Chap 18 Tạm biệt Natsu

Sáng hôm nay trời nắng rặng ngời khiến cho cả con phố tràn ngập nụ cười nhưng có một người không như vậy,đó là Lucy.Chả là sáng nay cô nói chuyện với mẹ của mình nên mặt mới buồn rầu như vậy (nói về cái gì thì phải từ từ).Natsu nhìn thấy khuôn mặt buồn của cô từ lúc cô mới ra khỏi nhà cho đến dọc đường,cậu lo lắng hỏi cô

"Lucy.Em không sao chứ?.Cả suốt dọc đường mặt em cứ buồn như vậy trong một ngày như thế này thì...chắc là em có chuyện rồi"-cậu lo lắng nói

"Em không sao đâu.À đúng rồi,Natsu sau giờ học ở sau sân trường anh gặp em được không?"-cô nói với giọng buồn

"Ừm.À mình đến trường rồi này"-mải nói chuyện với cô nên bây giờ mới để ý là đã đến trường

"Ừm"-cô gật đầu nhẹ nhàng

Trong giờ của thầy Happy

"Aye.Chào cả lớp"-thầy Happy giơ tay ra chào lớp

"Aye.Lớp chào thầy"-đã thay đổi cách chào

"E hèm.Hôm nay chúng ta có bạn mới.Em vào đi"-thầy Happy vừa nói xong thì 'bạn học sinh mới' đã bước vào.Khi bước đến bục giảng thì Natsu mở to mắt căng tròn ra,đó không ai khác là Lisanna.Lisanna đã chuyển vào đây khi nghe những lời nói nhẫn tâm của cậu nên Lisanna đã quyết tâm hơn với Natsu

"Em tự giới thiệu đi"-thầy Happy nói

"Vâng.Chào mọi người,có thể một số người trong lớp đã biết mình.Mình là Lisanna Strauss,mong các bạn giúp đỡ"-Lisanna nói xong thì Lucy đã nói

"Thầy ơi.Thầy cho Lisanna ngồi chỗ em đi"-cô nói những lời đó khiến cho cậu cằng phải mở to mắt hơn nữa

"Ừ.Lisanna em ngồi ở đó được không?"

"Vâng.Được ạ"-Lisanna phấn kích nói

"Vậy Lucy ngồi ở sau Natsu nhé?"-thầy Happy hỏi

"Vâng"-cô nói xong thì xách cặp đi ra phía đằng sau Natsu ngồi.Còn Lisanna thì phấn kích chạy vào chỗ Lucy ngồi,bây giờ mặt cậu lạnh như băng khiến cho cả lớp thấy lạnh buốt cả xương

"Vậy ổn định như thế nhé.Bây giờ vào bài học hôm nay"-thầy Happy nói xong thì bắt đầu giảng bài.Trong lòng cậu cứ thấy hôm nay Lucy như thế nào đó.Mọi hôm thì mặt Lucy rất là tươi vui mà,à mà Lucy có nói gặp cậu ra sau trường nói chuyện mà chắc cô sẽ giải thích sự việc

Sau giờ học ở sau sân trường

"Lucy em giải thích đi.Tại sao em lại để cho Lisanna ngồi ở đó?"-cậu hỏi

"Chuyện đó không quan trọng.Thứ chính em gọi anh ra đây là để nói..."-đến đây thì cô dừng lại

"Nói gì.Em nói đi đừng bắt anh đợi"-cậu suốt ruột

"Em muốn nói là..."

"LÀ GÌ"-cậu nói to

"Mình chia tay đi"-nghe thấy điều này làm cho tim cậu tan vỡ ra

"Tại sao lại chia tay.Anh làm điều gì khiến em buồn à?"-cậu cúi gầm mặt xuống chỉ để hở miệng

"Anh không làm gì sai cả.Sáng nay mẹ em đã nói với em là em sẽ đi du học ở Luôn Đôn trong 6 năm.Có khi em sẽ sinh sống ở đấy nên em không muốn anh chờ nên...mình chia tay đi"-cô bên ngoài như không nhưng bên trong đau đớn

"ANH KHÔNG MUỐN CHIA TAY.EM BẮT ANH CHỜ BAO LÂU CŨNG ĐƯỢC,MIỄN LÀ EM QUAY LẠI NHƯNG ĐẰNG NÀY THÌ EM NÓI LÀ EM SẼ SỐNG Ở ĐÓ LUÔN SAO"-cậu ngẩng mặt lên.Trong chốc lát,cô đã thấy 2 giọt nước mắt của cậu lăn trên má.Cô chưa thấy cậu khóc bao giờ cả nhưng chỉ vì một câu nói 'chia tay' mà cậu khóc sao

"Natsu em cũng không muốn vậy đâu.Nhưng mà mẹ em đã nói thì không thay đổi ý định của bà ấy được đâu"-giọng cô cằng ngày càng buồn hơn

"NHƯNG TẠI SAO EM NHẤT THIẾT PHẢI ĐI?"-cậu hỏi nước mắt cậu bây giờ vẫn không ngừng tuôn ra

"Mẹ em nói là chỉ vì tương lai của em thôi"-cô nói xong câu này thì cậu gục xuống sân.Cô tiến lại gần cậu và ôm cậu

"Không sao đâu Natsu.Có khi trong vòng 6 năm anh sẽ thành đạt và đi tìm em thì sao"-cô an ủi cậu

"Nếu mà đã qua 6 năm anh đi tìm em mà không thấy em thì sao"-cậu cũng đã ngưng khóc một lúc níu khéo áo cô

"Em sẽ không đi đâu đâu.Em sẽ ở Luân Đôn chờ anh mà.Hãy cố gắng trong vòng 6 năm nhé,ngày mai là em đi rồi vậy ngày mai sẽ bắt đầu tính nhé"-cô nói nhỏ nhẹ

"Ừ.Em đi đường cẩn thận,đừng đi đâu nhé.Anh sẽ tìm em,hãy chờ anh "-cậu bỏ tay ra khỏi áo cô và để cô đi về một mình trên đường.Lúc chuẩn bị đi về cô không quên nói

"Tạm biệt Natsu.Em sẽ chờ anh"-nói xong thì cô đi luôn.Trong lúc buồn rầu thì có điện thoại reo lên

"Này Natsu.Tao nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 người,tối nay có muốn đi uống giải sầu không"-Gray thằng bạn thân của cậu nói

"Đi thì đi.À và tao sẽ trở lại như trước"-cậu bây giờ nói với một giọng lạnh như băng.Đúng là cậu sẽ thay đổi

"Ừm.Tao hiểu mà,tối nay nhé.Tao sẽ gọi cả Gajeel đi nữa.Bye"-nói xong thì Gray cúp máy luôn.Gray nói xong thì cậu cũng cầm cặp đi về nhà với khuôn mặt lạnh như băng.Cô thì cũng sắp sếp quần áo cho ngày mai lên đường đến sân bay qua Luân Đôn

-----------------------------end chap 18-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top