứ? Mọi cái hành động của cô đều đã tự thu vào mắt anh hết.

Như anh nghĩ, mọi cô gái thường sẽ hét vào mặt anh chứ? Sao cô gái này lại chỉ biết chịu đựng một cách im lặng vậy? A thật là thú vị? Anh rất muốn biết tên cô gái này? Và rất muốn tìm hiểu cô gái này.

Rốt cuộc thì bây giờ trước mắt cô đang là một màu trắng, nhưng dần dần bắt đầu chuyển động lại, quay lại về phía anh dung đôi bàn tay trắng trẻo kia đập vào má anh một cái để đánh thức anh dậy.

~bupbup~

-dậy, dậy mau cho tôi _ cô vỗ tiếp tục vào 2 má của anh, nhưng anh vẫn chưa nhượng bộ vẫn cứ nằm im đấy bởi cô nổi giận thật dễ thương và cái cách cô chạm vào người anh thật dễ chịu

-Ooacs~ phiền phức_ Gray ngồi dậy, ngáp một cái bởi nghĩ chọc cô cũng đã đủ rồi, thi thoảng đá mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt anh.

-anh...anh nói cho tôi biết, hô..m qua.. đã có chuyện xảy ra với tôi?_ Juvia nói chắc chắn mạnh dạn bằng ánh mắt kiên nghị, anh nhìn mà thực sự ngạc nhiên với suy nghĩ " cái cô gái hôm qua đây saoo?".

-theo suy nghĩ, tự hiểu._anh lạnh lùng trả lời, có lẽ trong tâm trí anh đang muốn thử cô sao? 

- vậy sao? có lẽ tôi làm phiền anh rồi._ chất giọng cứng rắn lại tiếp tục biểu hiện nhưng sao nó lại có vẻ run rẩy đến như vậy? 

Cô xoay người đứng dậy qua khỏi chiếc giường kia, nước mắt đã đầy trên khóe mi toàn thân run lên bần bật, cô không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi tại sao chứ? tên tóc xanh kia thật đáng ghét, dám làm cô khóc chứ, hắn nghĩ hắn là ai? Nhưng cô không dám quay đầu lại chỉ sợ hắn nhìn thấy cái vẻ mặt mềm yếu của cô với người khác giới đặc biệt lại là trai lạ. Cô đi nhưng sao chỗ cái váy nó lại xa đến như thế kia chứ? hay tại chân cô không thể bước đi được nữa rồi?

-Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, tối qua giữa chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả cô yên tâm_ anh dịu dàng ân cần bước đến chỗ cô dang tay ra ôm lấy cô gái mau nước mắt này.

-A...tại sao chứ...hức..hức..hức sao..anh..không nói sớm hơn...oa..oa..hức_ Juvia cứ thế òa khóc lên như một đứa trẻ lên ba.
-tôi xin lỗi._anh nói k cần suy nghĩ ra chả hiểu anh lại bị làm sao thế này.

Sau một lúc, cô gái tóc xanh này mới nhận ra người đang ôm mình là ai? Tại sao mình lại ngu ngốc đến mức cho trai lạ ôm chứ? Nhưng thực sự khi hắn chạm vào cô có cảm giác rất bình yên vậy, làm cô hết khóc hẳn. Ngại ngùng hối hấp mặt cô lựng đỏ như trái cà chua đến ngày gặt hái quay lại nhìn vào chàng trai này, a thực sự hắn ta rất là mely à nha! Nhưng cái tính háu trai đẹp vốn không bao giờ có trong người cô nên chuyện này thực sự rất bình thường nhưng anh ta khác, khác lắm cái vẻ đẹp mê hồn đó đã quấn cô vào sâu bên trong mặt lại càng đỏ hơn thực sự có lẽ thì cô đã rung động rồi! 

-*roạt* tôi đẹp trai quá nhỉ? Hãy thay quần áo đi, quần áo tôi để trong nhà tắm rồi, xong xuống cùng làm bữa sáng với tôi._ con sói liếm nhẹ vào vành tai của thỏ ngọc đang đỏ lựng khe khẽ cất tiếng nói xong thản nhiên đi ra khỏi phòng để lại một đôi mắt ngơ ngác như con chó lác của thỏ ngọc xinh kiều diễm.

-gừ.. đẹp trai cái con khỉ ...._ thỏ ngọc bừng xúc hét lên 

----------dòng ngăn cách của sự suýt thì yêu rồi----------

-Oa, thơm quá! _thỏ ngọc bước xuống với dáng e ngại bởi Juvia là khách lạ mà lại còn được đối sử từ xấu thành tốt nên cái gì cô cũng phải đề phòng chắc chắn, và với bộ quần áo nam rộng thùng thình nhìn buồn cười thực nhưng nhìn bộ dạng của cô cũng đáng iêu lắm.
 
-chậc, nào ngồi xuống đây. Chậm chạp quá không canh với trứng nguội hết_ Gray đẹp zai đã trở lại với bộ dạng cực dịu dàng bởi có lẽ anh không thể tỏ thái độ lạnh khi nói chuyện với cô được.

-..sao anh lại tốt với tôi thế..?_ Juvia ngồi xuống quay lại hỏi anh.

-nay, uống bát canh ngải cứu giải rượu trước đi_ anh bơ mà tiếp lời

-..không.g.g..không..không uống đâu.. đắng lắm_ Juvia nhìn ớn lạnh vào bát thuốc, bởi cô vốn đã ghét thuốc từ nhỏ và chỉ có ngươi ép cô uống đc thuốc đó chính là anh trai cô...

- Muốn tự uống hay muốn tôi uống hộ? _ anh nhìn vào mặt cô với ánh mắt pha đắm chiêu trò làm cô khó hiểu nhưng có lẽ đã hiểu được một phần nào đó. 

-không uống_ Juvia đanh mặt trả lời

-vậy để tôi uống hộ nhé _ anh gian xảo tiếp lời, nhận ánh mặt đó người cô đã cảm giác khác lạ rồi nên cái  mồm nó tự hoạt động trả lời
- đừng, tôi uống.gggg_ cô tiếp lời, mặt xanh xanh tay run rẩy đón bát nước từ tay anh.

Hít một hơi thật sâu, cô uống một ngụm, bát nước chỉ còn một chút cặn, khuôn mặt tái xanh giả vờ nuốt nuốt nói.
-tôi..tôi..buồn đi vệ sinh,  anh_ mặt giả vờ ôm bụng chạy đi 
-...._ trên mặt anh hiện lên một thứ buồn cười đến lạ đồng thời một cái cười nham hiểm đã hiện lên.

-nghĩ gì mà bắt mình uống_ Juvia chẳng biếtt nhà WC ở đâu nên chạy ra vườn nhổ ra :v 
-thật sao? _ mặt Gray lạnh đi đứng trước cửa nhìn cô, cô đang nhổ ra lập tức cầm lại hết nuốt một mạch vào tỏng bên trong, khuôn mặt đáng thương vì ai ngờ nó lại đắng đến như vậy, chỉ tại tên kia xuất hiện quá bất ngờ lên lỡ mồm, uống ngược.

- tha cho tôi đi, huhuhu thuốc đắng lắm_ cô mè nheo chạy quanh vườn anh cx hứng lên đuổi theo rượt cô.... 

câu chuyện chưa kết thúc, chỉ có là sẽ có 1 đoạn nhỏ của phần sau sang chap 13 thôi :v

-------------end chap 12 ------------

cầu vote :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top